“ Tôi còn chưa lên tiếng, cô có quyền gì lớn giọng ở đây “
Mộ Khiếu Thành gào lên không chỉ Mạn Hương tất cả người có mặt tại đây đều rợn cả gai óc, ai nấy tự thân giật nảy mình dù không phải lỗi của mình bọn họ cũng không khỏi kinh sợ mà quỳ rạp xuống nền đất, không khí thật sự rất khó thở, Cố Lưu Ly có chút e sợ nhưng cô lại tỏ ra bình thản đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần.
Mạn Hương cũng không dám mở miệng nói thêm lời nào mặc dù rất lo cho Lưu ly nhưng so với nỗi sợ hãi đối với Mộ Khiếu Thành thì chẳng là gì, tình cảm của bọn họ sâu nặng đến mấy đi nữa Mạn Hương cũng không thể đánh liều tính mạng của mình và Lưu Ly nếu còn không biết nặng nhẹ mà mở miệng không chị bản thân đến cả Lưu Ly cũng không thoát khỏi mũi súng của Mố Khiếu Thành.
Bên phía Hoắc Kiến Quân anh ta vẫn còn đang cúi van xin mấy tên đàn ông đang giữ Tinh Nhã, một ánh nhìn cũng không thèm liếc lấy Cố Lưu Ly, cô bây giờ cũng chấp nhận buông bỏ, Lưu Ly ôm chặt ngực mình cảm nhận nỗi đau đớn trào dâng bên trong, ánh trăng ngoài kia đã gần lên cao cũng trở nên sáng rực, căn bệnh thần bí của cô tái phát còn chưa kịp chớp mắt Cố Lưu Ly đã gục người nôn ra một vũng máu đen, khắp cơ thể như bị hàng ngàn vết cắt đang xâu xé, làn da từ màu trắng tuyết dần chuyển thành màu tím bầm quỷ dị.
Cố Lưu Ly nằm vật vả trên sàn nhà, cô quằn quại cào bấu cơ thể mình cứ cách hai phút từ miệng lại chảy ra dòng máu độc thâm thẫm, dáng vẻ của cô hiện tại khiến bọn người có mặt ở đây trở nên hoảng sợ cũng tò mò, ngay cả Mộ Khiếu Thành cũng không ngồi yên được nữa, hai bám chặt vào hai bên tay vịn của ghé nheo híp mắt nhìn xuống bóng dáng trong màn đêm của người phụ nữ.
Mạn Hương một lần nữa làm lơ lời nói của Mộ Khiếu Thành, cô hoảng lo ôm lấy Cố Lưu Ly, cả hai đều nhìn nhau đau đớn mà khóc, Mạn Hương vẫn quỳ tiến lên vài bước, hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau khẩn trường nói.
“ Vương chủ, tôi cầu xin anh cứu em ấy, xin anh cho phép tôi rời đi nếu Lưu Ly không uống thuốc ngay trong đêm nay em ấy sẽ chết,…Vương chủ, tôi nguyện chịu mọi sự trừng phạt,….nhà họ Mạn của Thái Sơn Vương cầu xin vương chủ "
Mạn Hương có thân phận mà không ai ngờ đến, bao lâu nay cô ấy cố tình giấu Cố Lưu Ly cũng chỉ vì muốn giữ an toàn cho cô, nếu Lưu Ly biết được thân phận này chắc chắn cô sẽ không có ngày nào sống yên ổn. Mạn Hương người thừa kế duy nhất của nhà họ Mạn, từ nhiều đời trước nhà họ Mạn đã là trung thần của Thái Sơn Vương, đến đời của cô cũng không ngoại lệ. Mạn Hương là một trung thần nhận được nhiều sự tin tưởng nhất từ Mộ Khiếu Thành, giữa hai nhà họ Mạn và nhà họ Mộ cũng có một mối quan hệ bí mật không ai biết được.
Mộ Khiếu Thành lạnh lùng nhìn xuống, anh dường như không mấy để tâm đến tình hình của Cố Lưu Ly hiệt tại sau đó liền lên tiếng
“ Tại sao tôi phải cứu cô ta “
“ Vương chủ, tôi cầu xin anh, cho tôi năm phút thôi chỉ cần năm phút thôi tôi phải lấy được thuốc mang đến cho Lưu Ly nếu không em ấy sẽ chết mất,…tôi xin anh Vương chủ, anh phạt tôi thế nào cũng được “
Hoắc Kiến Quân đã không nói được lời hay lại còn thích thêm dầu vào lửa, anh ta nhìn bộ dạng quằn quại của Cố Lưu Ly liền đưa ra ánh mắt khinh miệt, ghê tởm với cô
“ Vương chủ, anh mặc cô ta đi, Vương chủ trong người cô ta có tiền, số tiền đó anh lấy đi tôi và anh không còn nợ nần gì nhau nữa, anh làm ơn ra lệnh cho bọn họ thả bạn gái tôi ra được không?, cô ấy đang có thai, tôi xin anh “
Mạn Hương không nhịn nỗi nghiến chặt răng mình phát ra thanh âm ken két đáng sợ, đứng phốc dậy đi về phía Hoắc Kiến Quân giáng cho hắn một đấm khiến tên đàn ông nhả ra một cục máu lớn, rồi nắm lấy cổ áo anh ta gào lên
“ Hoắc Kiến Quân, em ấy thành ra như vậy là vì mày, mày nhớ kỹ cho tao nếu Lưu Ly có chuyện gì cả đời này mày đừng hòng cùng cô ta có một cuộc sống hạnh phúc ”
Nói rồi Mạn Hương đi về phía Tinh Nhã, sự sắc lãnh từ ánh mắt của cô ấy làm Tinh Nhã khóc nấc lên, điên cuồng giãy giụa, Mạn Hương không chút xúc cảm nào nắm lấy đàu người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, rồi khẽ giọng nói với Hoắc Kiến Quân
“ Mày yêu cô ta lắm đúng không?, mày vì cô ta mà phản bội Lưu Ly còn mang em ấy ra gán nợ thay cho mày, bọn mày yêu nhau như vậy thì xuống âm tào địa phủ mà yêu “
Pằng!
Mạn Hương dứt lời một tiếng sung vang lên dội to khắp căn biệt phủ cũng là lúc Tinh Nhã một xác hai mạng nhắm mắt xui tay, cô ta ngã quỳ ra nền đất từ trên trán một lỗ thủng úa máu ra như thác, Mạn Hương chuyển mũi sung về phía tên Hoắc Kiến Quân, nhìn tên đàn ông kinh ngạc đến đơ người ra anh ta rơi vô vàn nước mắt nhìn người phụ nữ nằm trong vũng máu mà không nói ra được lời nào.
“ Mạn Hương, cô dám giết người khi chưa có lệnh của Vương chủ, cô muốn chết sao? “
“ Tinh Nhã...”
Trong bóng đêm, giọng của Sở Dao thốt lên khiến Mạn Hương run lẩy bẩy, cô đưa mắt nhìn lên Mộ Khiếu Thành đôi mắt đỏ rực mở to trong màn đêm lóe lên tia lửa như muốn thiêu chết mình, Mạn Hương cắn răng buông súng chạy đến bên cạnh Cố Lưu Ly quỳ rạp
“ Vương chủ, tôi cầu xin anh, tôi không thể trơ mắt nhìn em ấy chết như vậy,…Vương chủ, tôi nguyện chịu mọi trừng phạt, cầu xin Vương chủ thủ hạ lưu tình “
Cố Lưu Ly không ngừng co rút cơ thể, cơn đau mỗi giây mỗi phút đều như đang muốn xé nát cơ thể mỏng manh của cô ra, Cố Lưu Ly nằm trên vũng máu cố gắng vươn tay đến nắm lấy cánh áo của Mạn Hương, phải khó khăn thế nào cô mới có thể mở miệng thốt ra từng chữ
“ Mạn Hương, đừng...đừng cầu xin nữa, mặc kệ em đi,...Mạn Hương, chị nhớ nếu em không còn nữa chị phải tiêu hủy hết tất cả thuốc trong nhà...không được để nó rơi vào tay kẻ khác “
Mạn Hương khóc nấc theo Lưu Ly, ôm chặt cô em gái của mình trong lòng cơ thể không ngừng run lên, đến cả nói cũng chữ được chữ mất
“ Không đâu Lưu Ly, chị sẽ không để em có chuyện gì,...Lưu Ly em sẽ không sao, chị sẽ lấy được thuốc, em cố thêm một chút, một chút nữa thôi, được không? “
Cố Lưu Ly cười lạnh, nặng nề lắc đầu
“ Mạn Hương, thời gian qua...cảm ơn chị, đồ ăn chị nấu thật sự....thật sự rất ngon, sau này chị hãy nấu mỗi ngày được không dù em đang ở đâu...cũng sẽ trở về ăn, được không?“
Dù là địa phủ hay thiên đường chỉ cần là Mạn Hương nấu ăn cô chắc chắn cũng sẽ trở về ăn mỗi ngày, cô không muốn vương vấn nơi này nhưng đồ ăn của Mạn Hương nấu cô không đành bỏ lỡ dù có chết cô cũng muốn được ăn hằng ngày.
***