“ Mộ Khiếu Thành, mắt của anh...nó....”
Mộ Khiếu Thành bỗng chốc khựng lại, nếp nhăn giữa vầng trán cũng dần biến mất, anh nghiêng đầu né đi ánh mắt của Cố Lưu Ly, giọng anh trầm trầm cất lên
“ Sao vậy?...em sợ sao? “
Cố Lưu Ly hai tay giữ chặt mặt người đàn ông về phía mình không cho anh một cơ hội nào quay đi nơi khác, ánh mắt anh đỏ rực trong căn phòng lại không có nỗi ánh đèn nào ngoài một chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng sáng ngoài kia hắc vào nó càng khiến màu đỏ này sáng rực chói lọi.
Đôi mắt này bao nhiêu năm qua đã khiến Mộ Khiếu Thành nghe không ít lời đàm tiếu bên ngoài người của Thái Sơn Vương xem như không có gì nhưng bên trong bọn họ vô cùng sợ hãi màu đỏ của đôi mắt này, Mộ Khiếu Thành năm đó vì bị kẻ thù hại mà mang trong mình căn bệnh quỷ dị từ đó màu mắt anh cũng thay đổi.
Cố Lưu Ly nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của cô còn sáng hơn cả vầng trăng ngoài kia khiến Mộ Khiếu Thành có chút xao xuyến
“ Mắt của anh nó...thật sự rất đẹp, rất đẹp “
Câu nói làm người đàn ông hững đi một nhịp, Mộ Khiếu Thành không tin được còn có người có thể thấy đôi mắt màu máu này của anh đẹp, ngoài kia người người sợ hãi còn Cố Lưu Ly lại thấy đẹp bất giác khiến người đàn ông có một suy nghĩ trẻ con liệu rằng cô có phải đang xem anh là một đứa con nít mà xu nịnh nhưng người ta nói người say không biết nói dối, Cố Lưu Ly thật sự thích màu mắt này của anh
“ Em là người đầu tiên nói nó đẹp “
“ Thật sự rất đẹp, giống như,...một bầu trời màu đỏ vậy “
Bầu trời rực đỏ
Mộ Khiếu Thành nhoẻn miệng, anh không nghĩ Lưu Ly còn có thể tưởng tượng ra được như vậy.
Cố Lưu Ly càng nhìn vào mắt anh thì càng cười tươi hơn, cô không nhận ra vì câu nói chân thành này của cô đã khiến người đàn ông tựa như sắc đá này tan chảy từ khi nào, anh thật sự bị cô làm cho động tâm rồi. Mộ Khiếu Thành không nhìn nổi vào ánh mắt chan chứa tình còn có một chút thơ ngây đó của cô, anh dời tầm mắt lên tiếp tục công việc lau khô tóc cho Cố Lưu Ly còn cô thì cứ ngốc nghếch mà cười khúc khích không ngoan ngoãn được quá hai phút Cố Lưu Ly lại quay đầu hết bên này đến bên khác còn đẩy Mộ Khiếu Thành ngửa ra sau rồi đứng bật dậy đi lại tứ tung trong phòng lật tung mọi thứ lên, căn phòng này quá lớn đồ cũng quá nhiều bị người phụ nữ làm cho loạn hết cả lên.
Mộ Khiếu Thành hung hăng đi lại siết lấy cô kiềm hãm trong vòng tay mình nhưng người phụ nữ lại lay lay cánh tay anh mãi mơ mơ màng màng mà nói
“ Mộ Khiếu Thành, anh có thấy thỏ bông của tôi không? “
Thỏ bông mà cô nhắc đến chính là thỏ bông Stellalou màu tím, Cố Lưu Ly xem nó như báu vật đó là món đồ cô được mẹ tặng từ năm ba tuổi đó là món quà đầu tiên cũng là món quà cô được nhận từ mẹ mình, mỗi đêm Lưu Ly luôn phải ôm chặt nó trong lòng nếu không sẽ không ngủ được thậm chí còn gặp phải ác mộng giữa đêm, bây giờ Cố Lưu Ly uống say đến mức đi còn không vững mà vẫn không quên nó
“ Thỏ bông? “
Cố Lưu Ly hai mắt ướt nhèm gật gật đầu
Mộ Khiếu Thành nhíu chặt mày không hiểu nhìn cô, anh đảo mắt một vòng rồi mới dãn cơ mặt dường như đã từng thấy. Lúc sáng trên tay Cố Lưu Ly vẫn luôn ôm chặt con thỏ bằng bông to to màu tím đến lúc ngủ cũng giữ chặt bên mình chắc là thứ đó rồi. Mộ Khiếu Thành nhìn khắp căn phòng lớn của mình nhìn đến chân ghế sofa mới thấy lấp ló con thỏ bông của cô ở đó.
Anh mang Stellalou đến ngay trước mặt Cố Lưu Ly nhưng lại bị người phụ nữ quăng đi một cách không thương tiếc hành động khiến Mộ Khiếu Thư bất ngờ, anh gằng giọng lên với cô
“Không phải em tìm nó sao? “
“ Không....không phải “
Cố Lưu Ly vùng vằng đẩy anh ra xa mình rồi đi đi lại lại trong phòng lật tung mọi thứ, tủ quần áo cũng bị cô làm cho rối tung vươn vãi khắp phòng, Mộ Khiếu Thành đứng đó đã tức giận đến mức bốc khói anh nhìn căn phòng của mình hóa thành bãi rác mà nghiến răng ken két, hừng hực khí thế đi lại kéo mạnh cô vào ngực mình Cố Lưu Ly giãy giụa điên cuồng tuy cô say vào không ngờ lại có thể càn quấy đến vậy, người có thể khiến Mộ Khiếu Thành tức như không thể làm gì được cũng chỉ có mình người phụ nữ này.
“ Em nói tôi nghe con thỏ bông đó của em hình dáng thế nào ? “
Cố Lưu Ly nhìn anh chớp chớp mắt vài cái, cô bắt đầu vừa nói vừa múa may tay mình diễn tả xong lại tự ôn lấy cơ thể mình cười phì phì, Mộ Khiếu Thành chỉ có thể lắc đầu bất lực.
“ Nó có hai tai dài dài như vậy,...rất to, ôm rất thích “
Anh kéo tay cô đến bên giường cầm thỏ bông bị cô mạnh tay vứt đi lên đưa ra giữa mình và cô một lần nữa cất giọng lạnh
“ Em nhìn tai nó có dài không? “
“ Có “, người phụ nữ dõng dạc trả lời
“ Có to không? “
Cố Lưu Ly nghiêng đầu nhìn hồi lâu cũng đáp: “ Có “
Anh đặt nó vào lòng cô, Cố Lưu Ly bị anh ép ôm thỏ bông vào người cô cũng ngoan ngoãn ôm chặt nó còn vuốt vuốt ve ve, lúc này Mộ Khiếu Thành mới nói tiếp.
“ Ôm có thích không? “
Cố Lưu Ly gật đầu rồi lại lắc đầu cô cũng không biết bản thân mình khi ôm nó có thích hay không nữa, Mộ Khiếu Thành lắc đầu tự hỏi bản thân mình tại sao anh lại hạ mình đi giải thích với cô còn kiên nhẫn chiều chuộng cô như vậy, một lần nữa Cố Lưu Ly vứt thỏ bông của mình đi, cô đột nhiên nhướng mày nhìn Mộ Khiếu Thành cười nham nhở rồi lao đến ôm lấy anh, khuôn mặt đùa giỡn trong lồng ngực người đàn ông vừa cười vừa nói.
“ Ôm rất thích “
Cô là đang nói anh...
Mộ Khiếu Thành bất động mặc cho người phụ nữ siết chặt lấy mình anh đã cảm giác được tim mình vì cô mà đập loạn thế nào, nó như muốn phi thẳng ra khỏi lồng ngực cường trán này, Cố Lưu Ly vì siết quá mạnh tự mình ôm chặt rồi tự mình đau, cô ôm ngực trái mình nhăn nhó hức lên từng câu bất ngờ làm Mộ Khiếu Thành đứng ngồi không yên.
***