Trước khi mang cái danh đệ nhất phóng đáng của Vampire"s World, cuộc sống của Zebric hết sức vô vị, mỗi đêm thức dậy, ăn uống, đi làm đến sáng về nhà rồi lại ăn uống, đọc sách rồi đi ngủ, thỉnh thoảng tìm đến Adalwen đấu vài trận. Zebric cảm thấy cuộc sống của mình thực sự là nhàm chán quá thể. Chẳng lẽ cả cuộc đời bất tử của anh phải chôn trong cái lịch trình quỷ đạo ngu ngốc nhàm chán này sao? Không, không thể cứ mãi thế này được, phải có gì đó thú vị hơn, chẳng hạn như...bỏ nhà đi? Yolo, ma cà rồng không hề có tôn giáo, không có linh hồn về thiên đường hay luân hồi gì cả, như vậy đồng nghĩa là mỗi ma cà rồng chỉ sống được một lần, nên cứ làm ngay những gì mình nghĩ thì mới tận hưởng cuộc sống được. Thế là không chút ngẫm nghĩ, Zebric bỏ nhà ra đi, anh cảm thấy đây quả là một quyết định thật sáng suốt, sau này còn có ý định về gặp lại Adalwen chắc chắn sẽ khuyên một câu: Bỏ nhà đi là một quyết định hết sức thông minh, hãy như tôi.
Suốt mấy mươi năm đầu tiên trong hành trình bỏ nhà đi chơi, Zebric như một gã lãng tử phiêu diêu khắp chốn, anh không cưỡi rồng như một đấng vương tử mà chỉ ngồi trên lưng một con lừa, ban ngày có khi nóng qua thì vác theo một cái ô, vừa ngồi trên lưng lừa vừa che ô vừa ngắm mây trời, ngạo nghễ cùng đời thổi một khúc nhạc. Ban đêm thì ngắm trăng sao, tuy cùng một vầng trăng và từng ấy ngôi sao nhưng mỗi nơi lại là một trãi nghiệm khác nhau, cuộc sống lang bạt, nay đây mai đó, bữa này bữa kia, có khi lạc vào sa mạc nóng đến lảo đảo bước chân, bị đói đến mười mấy ngày nhưng Zebric cũng không cảm thấy chán nản, ngược lại càng lấy lại làm thú vị, cảm thấy sống như thế mới là sống, ung dung tư tại, tiếu ngạo khắp đất trời. Có thể nói, ngoại trừ Dương Vô Cực là cái lò thiêu mà chỉ mấy con rồng và chim lửa thích tắm mình trong dung nham ra thì nơi nào trên thế giới dị loài rộng lớn này Zebric cũng đi qua rồi. Một con người thông thái lãng tử như thế, như con chim như áng mây trời, vốn nghĩ trên đời này sẽ không thứ gì có thể cầm được đôi cánh của một chú chim, ấy vậy mà khi đến nơi đó, gặp cô gái đó, anh lại tự cắt đi đôi cánh của mình, nguyện mãi ở bên cô, đắm chìm vào ánh mắt xanh của cô.
Ở một vùng nội thành thuộc thế giới con người, các cô gái trong vùng dạo gần đây lúc nào cũng luyên thuyên mãi về một chủ đề, từ những cô gái thường dần nghèo khó đến những tiểu thư quý tộc kiêu sa, ai ai cũng nói mãi về chàng bá tước vừa đến nhậm chức thành chủ của vùng đất này. Họ nói, chàng có mái tóc đen mướt bóng mượt, chàng có đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi dài, một màu lam nhạt đa tình làm điên đảo trái tim của mọi cô gái, làn da chàng trắng tuyệt đẹp, mày mắt như thiên thần, hoàn mĩ tựa một vị nam thần.
Chuyện đó chẳng liên quan cái gì đến Natalia cả, thêm một vị thành chủ điển trai thì có bớt lại lượng công việc ngập đầu đến mức một ngày làm việc 19 tiếng ngủ chỉ 5 tiếng của nhỏ không, đẹp trai thì có xóa bỏ được chế độ nô lệ bốc lột dã man sức lao động của tầng lớp dưới không? Natalia vừa mắng trong đầu vừa cắn môi nâng chiếc váy sờn cũ đã muốn rách, à không chính xác là nó đã rách rất nhiều chỗ rồi, phải chấp vá lại bằng những mãnh vải cũ khác, nhỏ cắm đầu chạy thật nhanh, sương đêm cùng gió thổi vào người, lạnh buốt, lại còn lo lắng chạy như vậy liệu đôi giày không thể mòn hơn kia có đứt không, ôi, nếu nó thực sự đứt thì nhỏ phải làm sao đây, nhỏ làm gì có tiền mua giày mới. Nhưng nhỏ đã muộn giờ làm việc rồi, không thể không chạy nhanh được. Ban đầu Natalia đã cân nhắc rồi, đến trễ vừa bị trừ lương lại bị ăn roi, mất tiền lương lại còn mất tiền mua thuốc, hai cái gộp lại vẫn là hơn đôi giày cũ mèn kia. Nghĩ thế, Natalia lại chạy nhanh hơn, cái lạnh giá buốt khiến một kẻ nghèo đến không có áo khoác như nhỏ phải lấy tay tự ôm lấy đôi vai gầy đang rét run vì lạnh.
Đột nhiên lúc này từ con hẻm có một người chạy ra, kẻ đó chạy rất nhanh, kiểu như bán mạng vậy, xông từ con hẻm ra cũng không giảm tốc độ, khiến Natalia dù là một cô gái nhanh nhẹn nhưng vẫn không né được, chỉ kịp xoay người một tí để không ngã lăn mạnh ra đất dẫn đến trầy trụa thôi.
Cả hai ngã lăn xuống đất, Natalia vì né kịp nên không thương tích gì, chỉ ngồi bệch xuống đất, còn đang tính mắng tên không có mắt kia thì cô thấy chân mình truyền đến một cảm giác lạnh rét tê cóng. Hỡi ôi, Chúa ơi, không biết lúc va vào giẫm đạp ngã thế nào kết quả là chiếc giày bên phải của nhỏ đã đứt mất rồi, ôi, đứt rồi, làm sao đây, làm ơn đi định mệnh ạ, ông đã cho nhỏ là một cô gái nghèo kiết xác, bố mẹ mất sớm phải đi ăn xin từ nhỏ, lớn một chút thì bị bắt đi vào nhà máy làm công với đồng lương rẻ mạt. Bây giờ đến đôi giày cũng không buông tha cho cô là sao?
Nhất thời bao nhiêu ấm ức dồn hết lên não, Natalia tức giận hùng hổ đứng dậy xách áo tên đàn ông kia lên, bất chấp cơ thể nhỏ bé tí, gầy gò nhìn như gió thổi qua một cái là cuốn đi luôn, ấy vậy mà dám hung hăng mắng một tên đàn ông to muốn gấp ba lần mình một trận:
- Này, chú có mắt không vậy? Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ hả? Hay là muốn ăn chửi cho tỉnh ngủ? Cho dù chú muốn ăn chửi cho tỉnh thì tôi cũng muốn nói cho chú biết, số tôi đã đen như chó mực rồi, vậy mà tại sao chú còn lựa đối tượng chửi chú là tôi nữa hả? Này, chú có biết tại chú mà tôi đã mất đi đôi giày duy nhất của mình rồi không? Tại chú mà tôi bị trễ làm rồi không? Hả? Chú lấy cái gì đền cho tôi đây.
Như đã thấy, kiếp nào cũng như kiếp nấy, Natalia hay Clionadh, võ mồm của cô gái ấy chưa bao giờ được liệt vào dạng vừa một khi máu nóng đã bốc lên.
Natalia dừng lại, dừng lại không phải vì đột nhiên hạ quả, mà dừng vì ông ta hình như bị thương rồi. Này, tông trúng phải một cô gái bé tí như nhỏ làm sao mà bị thương như vậy chứ? Lại còn máu nhiễu ra bê bết thế này? Ơ? Làm sao đây? Natalia dù nghèo khổ, lại không dám tự nhận mình tốt bụng nhưng đột nhiên có một người tông trúng nhỏ rồi bị thương thế này làm sao nhỏ bỏ mặc được.
Mà đột nhiên lúc này từ trong con hẻm âm u chưa được mặt trời buổi sớm chiếu đến kia, tiếng giày gõ trên đất khẽ vang lên, một thân ảnh cao dong dỏng từ từ bước đến, khuôn mặt lộ dần dưới bình minh khi mặt trời còn chưa hong khô sương đêm.
Mái tóc đen mướt được chải chuốc cẩn thận, áo choàng dài thân màu xanh biển sậm, cổ áo xếp nếp thắt caravat cầu kì cách điệu, đầu đội chiếc mũ beaver đen như hòa làm một với màu tóc, đôi hàng mi dù nắng còn nhạt màu nhưng vẫn thấy rõ độ dài dày của nó, tôn lên đôi mắt màu lam nhạt, tựa một phiến băng dưới ánh mặt trời. Ánh mắt anh ta ra chiều thú vị, lại không giấu nổi vẻ ngạo mạn như đó là thói bẩm sinh, khóe môi nhạt màu trong làn sương sớm dường như cong lên nụ cười. Từ cách ăn mặt đến phong thái ánh mắt, nhìn sơ qua cũng biết là một kẻ quý tộc giàu có.
Natalia đơ người, không phải vì anh ta đẹp, tất nhiên anh ta có vẻ đẹp khiến người ta ngây ngẩn nhưng bây giờ không phải lúc. Bởi anh ta cầm một thanh kiếm, và trên thanh kiếm đó máu vẫn theo lưỡi nhỏ từng giọt xuống đất. Nhỏ dù không được học hành gì nhiều nhưng vẫn đủ sức nghĩ ra vết thương trên vai người đàn ông va vào nhỏ chắc chắn là do thanh kiếm trên tay anh ta gây nên.
- Kẻ đó muốn giết tôi, nên tôi chạy - Người đàn ông bị thương nén đau nói, sau đó lùi lại như muốn lấy Natalia làm tấm khiên che chở.
Điều đầu tiên Natalia nghĩ lúc này là nhỏ có sợ không? Ôi, tim nhỏ sắp rớt ra ngoài rồi đây này, làm sao mà không sợ được cơ chứ? Là kiếm, là máu chứ có phải là trò đùa đâu. Phải làm sao bây giờ, hay là đứng lên nhặt chiếc giày rách rồi phủi váy kiểu như tôi chưa thấy gì hết rồi bỏ chạy? Thế sao được, rõ ràng người đàn ông kia đang cố sức chạy thoát khỏi cái tên giàu có ngang ngược vô đạo đức kia mà, không phải nhỏ đen đủi đâm vào ông ta, mà là ông ta đen đủi khi đang cố chạy thoát lại đâm vào nhỏ. Nhỏ chỉ đứt có chiếc giày, nhưng ông ta là mất cả tính mạng đó, hại người ta ra nông nỗi thế này rồi, làm sao mà bỏ chạy được cơ chứ?
Cái thời đại này tiền bạc chính là luật pháp, hôm nay dù cho người đàn ông kia bị giết ở đây thì tên quý tộc kia cũng vẫn ung dung tự tại mà thôi.
Natalia chậc lưỡi, trí nhớ của nhỏ tốt lắm, nhỏ vẫn nhớ trước lúc mất mẹ vẫn nói làm người dù chết cũng phải thật quang minh chính đại, tuyệt đối không thể sống nhục nhã được. Nghĩ đến điều này, Natalia nuốt nước bọt cái ực, cơ thể còm nhom đứng lên dang tay che chở cho người đàn ông kia, run rẩy song vẫn cố nói:
- Xin lỗi, là tôi làm gián đoạn việc chạy trốn của ông, tôi...tôi rất không muốn vì lỗi lầm của mình mà người khác phải gặp rắc rối, cho nên, cho nên, hãy chạy đi.
Ai ngờ ông ta chạy thật, nhanh như một cơn gió phút chốc đã không để lại tăm tích.
Natalia khẽ giật giật mép, không thể phủ nhận rằng nhỏ đã mong mỏi ông ta cầm kiếm lên mà nói: "Cô gái hãy chạy đi, đây là ân oán của tôi, cô đừng can thiệp vào". Như vậy thì dù có bỏ chạy Natalia cũng không thấy thẹn với lòng mình, nhưng đằng này, đằng này...
Natalia nhắm mắt lắc đầu, sau đó nhìn chàng trai trẻ phía trước, run sợ đến không biết phải làm sao, cuối cùng không biết quỷ thần xui khiến thế nào, nhỏ lại nói:
- Như anh đã nghe tôi chửi ông ta rồi đó, tôi rất là nghèo, anh xem, tại anh đuổi theo ông ta nên mới khiến ông ta ngã vào tôi, làm tôi đứt giày, cho nên...cho nên - Người đó nhướng mày nhìn nhỏ, đôi mày đen vừa dài vừa thon thả, đẹp hơn cả mày của thiếu nữ, khóe môi cong lên, khiến nụ cười càng đậm hơn, ngây ngất lòng người.
- Cho nên? - Anh ta lên tiếng, một thứ âm thanh thật đẹp đẽ, tựa như giọt nước rơi xuống phiến băng, khiến người nghe như lạc vào chốn mọng ảo, song hành động của anh ta lại khiến người ta sợ hãi quay về hiện thực khi anh ta rút khăn tay ra lau máu trên thanh kiếm, lưỡi kiếm bạc lóe lên, rợn người.
- Cho nên chúng ta không nợ gì nhau hết - Natalia nhắm mắt nói nhanh, hi vọng anh ta sẽ bỏ qua.
- Hả? Bỏ qua? - Anh ta hỏi lại, thanh kiếm đã tra vào vỏ kiếm dưới hình thức một cây gậy, trở thành cây gậy chống như các quý tộc thông thường hay dùng.
- Thì không phải sao? Tôi cản trở việc của anh, anh làm muộn giờ làm việc của tôi, chúng ta huề, được không?
Zebric liếc nhìn cô gái trước mặt, chắc khoảng tuổi 15 - 16 là cùng, bộ quần áo cũ sờn, rách rưới được chấp vá bằng những mảnh vải ô vuông may lại một cách vụng về, trên đầu đội một chiếc mũ to quá thể, trùm kín cả mái tóc đến mức không thấy được màu tóc, làn da cũng bẩn thỉu, đen đúa, duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời tuyệt đẹp. Kể cả khi đã ngao du khắp thế giới, ngắm qua hàng loạt mĩ nhân, đá quý và nhiều thứ xinh đẹp nhưng Zebric chưa bao giờ cảm thấy có một màu xanh nào đẹp hơn màu xanh trong đôi mắt ấy, đôi mi dài thật dài chớp chớp nhìn anh, linh động nhưng lại phảng phất nét mong manh, kiểu như vừa thấy đã muốn thương.
Một đôi mắt đẹp như vậy lại ngự trên một khuôn mặt đen đúa như thế? Tạo hóa có phải sắp xếp nhầm rồi không?
Mà bỗng dưng lúc này từ khi nào một toán người chạy đến vây quanh họ, khu phố lúc này chỉ hơn 5 giờ sáng nên còn rất vắng, hơn nữa chỗ họ đứng lại là con hẻm, vả lại, thấy cảnh chém chém giết giết máu me đầy đất thế này ai dám xông vào cơ chứ, né không kịp thì có.
Một toán người, độ khoảng mười mấy vây lấy hai người, trên tay chúng đều cầm gươm giáo, trông vô cùng hung tợn, bọn chúng đều bịt mặt nhưng Natalia nhận ra một trong số chúng vì trí nhớ nhỏ rất tốt. Đó là tên lúc nãy nhỏ vừa mới bảo hắn chạy đi, bây giờ lại dẫn theo người đến giết chàng trai này? Rốt cục là sao? Ai đúng ai sai chứ?
- Không phải ông nói anh ta đuổi giết ông hay sao? - Natalia lên tiếng, cả người run sợ thấy rõ, nhưng, lại không hề hoảng hốt mất bình tĩnh, ánh mắt vẫn tỏ ra kiên cường, ngẩng đầu đối mặt với mọi chuyện, đối mặt với cả nỗi sợ hãi của mình.
- À, phải cảm ơn mày đã câu giờ để tao gọi người đến ám sát tên bá tước này - Người đàn ông bật cười hả hê.
Natalia choáng một phen. Bá tước sao? Trong thành này chỉ có một bá tước, chính là thành chủ mới nhận chức mà mấy cô gái đồn đại suốt thời gian qua còn gì? Lạy hồn, hôm nay có phải là do nhỏ trễ làm nên không cầu nguyện trước khi ra đường hay không mà số lại xui xẻo thế này chứ? Nhỏ đã thả kẻ ám sát thành chủ đi, dẫn đến kẻ đó kéo người đến ám sát thành chủ, tội này làm sao mà gánh nổi đây?
- Sao vậy? Lúc nãy còn hùng hồn lắm mà, đến ta mà em còn không sợ thì tại sao lại sợ bọn chúng? - Từ khi nào bá tước tôn quý đã bước đến cạnh Natalia, thần thái anh ta rất an nhàn, mặc dù phía trước toàn gươm giáo vậy mà khuôn mặt vẫn ngẩng cao, ánh mắt kiêu ngạo như đang ngồi trên ngai vàng và bên dưới là một đại đội quân bảo vệ mình vậy. Thật là...
- Nói thật là tôi không thích chơi trò anh hùng đâu, nhưng mà làm sao đây, tôi sợ đến chân tê cứng rồi này, huống hồ tôi mà chạy được thì cũng đâu thoát khỏi tội danh gián tiếp hại chết bá tước chứ? - Natalia nói khẽ, vừa đủ hai người nghe, giọng mếu máo như sắp khóc, cuối cùng không biết nghĩ gì lại nuốt khan đưa tay giật cây gậy vỏ kiếm của Zebric, những ngón tay bé nhỏ trói gà không chặt làm bộ chuyên nghiệp tính tuốt kiếm ra để chiến đấu, ai ngờ đến cả tuốt kiếm khỏi vỏ cũng không làm nổi, đành vươn gậy ra xua bọn sát thủ như xua mấy con gà mổ rau ở vườn:
- Thôi thì tôi sẽ cầm chân chúng, anh chạy đi, chạy cũng chết, không chạy cũng chết, nhưng không chạy mà chết sẽ được truy phong danh hiệu nữ hiệp sĩ, chọn cái hời hơn vậy.
Zebric bật cười thành tiếng, âm thanh thanh thúy như tiếng ngọc vỡ. Phiêu bạt khắp nơi, gặp nhiều thứ rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đáng yêu và thú vị đến vậy? Tuy vẻ ngoài lem luốc bẩn thỉu thua xa dàn mĩ nhân xếp trước tư dinh nhà Glacie mong anh ngó đến nhưng tính cách lại đáng yêu hơn bất kì ai. Giữ cô ấy lại bên mình, có phải cuộc đời nhàm chán này sẽ thú vị hơn không?
Tiến đến cạnh Natalia, Zebric ngạc nhiên khi dù nhỏ mặc quần áo bẩn thỉu nhưng cơ thể lại không hôi thối, mà dường như lại ngấm ngầm tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, đến mê hoặc khứu giác của ma cà rồng. Nhất thời cau mày, Zebric trấn tĩnh mình lại, đưa tay kéo sụp chiếc nón của Natalia xuống để che mắt nhỏ lại, thủ thỉ vào tai nhỏ, tiếng nhạt như ánh nắng bình minh trong sương sớm:
- Muốn sống thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi.
Natalia nghe rất nhiều âm thanh bên tai mình, nhưng chỉ là thoang thoáng, dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên nhỏ không tài nào bắt kịp âm thanh đó, chỉ biết sau một hồi im lặng, những ngón tay thon dài nhưng lại mang cho người khác cảm giác an toàn ấy kéo chiếc nón che mắt từ nãy giờ lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của anh ta kề sát Natalia khiến nhỏ giật mình mà bước ra phía sau, vừa hay, phía sau là một vách đá, bên dưới vách đá là một con suối, nước chảy róc rách, rồi "bủm" một tiếng, toàn thân Natalia rơi xuống dưới.
Không phải Zebric không muốn kéo, mà lúc định kéo thì nghĩ bên dưới là một con suối, nước rất mát lại trong, vừa hay để nhỏ rơi xuống tắm gội luôn một phen.
Nếu Natalia mà biết được suy nghĩ này của Zebric chắc chắn sẽ mắng anh một trận không ghê gì mấy. Mát, mát cái đầu anh ta á? Nước buổi sáng lạnh đến cóng người, chưa kể rớt xuống đó thì lớp ngụy trang của nhỏ phải làm thế nào đây?
Đáy suối không sâu, Natalia dù không biết bơi vẫn chạm được chân mà đứng lên. Nhưng nhỏ không thể làm thế được, lúc rơi xuống nước chiếc mũ đã bị nước cuốn trôi mất, lớp than dày mà nhỏ trét lên mặt chắc chắn cũng trôi đi ít nhiều rồi.
Mấy năm trước khi Natalia 12 tuổi, một người phụ nữ tốt bụng đã nói rằng Natalia nếu muốn sống yên ổn thì phải tự làm cho mình xấu đi. Thế là kể từ đó lúc nào nhỏ cũng trây trét đầy than bùn lên người, có khi còn chẳng buồn tắm rửa, cố làm hết sức cho mình trở nên xấu xí và bẩn thỉu, sống yên ổn được đến bây giờ. Nhưng giờ phút này đây, lớp ngụy trang đang trôi mất, nhất thời không biết làm thế nào, Natalia nín thở quyết không ngoi lên mặt nước.
Thấy mãi mà cô gái đó còn chưa ngoi lên mặt nước, Zebric chậc lưỡi, chẳng phải nhỏ ta rất thông minh sao? Lúc nãy liếc một phát liền nhận ra kẻ mà nhỏ ta đã thả đi dù hắn mang mặt nạ, hẳn là nhỏ phải nhận ra nước suối chỉ ngang ngực mình rồi chứ? Thật là, lập tức Zebric cũng nhảy theo, rồi mặc kệ cho bàn tay ấy giẫy nẫy anh vẫn kiến quyết kéo nhỏ lên.
Nhịn thở quá lâu nên vừa ngoi lên khỏi nước Natalia đã thở gấp gáp, mái tóc vàng ướt đẫm nước, bám bết vào chiếc cổ thiên nga trắng nõn, do thở gấp, hai má nhỏ ửng hồng, kết hợp với đôi mắt ngại ngùng cuối xuống, cánh môi son hơi mím, cả người run rẩy vì lạnh áp vào cơ thể Zebric.
Hai người đứng áp vào nhau, đủ để Zebric cảm nhận rõ cơ thể ấm áp của cô ấy, sau lớp da mỏng manh kia là mạch đang đập máu đang chảy, vương vấn nơi chân tóc kia là mùi hương bức điên khứu giác ma cà rồng. Rõ ràng cô gái, đúng hơn là bé gái trước mặt anh, cơ thể thon thả đến không có lấy một đường cong, ấy vậy lại quyến rũ cuốn hút đến lạ.
Mắt Zebric thoáng đỏ. Nếu không phải Natalia đẩy Zebric ra thì chính anh cũng không dám tưởng tượng cảnh gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
- Không được nhìn - Natalia lại thụt thêm bước nữa, đầu cuối thật sâu giấu đi khuôn mặt đang dần dần chuyển sang trắng bệch vì lạnh.
Zebric khẽ cười, nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ kéo lại gần mình, mặc kệ nhỏ đẩy tay anh ra, Zebric vẫn kiên quyết đưa tay lau đi mấy bệt than lem luốt trên mặt nhỏ một cách thật nhẹ nhàng, bờ má mềm mại dưới tay, đôi môi son vì giận dỗi mà hơi cong lên, thật là, muốn cắn.
- Như vậy không phải xinh đẹp hơn sao?
Lúc đó ánh sáng mặt trời đã lên cao, xuyên qua tầng lá cây bên cạnh con suối chiếu xuống mặt nước, óng ánh một sắc vàng, một cơn gió thổi qua, lá cây khẽ động khiến lũ chim đập cánh bay đi. Natalia ngẩn người nhìn anh, đôi mắt tròn xoe mang theo nét ngạc nhiên như chú mèo nhỏ giật mình bởi âm thanh khiến trái tim của Zebric như chệch nhịp.
Từ ngày hôm đó Natalia đã dọn đến sống ở lâu đài bá tước của Zebric, chính xác hơn là anh ép nhỏ chuyển đến, cũng không hẳn là ép, mà đúng hơn là mang nhỏ đến. Đồ đạc của Nata - tên gọi thân thiết mà Zebric gọi nhỏ - không có gì nhiều và đáng kể nên trừ mấy thứ bố mẹ để lại làm kỉ niệm thì Zebric bỏ lại hết tất cả, chỉ mang một mình Nata đến lâu đài của anh. Ban đầu Nata lúc nào cũng nghĩ cách chạy trốn vì cho rằng anh đang nuôi nhỏ để dành mai mốt sẽ "thịt", chính xác thì nhỏ xem anh là một tên yêu râu xanh, biến thái không hơn. Về sau này mới phát hiện ra là nhỏ bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện "biến thái cuồng yêu" của các cô gái trong vùng, mà hơn cả là mỗi lần Nata có ý định trốn thoát đều bị Zebric bắt về và trừng phạt bằng những cách mà theo Nata là biến thái y chang như những gì nhỏ nhận định về Zebric. Thật là, mặc dù nhiều khi Zebric cũng rất muốn đè nhỏ xuống đệm, kề răng vào cổ nhỏ lắm nhưng trông cái vóc dáng 16 tuổi gầy guộc đến mức khi bế lên cũng không có cảm giác gì thì lại ép mình xuống, tự an ủi mình rằng Nata còn quá nhỏ, cơ thể cô bé còn chưa phát triển thì máu đâu mà cho.
Ban đầu Nata còn có ý định chạy trốn, lúc thì trèo tường, lúc thì chui lỗ chó, lúc thì cải trang làm nữ tì và rất nhiều hình thức đa dạng khác, song làm sao có thể thoát khỏi tay anh đây. Mỗi lần bắt gian tại trận, Zebric đều bế thốc Nata về và trừng phạt, mỗi một hình phạt đều khiến Nata mặt đỏ phừng phừng vào sáng hôm sau, có khi trên cổ đầy dấu hôn khiến những nữ tì trong lâu đài thêu dệt ra những câu chuyện lọ lem hoàng tử hết sức đa dạng phong phú đậm chất giàu trí tưởng tượng. Nata tức lắm nhưng vẫn kiên cường bỏ trốn tiếp. Đến lần cuối cùng khu đôi môi anh sượt qua bắp chân nhỏ, Nata sởn gai óc khi giọng nói ấy hòa cùng màn đêm thoảng qua tai nhỏ:
- Em cũng qua 16 rồi nhỉ? Không còn là trẻ con nữa. Nên ta nghĩ hành động của mình không được tính là đồi bại với trẻ em.
Kể từ đêm hôm đó Nata hoàn toàn chừa tật, không bao giờ chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh Zebric.
Zebric không biết chính xác cảm xúc của mình đối với Nata là gì nhưng đó là lần đầu tiên anh ở một nơi lâu như thế trong cuộc hạnh trình bỏ nhà đi nhông. Vì Nata, anh sẵn sàng thay đổi lịch sinh hoạt của mình, thức ngày ngủ đêm. Vì Nata, anh dù là ma cà rồng, vị giác khác hẳn còn người nhưng khi nghe Nata nói muốn có người ăn cơm cùng cũng ráng nuốt thức ăn cùng nhỏ. Vì sợ Nata biết anh là ma cà rồng mà nhiều lần bị ám sát, anh chẳng buồn sử dụng năng lực ma cà rồng, để mặc mình bị thương rồi ép ma lực xuống ngăn cho vết thương lành lại, dẫn đến tổn thương ma lực đến ngất đi, được cái đổi lại lúc tỉnh dậy đã thấy Nata khóc đến xưng húp mắt vì lo cho anh, còn đòi học kiếm thuật sau này sẽ bảo vệ anh, thậm chí còn mắng anh ngốc nghếch vô dụng đến bản thân cũng không bảo vệ được, Zebric lúc đó chỉ biết lau những giọt lệ ấy, xoa đầu nhỏ rồi cười hạnh phúc, có lẽ Nata nói đúng, anh quả thật càng lúc càng ngốc.
Nata sống được với Zebric được nửa năm. Mà bắt đầu từ năm Nata lên 16 tuổi, không hiểu sao nhỏ rất hay gặp nguy hiểm, một cách ngẫu nhiên mà đến cả Zebric cũng không thể hiểu nỗi. Có khi đèn chùm đột nhiên rơi trúng nhỏ, có khi con ngựa xổng chuồng điên cuồng tấn công nhỏ,... rất nhiều những chuyện ngẫu nhiên đến đáng sợ cứ kéo đến Nata, khiến một người có tính cách khá vô tư mạnh mẽ như nhỏ cũng nhiều lần bị dọa cho sợ đến nhào vào lòng Zebric run rẩy rồi khóc òa. Thật sự nếu như Zebric không có sức mạnh thần thánh của ma cà rồng dòng thuần chắc chắn cũng không tài nào trở tay kịp để bảo vệ cô bé.
Zebric lo lắng đến mức kể từ ngày đó một bước cũng không dám rời khỏi Nata, đến lúc ngủ cũng nằm cùng giường với nhỏ, lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu nhưng không tài nào tìm ra nguyên nhân của những mối nguy hiểm ngẫu nhiên kia.
Nhưng, dù cố bao nhiêu Zebric vẫn không thể bảo vệ nổi Nata sống qua tuổi 17, vì định mệnh đã là như thế.
Nhà Glacie đã tìm thấy Zebric, trong phút bất cẩn trúng phải kế địa hổ ly sơn, Nata đã bị một thuộc hạ nhà Glacie ép uống thuốc độc, tính toán kĩ đến mức cho Nata uống loại thuốc mà dù cho có máu của ma cà rồng cũng không thể cứu được bằng phương thức biến đổi người thành ma cà rồng.
Lúc đó, Nata đang nằm ngoi ngóp trên giường, ánh trăng tàn úa lặng lẽ xuyên vào khung cửa sổ chiếu lên cơ thể mong manh của cô gái anh yêu. Trên cổ tay, cổ và cằm của Nata đều là những vệt đỏ lự, cho thấy nhỏ đã cố gắng chống cự đợi anh về, nhưng, anh đã đến không kịp, anh đã không thể bảo vệ được Nata.
Nhìn thấy anh bước đến, bàn tay trắng bệch mềm mại của Nata khẽ chạm lên má anh, bàn tay ấm áp mà anh thích nắm lấy ấy giờ đây lạnh ngắt, buốt giá tựa cõi lòng anh lúc này. Nata khẽ cười, nụ cười rất xinh đẹp, nhưng chẳng còn linh động đầy nhựa sống như đã từng, mà héo úa như đóa hoa cuối ngày mệt mỏi dưới trăng tàn. Gió từ bên ngoài thổi vào, tiếng Nata vang lên, yếu ớt như những chiếc lá úa trong cơn gió rét mùa đông:
- Gia đình Zebric thật tốt, anh không được trách họ đâu đấy, bởi vì anh là ma cà rồng cao quý mà, không phải tại họ, là tại Nata không xứng với anh.
Zebric chỉ biết áp tay mình lên tay nhỏ, áp thật chặt vào má mình, dường như nghĩ làm vậy thì hơi ấm của Nata sẽ không bay mất, cảm giác da thịt của nhỏ sẽ không rời khỏi anh. Nước mắt nhẹ lăn, thấm vào kẽ tay của Nata, nhỏ nhích ngón tay yếu ớt đang mất dần cảm giác để lau đi cho anh.
- Nata, Nata của anh, anh xin lỗi...
Tiếng anh như lạc đi, nỗi đau nghẹn đến không thể nói thành lời.
Nata của anh, Nata của anh tại sao lại thành ra thế này? Nata tuy hơi cứng đầu, nhưng chưa bao cố chấp sai lầm. Nata tuy có vẻ hung dữ, nhưng chỉ đối với những kẻ xấu thôi. Nata tuy hay ảo tưởng về tính anh hùng của bản thân, nhưng chẳng phải là vì trái tim ấy quá thuần khiết hay sao? Vậy thì tại sao Nata phải hứng chịu những thứ này.
Bờ môi Nata đang mất sắc dần đi, khô héo nhưng vẫn cố cười với anh, như là muốn anh yên lòng, như là muốn cho anh nhớ mãi một Nata đầy sức sống và xinh đẹp:
- Anh là ma cà rồng, anh bất tử, nếu như em còn có thể sinh ra lần nữa như trong mấy quyển truyện hay nói, thì cũng đừng tìm em nhé, Zebric phải đi tìm một huyết thê xứng với Zebric đấy, đừng buồn cũng đừng khóc nữa, phải thật hạnh phúc, biết chưa?
Tiếng người đã tắt, không gian chỉ còn lại tiếng gió xì xào, nụ cười đã biến mất, chỉ còn lại ánh trăng nhạt nhòa lẻ loi chiếu vào.
Chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào nén nổi đau thương lẻ loi cùng cực không sao kể siết.
Natalia chết, Luân Hồi được khởi động, thân xác nhỏ hóa thành một vệt sáng bay mất để lại Zebric đơ người ngồi đó, anh không hiểu tại sao mình lại ngồi đó, không hiểu cảm xúc tan nát cõi lòng nhưng lại trống rỗng trong mình là gì, anh chỉ biết, bản thân không cách nào ngăn được những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn.
Mấy tháng sau Zebirc trở về lâu đài Crytal, cũng kể từ đó tính cách anh thay đổi hẳn mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao. Anh không còn là một gã lãng tử thích ngao du hát một khúc ca với đời nữa. Hằng đêm, anh vùi đầu vào công việc, hằng ngày dùng thuốc ngủ để vào giấc thật sâu. Bởi vì anh rất sợ, sợ khi đầu óc không tập trung suy nghĩ thứ gì hay rơi vào trạng thái vô thức lúc ngủ thì trong lòng anh lại nhói lên những cung bậc cảm xúc khó tả, một khoảng không trống rỗng mênh mông đến lạc lối tâm trí. Zebric có cảm giác như mình đã bỏ quên thứ gì nhưng cảm xúc đó rất mờ, như ánh trăng chiếu qua rèm cửa soi vào căn phòng vậy, yếu ớt. Thỉnh thoảng trong cơn mơ, anh nghe một tiếng cười trong vắt, thấy một màu xanh tuyệt đẹp, nhưng lúc tỉnh dậy lại quên mất, không xót lại thứ gì, trừ những giọt nước mắt nhạt nhòa dưới ánh trăng khuya.
Vài năm sau, tính cách của Zebric lại thay đổi đến mức cả thế giới ma cà rồng choáng váng. Zebric Glacie ngày nào dù phụ nữ xinh đẹp cỡ mấy quỳ dưới chân dâng hiến cũng không thèm liếc đến như thể không phải đàn ông, vậy mà bây giờ lại cặp kè hết cô này đến cô khác, cũng không hẳn mang tính đại trà ai cũng được, mà chọn lọc ở những cô gái tóc vàng mắt xanh có đôi tay nhỏ nhắn. Thế là trong một khoảng thời gian, các cô gái trên dưới Vampire"s World đều đi nhuộm tóc đeo kính áp tròng, làm đủ cách để có được mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh biếc và một bàn tay nhỏ xinh. Song vẫn chẳng cô nào giữ được chân Zebric lâu cả. Dần dần ai cũng biết thói ăn chơi trác táng phóng đãng của công tử nhà Glacie, thậm chí biết rõ nguyên tắc tuy ngủ cùng giường với phụ nữ nhưng không một cô gái nào có thể năm trên chiếc giường ấy đến chạng vạng, cao lắm là đến giữa trưa là bị hất hủi ra ngoài.
Zebric đã trở thành đệ nhất phong lưu phóng đãng của Vampire"s World như thế.
Nhưng có ai hay Zebric thật ra chỉ muốn tìm kiếm một thứ gì đó, thứ gì đó mà anh không biết nhưng vẫn cứ lao đầu như con thiêu thân tìm kiếm. Hình như đó là cảm giác cõi lòng nhẹ tênh khi chạm vào mái tóc vàng, hình như là cảm giác trái tim dịu đi khi đôi mắt xanh tít nụ cười, hình như là cảm giác ấm áp khi nắm lấy bàn tay nhỏ, là cảm giác yên bình khi ôm thân thể ấy vào lòng mà đi ngủ, nhưng hình như tất cả chỉ là hình như, đều là hình như, không rõ ràng. Nhưng rõ ràng là bọn họ không phải, những cô gái đó đều không phải. Cô nào cũng không phải. Đã nhiều lần thử ôm một cô gái ngủ, nhưng càng cố bản thân lại cảm thấy chán ghét, cuối cùng thành ra chẳng màn đến mà xua tay đuổi đi.
Là gì? Là ai? Không biết, chỉ biết rất đau lòng, rất lẻ loi.
Mấy mươi năm sau Zebric lại một lần nữa bỏ nhà đi, chẳng hiểu sao vô thức lạc bước thế nào lại đi đến thế giới con người. Ở đó vốn không có gì thú vị nhưng không hiểu tại sao Zebric vẫn không rời đi, hằng đêm hằng đêm vẫn đi lang thang khắp nơi này đến nơi nọ như một gã lụy tình còn chếch choáng men say, như là đang đợi ai đó đến đây, đợi trong vô vọng nhưng vẫn cứ khờ dại đợi thế thôi, cứ như vậy cho đến ba năm.
Một ngày nắng đẹp, từng luồng ánh sáng thẳng tắp từ mặt trời chiếu xuống, xuyên qua những tán cây xanh mơn mởn in lên mặt đất những vệt bóng tối nhạt màu loang lổ, gió vờn cánh hoa bay giữa trời, mấy đàn bướm vỗ cánh bay. Đang khi Zebric còn ngẩn người vì gió đưa đến một mùi hương xa lạ mà quen thuộc thì một thứ gì đó mềm mại nhào vào lòng anh.
Thể chất Zebric rất tốt, đừng nói là một con người lao đến, một con voi lao đến anh cũng đỡ nổi, ấy vậy mà trong giây phút cơ thể bé xíu non mềm ấy nhào vào lòng anh, khi mà mùi hương ấy bủa vây anh, mái tóc sượt qua da anh, làn váy lụa cao cấp mềm mại nhưng chẳng sánh nổi làn da ấy chạm vào anh. Zebric ngây người, tim như chững lại, mất vài nhịp, cả người không còn sức lực, ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn phản xạ kịp để cơ thể bé con ấy không ngã xuống đất mà yên ổn nằm trên người anh.
Tình cảnh là cô bé đó vừa nhảy từ bức tường kia xuống, ngay lúc Zebric đi ngang qua nên ngã bổ vào lòng anh.
Zebric nằm dưới, cô bé năm trên, cơ thể bé xíu, chắc chỉ khoảng 8 tuổi, nhỏ nhắn đến mức Zebric không dám đưa tay chạm đến, như sợ những ngón tay của một con quái vật mạnh mẽ như anh sẽ làm tổn thương cô bé. Lúc này cô bé ngẩng đầu lên, ngồi trên bụng anh, có lẽ đang tính đứng dậy thì chợt nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt tròn xoe lại vì ngạc nhiên dưới ánh mặt trời long lanh như viên đá, xanh biếc như mặt biển, giọng trẻ con vang lên, cao vút mà êm tai nhẹ lòng:
- Này chú, tôi chỉ đụng chú một cái, không lẽ chú đau lắm ạ? Hay là gãy xương gì rồi ạ? Đến mức phải khóc luôn sao?
Zebric kinh ngạc đến đôi mắt mở to, cảm nhận những giọt nước mắt lạnh lẽo của một con ma cà rồng vô tình chảy trên má. Tại sao lại rơi nước mắt? Tại sao lại đau lòng?
Con bé hơi khịt mũi, trông bộ dạng có vẻ lém lĩnh tinh nghịch, nhỏ hơi đảo mắt như đang suy nghĩ, cuối cùng vươn bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt anh, lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt xanh êm đềm tít mắt cười, rực rỡ dưới ánh nắng chói:
- Chú đừng buồn đừng khóc, cô giáo nói chúng ta phải sống thật hạnh phúc mới tốt.
Cô bé ấy mặc chiếc đầm lụa cao cấp màu xanh lá, chân váy phồng cùng tay áo chuông, mái tóc vàng ẩn dưới chiếc mũ rộng vành đính nơ, kẻ ngốc nhìn qua cũng biết thân phận cô bé không phải công chúa thì cũng là tiểu thư quý tộc. Phải, đó chính là công chúa Josephine, cô gái mà sau này Zebric của nhà Glacie cao cao tại thượng chẳng ai dám quản phải hạ mình biến thành một tên hiệp sĩ thấp kém trà trộn vào cung điện chỉ để ở bên cô, bảo vệ cô, cho đến ngày cô chết, vẫn là vào năm 17 tuổi.
---
Chương sau: Luân hồi lần thứ 2 - Hiệp Sĩ Của Em.
Chắc khỏi cần spoiler cũng biết Josephine sẽ chết thảm phải không ạ?:((