Thêm một chương nữa chứng minh fantasy là nơi lộng hành sự ảo tưởng của tác giả, thích thế nào thì viết thế nấy thôi ^o^
----
Trong các thần thoại của con người ma cà rồng được biết đến là giống loài bị Chúa ruồng bỏ, chúng sở hữu làn da trắng bệch, đôi mắt chạy từ dãy màu hồng đến đỏ, ban ngày chỉ nhìn được lờ mờ nhưng ban đêm lại nhìn thấy rõ, và đặc biệt rất sợ bạc và ánh sáng.
Vậy tại sao lại có thần thoại đó?
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ năm ngàn năm trước công nguyên, tại nước Anh xuất hiện những người có làn da trắng bạch, mái tóc bạc trắng và những người này rất dễ tổn thương nếu tiếp xúc với ánh sáng, về sau này được gọi là bệnh bạch tạng. Những con người này lúc đó bị xã hội khinh miệt, bị cho là bị Chúa ruồng bỏ, là quỷ dữ phải sống trong màn đêm. Và rồi dần dần họ bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, tất nhiên đó là án phạt nhẹ nhất cho họ nếu không muốn đề cập đến hoả thiêu hay những loại hình xử tử khác.
Bị hắt hủi khỏi quê hương đất nước, những người mang căn bệnh này dần dần tụ họp lại tạo thành một bản làng để sinh sống với nhau. Nhưng kể cả như vậy họ vẫn không yên thân được với con người. Ít lâu sau đó, lời đồn cơ thể người bệnh bạch tạng có thể chữa bách bệnh lan truyền khắp nơi, thế là để phục vụ cho các quý tộc lắm tiền, các thợ săn người đã đánh đến làng bạch tạng.
Cả làng bạch tạng phút chốc chỉ còn lại đống hoang tàn, mọi người ùa nhau bỏ chạy nhưng đa phần đều chết cả, còn số chạy thoát được chỉ vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay, chính xác là 7 người và một thai phụ.
Lúc đó Zos tuy thoát nhưng lưng đã bị chém một vết dài, máu tuôn ra ướt cả lưng áo, lại còn bị nhiễm trùng nặng và nó có nguy cơ đang lấy dần đi sinh mạng của hắn, đôi mày bạc trắng cau lại vì cơn đau, đến cả hàng mi bạc cũng run lên. Đi cùng với hắn là một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh màu da trời, mặc dù nguy hiểm cận kề phía sau nhưng chàng trai ấy chưa bao giờ buông tay khỏi bạn mình, vừa đỡ Zos vừa động viên bạn mình:
- Cố lên nào, chúng ta sẽ sống mà.
Zos cắn môi, cả người tựa vào Vincent ra sức chạy, mồ hôi men theo gáy chảy vào vết thương đau như sát muối. Giây phút mà hắn cảm nhận nổi đau đang ăn mòn da thịt xương tủy cùng nỗi sợ hãi cái chết, Zos đã thề rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ đội trời chung với con người, nếu lần này hắn còn sống chắc chắn món nợ này sẽ trả đủ cho bọn chúng.
Lúc này hai người đã chạy đến một khu rừng, trời đã về đêm, bên trong tối mịt mù không thấy nổi một thân cây, sâu hun hút như lối vào địa ngục. Trên trời lúc này có mưa lớn, tầm tả xối xả giáng xuống từng đợt, giọt mưa theo gió quất vào da thịt cả hai đau rát. Hòa cùng tiếng mưa là âm thanh đuổi giết đến tận cùng của con người, là tiếng tử thần đòi mạng.
Vincent hơi dừng bước chân lại, dừng không phải vì độ âm u của khu rừng vì đối với những người mắc căn bệnh bạch tạng như họ thì bóng tối đâu có bao giờ làm phiền, hơn nữa hơn cả anh Zos mắc chứng rối loạn thị giác khá nặng nên khả năng nhìn vào ban đêm rất tốt. Nhưng có điều vào mấy tuần trước đâu đó trong khu rừng này đã bốc hỏa, lí do là vào đêm ấy có một thứ gì đó đã rơi xuống rừng, gây chấn động cả đất trời, theo như anh nghe được từ mấy người phụ nữ trong làng thì kể từ đó ai đến gần rừng đều mất tích không về nữa.
Phía sau ánh lửa từ ngọn đuốc của bọn săn người đã lấp ló, bập bùng trong ánh mắt của hai người. Đang khi Vincetn còn phân vân thì bất chợt bàn tay kia run run siết lấy bắp tay anh, đôi mắt tràn ngập hận thù của Zos vốn đã hồng giờ này đỏ rực một cách kiên quyết mà căm phẫn, những giọt nước mưa chảy lênh láng trên khuôn mặt trắng, đôi môi bị cắn nát vì nén đau hoặc căm phẫn ứa máu, máu đỏ thẫm men theo nước mưa nhạt màu dần ra rồi nhỏ xuống đất.
- Dù cho cơ hội có thấp đến đâu tôi vẫn muốn sống, tôi phải tiếp tục sống, tôi biết bệnh của anh không nặng, màu sắc của anh vẫn còn, chúng có lẽ sẽ không giết anh, nên anh có thể bỏ rơi tôi và đi với chúng. Nhưng nếu như anh nghĩ đến tình bạn giữa hai chúng ta, nếu anh thực sự muốn giúp tôi thì hãy cùng đi, tôi sẽ không cầu xin anh, vì tôi có tôn nghiêm của chính mình, dù bị bọn chúng khinh miệt thì tôi vẫn sẽ giữ tôn nghiêm của mình thế đấy.
Vincent ngoái lại nhìn ngọn lửa phía sau. Đúng vậy, tuy anh cũng bị mắc bệnh nhưng không nặng như Zos, ngoại trừ làn da quá trắng ra thì mắt anh vẫn còn màu xanh da trời, tóc anh vẫn còn màu nâu nhạt. Và theo cái quan niệm của lũ muốn lấy thân thể người bạch tạng làm thuốc kia thì anh không phải là loại thuốc quý.
Anh có thể bỏ Zos lại, phải, anh có thể làm thế, bỏ bạn anh lại và sống xót.
Nhưng nếu làm thế Vincent chắc chắn cả phần đời còn lại mình sẽ sống mãi trong cơn ám ảnh day dứt này mãi cho đến lúc chết, chính xác thì ngay giây phút anh để mặc cho Zos chết thì cũng là lúc anh tự giết chính tâm hồn mình. Nghĩ đến vậy, cậu thiếu niên tuổi 20 hít một hơi đầy phổi, không khí trong cơn mưa thoáng đãng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hai tay đỡ lấy bạn mình, Vincent cười, hơi thở hai người phả trong không khí thành một làn khói trắng hòa quyện cùng nhau:
- Đi thôi.
Có ai đó đã nói rằng có phúc cùng hưởng, có họa thì thân ai nấy lo. Nhưng thật ra câu đó đôi khi cũng đi ngược lại. Zos và Vincent - đệ nhất và đệ nhị thủy tổ sau này, họ đã từng thân nhau đến thế, thân đến sống chết cũng là anh em. Đã từng như thế, cho đến khi họ có quyền lực trong tay.
Càng đi vào sâu trong rừng cây cối càng đổ rạp, cái mùi cháy khét vẫn còn lẩn quẩn đâu đây nhưng dường như cơn mưa đang xua tan nó đi. Dưới đôi mắt của hai kẻ mắc chứng rối loạn thị giác thì cũng không có gì quá đáng sợ, ít nhất so với con người ngoài kia thì là thế.
Vincent đỡ Zos đến cạnh một hồ nước, lúc này nước trong hồ đang lăn tăn sóng vì hạt mưa sa, nhưng có lẽ cơn mưa đã sắp ngưng, ánh trăng dần hé ra khỏi đám mây, một mãnh chiếu xuống mặt hồ lăn tăn.
Có mùi hương hoa đâu đây lẩn quẩn cùng cơn mưa.
Đưa mắt đánh giá xung quanh rồi Vincent nói với Zos:
- Có lẽ bọn chúng không dám đuổi vào đây đâu, cậu ngồi yên đây đi, tôi sẽ tìm loại lá cầm máu và sát trùng vết thương.
Một lát sau Vincent quay lại, trên tay là tùm lum những loại lá mà Zos không biết tên cũng không biết công dụng là làm gì. Mặc dù trong cơn đau nhưng Zos vẫn còn thừa suy nghĩ cảm thấy hơi sợ và ganh tị với Vincent. Khu rừng này theo Vincent kể với hắn thì anh chỉ đi qua một lần duy nhất, vậy mà với chứng rối loạn thị giác nhẹ của mình, đồng nghĩa là tầm nhìn ban đêm không quá tỏ, Vincent có thể dễ dàng mò được đường đi, lại còn có thể hái được thảo dược. Anh ta quả thật quá may mắn khi sở hữu trí thông minh đó. Nếu sau này Vincent đối lập quan điểm với hắn, có lẽ anh ta sẽ trở thành một rào cản lớn lắm.
Sau khi sơ cứu vết thương xong trời cũng đã ngưng mưa. Lúc này Zos ngồi dưới một tán lá, đôi mắt nhìn sang Vincent đang gọt nhọn đầu một thanh gỗ để làm vũ khí phòng thân cũng như tìm thức ăn, bất chợt vô tri vô giác thế nào hắn lại hỏi:
- Anh có hận con người không Vincent?
Vincent vẫn không ngưng tay vuốt đầu cây gỗ, chú mục tiếp tục công việc trả lời:
- Không.
Zos cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó. Zos không phải là biết Vincent quá lâu, nhưng đủ lâu để hắn biết anh ta giỏi giang thế nào. Sinh ra trong một gia đình quý tộc khá giả, tuy mắc chứng bạch tạng nhưng không nặng nề, hơn nữa lại rất thông minh nên từ nhỏ Vincent vẫn được yêu thương, được học hành đầy đủ, dạy dỗ những lễ nghi và trở thành người có tấm lòng thương người mà mấy kẻ lỗi lạc kiểu mẫu hay có. Vincent lớn hơn Zos một tuổi, anh ta đang theo học làm bác sĩ, nghe đâu muốn điều chế ra thuốc chữa bệnh bạch tạng. Tóm gọn lại Vincent chính là một thiên thần của Chúa, chứ không phải thuộc vào nhóm bị Chúa ruồng bỏ như Zos.
Zos đã muốn nói rằng hắn rất hận con người nhưng lại thôi, vì hắn hiểu có nói ra thì một người chưa từng bị lăng mạ nhục nhã như Vincent cũng chẳng thể hiểu nổi. Những gì hắn nghĩ lúc này đó là thề với chính mình, nếu hắn có sức mạnh, hắn nhất định sẽ biến lũ con người kia thành nô lệ, không, chính xác hơn là thành súc vật, sẽ như cách bọn chúng lấy cơ thể người bạch tạng làm thuốc uống, hắn sẽ biến con người thành thức ăn.
Đang khi cả hai chuẩn bị mơ màng vào giấc ngủ thì một tiếng thét đau đớn gào lên giữa đêm khuya trong rừng, lập tức Vincent là người bật dậy đầu tiên, Zos biết Vincent sẽ đi giúp, tất nhiên Zos không phải là kẻ có tấm lòng trượng nghĩa giống anh ta, nhưng vì trong khu rừng có tiếng hét đồng nghĩa với việc đã có người vào đây, lúc này mà ở một mình thì không hay khi vết thương ở lưng hắn vẫn còn rất đau, thế là Zos cũng đi theo Vincent.
Càng đi vào trong cây cối càng thưa thớt, Zos nghĩ Vincent cũng đã phát hiện ra bọn họ đang tới gần khu vực viên đá rơi xuống từ trời hôm nọ, nhưng có vẻ anh ta không phản ứng gì, mà Zos cũng không hiểu sao mình cũng không quay về, như là có cái gì ở nơi đó đang chờ đợi hắn vậy.
Dần dần hai bên đường xác chết nằm rải rác, có cái mới, có cái đã lâu, bốc lên một mùi tanh tưởi đến quặng cả bao tử hai người. Vincent dừng bước chạy lại xem xét, cau mày khó hiểu:
- Kì lạ, tôi không xác nhận được nguyên nhân cái chết, trên người họ cũng không có bất kì vết thương nào.
- Ý anh là tác nhân vô hình nào đó đã giết họ? - Zos ngờ vực nói - Tiếng hét phát ra ở bên trong, chẳng lẽ thứ đã giết họ nằm ở trong đó.
Sau đó ánh mắt Zos liếc qua phía Vincent thăm dò ý định của anh ta, nhưng Zos nghĩ với kinh nghiệm mình hiểu Vincent thì anh ta chắc chắn sẽ đi. Thật vậy, Vincent đứng lên phủi tay áo, xé lấy một mãnh vải rồi bịt lên mặt, có lẽ anh ta nghi ngờ bên trong có khí độc, thấy thế Zos cũng làm theo, cả hai cùng cẩn thận bước vào sâu trong rừng.
Đi được mấy mươi bước thì đập vào mắt họ là một người phụ nữ mang thai đang cất tiếng đau đớn gào khóc. Thấy thế cả hai chàng trai lập tức chạy lại bởi vì họ quen người phụ nữ này, cô ấy không bị bạch tạng nhưng chồng cô ấy bị, nên vì mang thai đứa bé là con của bệnh nhân nên cô ấy cũng bị con người xua đuổi, có lẽ lúc nãy bị bọn săn người đuổi giết nên cô ấy cũng hết đường nên chạy vào rừng.
Cầm chặt lấy tay Vincent, cô ấy dù đang vô cùng đau đớn cũng nghiến răng van nài:
- Cứu con tôi với, làm ơn, dù tôi chết cũng phải cứu nó.
Zos và Vincent đều ngây người, ngây người vì bọn họ biết cô gái này chỉ mới mang thai sáu tháng thì làm sao có thể sinh. Hơn thế nữa thứ đang dọa bọn họ kinh hãi tới sững người là cái bụng ấy đang dần dần to lên, như đang giãn nở ra vậy.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy cô Anna? - Vincent chộp lấy gấp gáp hỏi, với kiến thức của một bác sĩ đang học nghề như anh thật sự cũng không biết phải giải quyết như thế nào, hơn nữa sự việc cái thai đang giãn nở ra nằm ngoài hiểu biết của con người.
- Rõ ràng đang bình thường, cho đến khi cô đến gần viên đá đằng đó - Anna nói, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại, môi cắn nát vì cơn đau, móng tay bấm vào da thịt Vincent đau điếng.
Cả hai chàng trai nhìn về hướng tay của Anna, lúc này mới phát hiện cách đó không quá xa có một khối đá rất to, có lẽ là vật thể lạ rơi từ trời đêm hôm đó, và đính trên bề mặt khối thiên thạch đó là một viên đá đỏ như pha lê đang phát ra ánh sáng huyền bí.
- Ban đầu bọn săn người đã đuổi cô chạy đến đây, nhưng khi thấy viên đá này bọn chúng đều gào lên đau đớn rồi chạy ra ngoài, cô cũng...rất đau, nhưng đứa bé, đứa bé trong bụng như đang nhảy mừng bên trong bụng cô- Anna lúc này dường như đã sức cùng lực kiệt, cô nằm im trên đất, tay chân cũng không còn sức để vùng vẫy nữa, có lẽ thần chết sẽ sớm đến đón cô.
- Ở khoảng cách này? - Zos hỏi lại.
Anna chầm chậm gật đầu.
Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau. Nếu ở khoảng cách này mà khiến bọn săn người đau đớn rồi chạy ra ngoài chết thì tại sao bọn họ lại không bị? Không, không hẳn là bọn họ, có vẻ cô Anna cũng bị. Vậy nếu bỏ cô Anna ra thì còn lại Zos, Vincent và đứa bé trong bụng này.
- Cậu, tôi và đứa bé này đều mắc chứng bạch tạng - Vincent rất tinh ý nhận ra.
- Chẳng lẽ nó không ảnh hưởng đến người bị bạch tạng? - Zos đáp lại.
Vincent nhìn đến mặt da bụng đang lồi lõm vì bàn chân nhỏ bé đang đạp của đứa bé thì nét mày lại càng cau chặt hơn, lúc này anh đứng lên, hít một hơi dài, nghiêm túc nói:
- Tôi muốn đến đó xem, biết đâu sẽ có cách gì đó chữa lấy căn bệnh của chúng ta.
- Vincent anh điên rồi, ở khoảng cách này có thể không sao nhưng chẳng gì đảm bảo nếu chúng ta đến gần hơn - Zos đứng lên khuyên ngăn, song bản thân hắn cũng cảm thấy lòng mình có tia nhộn nhịp bất thường, như là viên đá đó đang mời gọi họ. Thế là bình tĩnh lại hơn, Zos đưa mắt nhìn về phía viên đá đỏ như máu kia, nói:
- Anh có cảm thấy gi không? Thật điên rồ, nhưng hình như tôi cảm thấy mình rất muốn chạm vào nó.
Hai chàng trai từng bước từng bước đi đến khối đá đó, càng đi lại gần, đầu óc họ càng mơ màng, và rồi khi hai bàn tay chạm vào mặt quả pha lê lạnh ngắt, một luồng sóng xung kích màu đỏ lan ra khắp nơi. Từ hai ngón tay chạm vào mặt pha lê, máu tuôn ra rồi nuốt lấy ngón tay của hai người. Một cảm giác cơ thể đau đớn như bị chiếc chày giã ra ập lấy cơ thể họ, cổ họng khô khốc, đầu óc đau như búa bổ, da họ nóng như bốc cháy, cả hai người nằm đó đau đớn quằng quại. Cùng lúc đó là tiếng gào phút lâm tử của cô Anna, và tiếng cười trong vắt của một đứa trẻ.
Đến khi họ tỉnh lại thì hừng đông đã ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên cao, mấy tia nắng bình minh yếu ớt hong hồng một mãng mây cuối trời.
Vincent là người thức dậy trước, anh lập tức lay Zos dậy nhưng vừa khi thấy được khuôn mặt của cậu bạn thì anh hốt hoảng đến suýt la lên. Bởi vì trong ấn tượng của Vincent, Zos tuy tương đối đẹp trai nhưng chưa bao giờ lại tuyệt mĩ đến thế này. Tóc, chân mày và mi vẫn bạc trắng như đôi môi kia đỏ lạ thường, chiếc mũi lúc trước cũng chỉ tương đối bây giờ cao cao hoàn mĩ. Tuy vẫn là khuôn mặt Zos nhưng tựa như vừa được ai đó chỉnh lại, đẹp hơn rất nhiều.
Lúc Zos tỉnh lại cũng ngạc nhiên tương tự với Vincent. Thế là hai người chạy ra bờ suối soi, hốt hoảng khi phát hiện ra sự khác biệt đến thế, thậm chí cơ thể cũng cao hơn, bắp tay rắn chắc hơn. Tóm gọn lại họ bị biến đổi hoàn toàn.
Soi bóng mình dưới mặt suối trong suốt, vẫn một màu trắng nhạt nhẽo, Zos căm phẫn nói:
- Tại sao nó không biến đổi mắt và tóc tôi chứ, tôi muốn mái tóc đen, đôi mắt xanh, tôi muốn có sắc màu.
Lập tức Vincent và Zos kinh hãi một phen khi ngoại hình của Zos đã biến đổi đúng như ý hắn muốn.
Đó chính là nguồn gốc của vampire. Họ ban đầu vốn là những con người mắc bệnh bạch tạng nhưng chỉ trong một đêm nhiễm phóng xạ của thiên thạch mà biến đổi gen trở thành ma cà rồng, kì lạ của tạo hóa chính là phóng xạ này khiến người bình thường chết chỉ vài phút sau khi tiếp xúc nhưng đối với người bị bạch tạng thì lại ăn khớp. Zos, Vincent và đứa bé, ba con người ở gần thiên thạch nhất về sau này chính là ba vị thủy tổ Đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Cùng với 5 bệnh nhân bạch tạng sống xót ở khu vực gần đó cũng bị biến đổi. Bảy con người cùng một thai nhi đó về sau chính là 8 vị thủy tổ vĩ đại trong lịch sử vampire. Viên pha lê đã biến đổi họ về sau được gọi Pha Lê Máu, về sau này chính là Lời Nguyền Bất Diệt, linh hồn của thế giới dị loài.
Sau khi trở thành một giống loài khác, Vincent với bộ óc vốn đã thông minh nay lại càng thông minh hơn đã nhanh chóng dùng kiến thức của mình để tìm hiểu về cơ thể của bọn họ, cùng với quá trình sinh sống họ dần dần nhận thức được bản thân mình. Sau đó Zos đã dùng Pha Lê Máu đi biến đổi tất cả những người bị bạch tạng lúc bấy giờ thành vampire, nhưng có lẽ tác dụng của viên đá này không phải vĩnh cửu, nên những biến đổi về sau không thể hoàn hảo bằng 8 con người đầu tiên, nên đã tạo ra những dòng thuần và quý tộc. Lại thêm một thời gian lâu nữa, vampire hiểu ra rằng con người uống máu vampire nếu tương thích cũng sẽ thành vampire. Kẻ nào may mắn tương thích với máu thủy tổ sẽ biến thành dòng thuần. Cứ như thế nòi giống vampire phát triển ngày càng mạnh mẽ cùng theo đó là sự đối lập quan điểm giữa hai kẻ đầu tiên chạm vào Pha Lê Máu cũng bắt đầu gay gắt.
Rốt cục sau bao lần tranh cãi đối lập, một thỏa thuận đã được lập ra: Zos có quyền mở rộng nòi giống vampire nhưng phải thực hiện trong âm thầm, không được để con người phát hiện ra sự tồn tại của vampire.
Không lâu sau đó họ phát hiện ra viên Pha Lê Máu kia không những tác động đến người bị bạch tạng mà còn đến cả động vật, chính là những dị loài sau này, tương tự đó một số người bị ảnh hưởng hóa thành khổng lồ.
Sau một ngàn năm kể từ ngày vampire ra đời, Zos đã xây dựng cho mình một cung điện nguy nga tráng lệ dưới danh nghĩa là một nhà buôn thành đạt thời bấy giờ. Lúc bấy giờ bọn họ đã hiểu hết mọi quy luật sinh tồn của vampire, cũng hiểu được rằng nếu hai vampire cùng đẳng cấp kết hôn với nhau sẽ sinh ra một đứa con tương tự bố mẹ hoặc vượt trội hơn, cho nên, cô gái duy nhất có thể xứng với Zos trên toàn thế giới này chỉ có một: đứa bé gái năm đó ở gần viên Pha Lê Máu, đứa trẻ có mái tóc vàng hoe với ánh sáng bao phủ lấy toàn thân, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần bé con.
Đêm hôm biến đổi xảy ra, Vincent nói rằng họ chưa biết rõ về chính bản thân mình, cũng không biết cách nuôi dưỡng đứa trẻ này nên Zos đã khiến nó ngủ say trong lớp băng đợi mọi chuyện ổn định rồi hẳn tính. Cho nên 10 năm trước hắn mới cho con bé tỉnh dậy và gửi đến một dòng thuần để nuôi dạy cho đúng kiểu cách, đợi vài năm nữa thôi là có thể trở thành người phụ nữ của hắn rồi.
Đang khi Zos còn đang ngồi trên ngai vàng tay chống cằm tay nâng cốc máu miên man suy nghĩ về mái tóc vàng hoe cùng nụ cười bé con trong vắt ấy thì mấy người hầu bên dưới khiêng đến một bức tranh to, kính cẩn thưa:
- Thưa Chúa Tể, họa sĩ đã họa lại chân dung của ngài Đệ Tam rồi ạ, nhưng có điều họa sĩ đã thú tội rằng ông ấy không tài nào vẽ lại được nét mê hoặc trong đôi mắt của ngài đệ tam.
Tấm vải che buông mình khỏi bức tranh. Zos ngây người đến suýt đánh rơi cốc máu trên tay.
Trong bức tranh khổ lớn, làn váy xanh bay nhẹ trong gió, tóc mây hoe vàng, lọn từng tia nắng phất phơ, đôi mắt xanh biếc như mặt biển muốn nhấn chìm đến nghẹt thở người đối điện, khuôn mặt không hề nở lấy một nụ cười, kiêu kỳ mà mê hoặc.
Mất một lúc Zos mới chớp mi, nụ cười ma mị câu lên trên môi đỏ:
- Nếu ta nhớ không nhầm thì sắp tới là sinh nhật 10 tuổi của con bé, chúng ta sẽ mở một buổi tiệc hoành tráng ở đây để công bố danh hiệu đệ tam cho con bé, và cả danh hiệu Đế hậu vợ ta trong tương lai luôn nhỉ? Tránh để những kẻ không biết điều ngoài kia cứ bép xép việc con bé có thể là vợ của Vincent, ta không thích những gì thuộc về mình bị vấy bẩn bởi những lời như thế đâu.