Đêm nay toàn thế giới dị loài náo nhiệt lắm. Vì đêm nay là đêm đóng đinh thị chúng tội nhân Clionadh Jocasta, điều này khiến trên dưới Vampire's World vốn đã tuyệt vọng vì chiến tranh lại dấy lên tia hi vọng và hận thù.
Nhà ngục Hades tọa lạc tại thành phố Flome thuộc phía Tây Vampire's World, nơi này có thể nói là bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất vì cánh quân của Ceref và thợ săn đều nhắm vào đây, mục đích của họ có lẽ là để cứu tội nhân Clionadh, hoặc cũng có thể giải thoát những tên tội nhân và những con quái vật khủng khiếp khác ra khỏi đó.
Tuy liên tiếp bị tấn công như thế nhưng chưa bao giờ cổng thành ngục Hades thất thủ bởi vì bất chấp tất cả, hoàng gia Amory đã đưa rất nhiều quân đến bảo vệ nhà ngục, ngăn không cho những thành phần nguy hiểm bên trong thoát ra. Mà cũng chính vì thế, nhiều nơi khác không được bảo vệ trên Vampire's World đã rơi vào tình trạng bị chiếm đóng. Con dân Vampire rơi vào tay Ceref nếu không phục tùng thì bị giết, nếu rơi vào tay thợ săn thì một là giết hai là đem về làm thí nghiệm. Thế giới hoang tàn như miếng bánh ngon vừa bị lửa thiêu rụi, bố cục chia năm sẻ bảy, loạn lạc chết chóc gieo khắp nơi.
Trên Quãng Trường Chết gần nhà ngục Hades, nơi diễn ra những vụ xử tử thị chúng, người dân vay kín, trong đôi mắt tuyệt vọng của họ phảng phất ánh lửa từ những ngọn đuốc bập bùng, những người mẹ đau đớn khi mất đi đứa con bịt miệng ngăn tiếng khóc nấc, người vợ có chồng đi chiến trận cũng không cầm lòng được mà khóc than. Tất cả hòa lại thành ngọn lửa hận thù chuẩn bị thiêu đốt tội nhân Clionadh Jocasta.
Trời có cơn mưa nhẹ. Những giọt mưa trong đêm mịt mù, xa xăm và dường như nhuốm một màu đen đặc quánh của màn đêm.
Phía trên tường thành phía trước pháp trường, Đức Vua và Hoàng Hậu đích thân chủ trì, cả hai có vẻ đã quá mệt mỏi với chiến tranh nên hôm nay họ không còn vẻ lộng lẫy kiêu sa như ngày trước, nhưng cũng chẳng tầm thường như một thứ dân.
Lúc này phía xa xa có hai tên lính điệu Lin bước lên pháp trường. Vừa trông thấy thế, dân chúng bên dưới lập tức đồng thanh hô to:
- Đóng đinh nó đi.
- Thiêu sống nó đi.
Vua Amory đợi họ hô vài tiếng rồi đưa tay ý bảo ngưng lại, cất giọng uy nghiêm nói:
- 100 cây đinh bạc tử kết hợp với lửa thiêu cho đến khi tan thành tro bụi chính là mức án đã tuyên cho Clionadh Jocasta. Các ngươi có thấy như thế là đáng không?
Lập tức bên dưới lại hô to:
- Giết nó đi, giết nó...
Nhưng tiếng hô hào từ từ nhỏ lại và im bặt khi họ thấy bộ dạng cô gái bị treo trên thập giá. Cô gái đó đã từng rất đẹp, đã từng có khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, đẹp đến dòng thuần Edana phải ghen tị, đẹp đến gần như mọi chàng trai đều khó cưỡng lại, kể cả lúc trước khi được lên báo, mọi người đều cho rằng máy ảnh thậm chí không lột tả được hết vẻ đẹp của cô ấy. Vậy mà giờ đây trước mặt mọi người, trên cây thập giá đặt giữa dàn củi khô ấy, lại là một dị nhân, mà cũng không biết có thể cho được chữ "nhân" vào cách gọi hay không, bởi vì cô gái phía trước giờ như một con quái vật.
Mái tóc vàng một màu nắng bồng bềnh ngày trước giờ hóa bạc trắng như người già, mà do bị lửa đốt nên chỉ còn lại ngang gáy, đôi mắt ngày xưa dù dùng một bên gạt che lại nhưng chỉ mỗi con mắt trái đã đủ dìm chết mọi ánh nhìn, thì giờ đây, bên mắt phải chỉ còn lại một lỗ thủng to, bên trong vệt máu đã khô đóng lại những vẩy sần sùi, còn con mắt trái đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp như ngọc như biển, nó chỉ như một hòn ngọc bị người ta làm cho trầy trụa nứt mẻ. Làn da trắng hồng đầy sức sống độc nhất vô nhị ở Vampire's World giờ chằng chịt sẹo, sẹo to chồng chất sẹo lớn, cả người không chỗ nào không có sẹo, trông như lớp vỏ cây của một cây cổ thụ xấu xí, sẹo nứt đến tận trong tròng mắt.
Mọi người nhìn thấy thế thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, có nhiều người còn quặng bao tử mà nôn lên, những đứa trẻ thì sợ hãi mà bật khóc. Ai nấy cũng đưa ánh mắt nhìn lên chính quyền, họ tự hỏi có thể khiến một vampire mạnh ngang dòng thuần trở nên bộ dạng như thế này thì giới cầm quyền phải tàn ác đến mức nào.
Toàn thân Lin bất động, hai tay trói hai bên thập giá, chân cũng bị buộc chặt, đầu nhỏ gục xuống. Lin tất nhiên không cảm nhận được gì từ da thịt, nhỏ chỉ có thể men theo tư thế của tay chân mà hình dung ra mình đang bị treo trên thập giá thôi. Nghe tiếng dân chúng xung quanh tri hô như thế Lin cũng không có cảm giác nhục nhã hay gì đó đại loại, mà thay vào đó nhỏ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Lin bây giờ chỉ ước rằng nhỏ thật nhanh chóng chết đi, chết trước khi Elvis đến cứu nhỏ mà hại chết chính anh.
Tiếng "Bắt đầu hành hình" của ai đó vang lên khiến trái tim Lin có chút sợ hãi, nhớ đến cảm giác lần trước 1000 cây đinh bạc xuyên vào cơ thể đau thấu tâm can mà có chút lạnh sống lưng. Chợt lúc này có một cảm giác hơi tê ở đầu gối Lin. Nhỏ bất giác cười thầm trong lòng, phải rồi ha, hệ thống xúc giác của nhỏ bị Zue phá sạch rồi, nỗi đau khôn siết khi bị đinh bạc đâm vào bây giờ nhỏ đâu còn cảm nhận rõ nữa, bất quá cũng chỉ là một cái nhói nhẹ như tiêm chích mà thôi.
Đã 3 cây đinh bạc đặc loại tử hình được phóng gym vào cơ thể Lin, máu túa ra lại bị ngọn lửa bên dưới hong khô. Cả người Lin chìm trong màng lửa nóng, lửa dùng cho án tử chứa đầy ma lực liếm vào da thịt để lại những vết bỏng sần sùi kinh hồn.
Lin không hề thấy đau, 1-2 cây đầu còn có cảm giác, đến cây thứ 3 thì chẳng còn biết gì nữa. Nhỏ chỉ cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi trong người và buồn ngủ, mơ mơ màng màng, ánh lửa phía dưới bừng lên ngập trong ánh mắt Lin. Cuối cùng, nhỏ nhắm mắt lại, cảm nhận mơ hồ cảm giác sinh mạng đang từ từ rời khỏi mình mà lòng có chút nhẹ nhõm, may quá, cuối cùng cũng được chết rồi.
Eira mẹ của Zebric thấy thế thì bịt môi ngăn sự kinh hãi. Bị đóng đinh bạc mà con bé đó không hề có phản ứng gì, vậy thì có nghĩa là xúc giác của nó đã bị hủy hoàn toàn, rốt cục trong Tartarus nó đã bị tra tấn thế nào mà đến xúc giác cũng bị mất.
Bỗng dưng lúc này, những tiếng thét lên khiến đầu óc đang mơ màng sắp sa vào giấc ngủ vĩnh hằng của Lin hơi tỉnh táo lại, tỉnh không phải vì ồn ào, mà là vì những gì mà nhỏ sợ hãi đã sắp diễn ra. Lin cố gắng trấn tĩnh đầu óc hơn nữa, ngước cái cổ mỏi lừ đau nhức lên, qua ánh lửa bập bùng dưới chân mình, Lin như ngây người nhìn chàng trai phía trước.
Mắt của con người không nhìn xa được như vampire, lại còn trong màn đêm chỉ có ánh lửa này nên Lin không thấy rõ lắm, chỉ thấy phía đó dân chúng hét lên kinh hãi, xô nhau chạy ra, phút chốc đám đông xẻ ra làm hai nửa, mà ở giữa đường đi đó, có một thân ảnh hơi gầy nhưng cáo ráo bước đến, băng nối gót người đó mà chạy dọc trên đường đi, sắc băng trong suốt như gương soi lấy ánh lửa bập bùng.
Bỗng dưng, khóe mắt Lin cay cay, giọng nhỏ run run, gọi lên một cái tên đã từ lâu lắm rồi không thốt ra khỏi cửa miệng:
- Zebric.
Giới cầm quyền lập tức hành động, vua Amory phái người vây lấy Cedric và tăng tốc đâm đinh bạc vào Lin, ông ta giận giữ quát:
- Ta sẽ không tha cho ngươi nếu dám làm loạn đâu.
Đáp lại vua Amory, Cedric ngước mắt lên nhìn, đôi mắt cậu trong suốt như những phiến băng của mình, nhưng dù ánh lửa cháy thế nào cũng không thấy mắt cậu sáng lên, giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết ngày nào giờ đã có phần trầm và ấm hơn:
- Tùy ông, tôi không tính kế nghĩ sâu nhiều như nhà Amory các người đâu.
Nói xong, Cedric phất tay, lập tức ngọn lửa đang thiêu lấy Lin hoàn toàn bị băng đóng cứng, mà Leus lúc này cực kì tức giận, sấm chớp bắt đầu đánh dữ dội, từng đợt từng đợt lớn đánh thẳng xuống chỗ Cedric.
Nhưng khi chưa kịp đánh trúng Cedric thì một luồng sáng màu xanh từ Cedric đã toát ra, luồng sáng này nhanh chóng lan ra và nuốt lấy một mãng không gian lớn, tức thì, mọi hoạt động đều bị dừng lại, tia xét của Leus cũng dừng ngay trên đỉnh đầu cậu.
Cedric cất bước chân, nhanh chóng chạy đến cạnh Lin, nhìn vào ánh mắt ngây người của nhỏ mà mĩm cười:
- Xin lỗi, em đến muộn.
Bởi vì năng lực của Cedric cho phép cậu được quyền lựa chọn ai không bị đóng băng thời gian nên Lin không hề bị ngưng thời gian, nhỏ từ trên thập tự nhìn xuống khuôn mặt Cedric bừng lên dưới ánh lửa. Trong đầu Lin lúc này, hàng trăm hình ảnh về những đợt tra tấn hiện ra, từng cơn đau ăn thấu xương lại lại ùa về. Cả người nhỏ run lên, cuối cùng hàng lệ chảy hoen bờ mi, Lin khóc nấc lên:
- Làm ơn, Cedric, làm ơn mang chị rời khỏi đây đi.
Lin nhận ra, thì ra trong bản thân nhỏ, vẫn còn hi vọng, vẫn còn khao khát muốn sống, muốn được tự do và hạnh phúc.
Những sợi xích bị Cedric dùng Băng Hủy làm cho tan biến, vòng tay nhỏ bé ngày nào giờ đây đã vững trãi hơn dang ra đón Lin ngã vào lòng cậu ấy, bất chấp bộ dạng xấu xí lúc này của nhỏ bây giờ, Cedric ôm lấy nhỏ, hôn vào mái tóc bạc trắng mà nói:
- Không sao, có em ở đây rồi.
Qủa thật, khả năng đóng băng thời gian lấy đi rất nhiều ma lực của Cedric, bằng chứng là chỉ đóng băng được hai phút sau, ngay khi Cedric vừa định rời đi thì thời gian lại được "rã băng" ra, tức thì những tia sét dưới ma lực của Leus lại tiếp tục đánh xuống, quân lính vây kín pháp trường.
- Cedric, ngươi muốn chống lại hoàng gia? - Diana ở bên cạnh trừng mắt giận giữ nói.
Cedric một tay bế thân thể nhỏ bé của Lin, một tay điều khiển băng, sẵn sàng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Sét bên trời vẫn vang dội, cùng với giọng nói cao ngạo của cậu:
- Chỉ cần có thể bảo vệ nụ cười của cô gái này, ta chấp nhận chống lại cả thế giới dị loài, tính thêm 7 tỷ con người ngoài kia cũng được.
- Thật ngông cuồng, người đâu bắt nó lại cho ta - Vua Leus quát lên, một đội quân nữa lại vây đến, trùng trùng điệp điệp như những dãy núi hùng vĩ, mà Cedric sau khi sử dụng xong "đóng băng thời gian" rõ là đã xuống sức rõ rệt, nhưng bàn tay ôm Lin vẫn chặt hơn qua từng phút giây.
Bỗng dưng lúc này âm thanh mirco hú vang vọng khiến mọi vampire phải đau đớn mà bịt tai lại, ngước mắt lên thì thấy Issac đã đứng đó từ khi nào, đôi mắt tím như hai hòn ngọc long lanh mĩm cười, kê sát môi vào micro, giọng cậu rõ ràng nói:
- Chào toàn thể công dân vampire trên thế giới. À khoan đã, tôi nghĩ mình có dùng lộn từ không nhỉ? Các người thật sự được xem là công dân sao? Vì tôi thấy các người đâu có khác gì lũ nô lệ. Đàn ông thì bị bắt đi quân sự, đàn bà và trẻ nhỏ thì bắt đi ra khỏi vampire's world tìm kiếm ngọc quý lụa đẹp phục vụ cho thời trang của dòng thuần, hoặc không thì đến những nơi nguy hiểm nhất để lấy những loại máu ngon rượu quý về phục vụ cho cái miệng của bọn chúng. Thế thì các người có tư cách gì mà gọi mình là công dân vậy? Nhìn lại đi, chúng đối xử với các người theo cái kiểu "tự do, bình đẳng bác ái" như chúng vẫn buông miệng nói hay sao mà các người cứ nhất nhất làm theo lời bọn chúng vậy.
Bên dưới, dân chúng bắt đầu xào xào, cũng không biết là phản đối hay tán đồng, chỉ thấy đầu họ cuối sâu, như đang giấu đi nỗi thù hận vừa nhon nhén lên, còn vua Leus tuy giận tím mặt nhưng vẫn cố nhẫn nại mà giữ hình tượng minh quân của mình. Thấy thế, Issac lại nói tiếp:
- Suốt một ngàn năm Vampire's World do ông ta cai trị, đến 90% ngân sách là đổ vào quân sự, ông ta chẳng làm gì ngoài lao đầu vào những cuộc chạy đua quân sự chỉ để giữ cái ngai vàng của ông ta. Đến hôm nay chiến tranh nổ ra, không những đàn ông bị bắt đi chiến mà đến phụ nữ và trẻ em cũng bị lôi vào. Các người hãy nhìn lại đi, bao nhiêu người thân chúng ta đã ngã xuống trên chiến trường, bao nhiêu người thân của chúng ta vì đói mà thoái hóa.
Không gian im lặng thin thít không một tiếng nói, không một hơi thở, mà lúc này lại có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, sau đó thân ảnh nhỏ bé của nó vụt khỏi tay mẹ mình, chạy thẳng lên phía trước, cả người nó run rẩy, nhưng vẫn cố siết chặt tay mà quát lên:
- Chị Lin không phải người xấu, chị ấy đã cứu con, lần đó con chỉ va vào quân lính hoàng gia mà họ đòi giết con, chính chị ấy đã cứu con, chị ấy còn rất hay tặng quà cho tụi con, chị ấy còn cứu cả khu phố khi bị vampire E tấn công. Chị ấy không có xấu, những kẻ đổ tội cho chị ấy mới xấu.
Những giây phút im lặng thoáng qua, và rồi tiếng xì xào vang lên, tiếp đến như một đợt sóng ngoi lên, dân chúng gào thét đầy giận dữ, họ lao đến đánh đập quân lính, bao nhiêu hận thù suốt 1000 năm qua tích lại giờ đây biến thành sức mạnh cho sự trỗi dậy, trên môi họ không ngừng thốt lên:
- Chúng tôi muốn bình đẳng.
- Chúng tôi muốn bình đẳng.
Nhanh chóng lợi dụng đám đông, Cedric bế Lin chạy đi, nhưng nhanh chóng cảm thấy cơ thể dường như khó mà cử động được, cậu đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía đôi mắt đỏ ngầu của Diana. Chết tiệt, ma lực điều khiển người khác của bà ta trong trường hợp này thật là hữu dụng.
Đột nhiên lúc này, có tiếng ai đó hét lên thu hút ánh nhìn của mọi người, ngước lên mới thấy một mũi kiếm đã cắm xuyên ngực Diana, vị trí không phải ngay tim nhưng đủ để bà ta chìm vào hôn mê vài tiếng đồng hồ cho việc phục hồi.
Elvis rút thanh gươm ra khỏi ngực Diana, quay sang chém những tên cản đường, hét lớn lên về phía Cedric:
- Đi đi, tôi sẽ yểm trợ sau.
Lin cảm thấy như ai đó vừa bóp lấy tim mình.
Giờ đây bao nhiêu khát vọng sống sót đều bị bóp nghẹn lấy. Nếu Lin sống mà hi sinh người khác thì nhỏ còn sống làm gì nữa chứ.
- Cedric, Elvis sẽ chết...
Nhưng Cedric lúc này đã không thể nghe tiếng nói yếu ớt của Lin nữa, cậu đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể lao ra khỏi thành phố, mồ hôi theo cơn gió bay vào trong màn đêm, phía sau quân lính đã theo gót mà đuổi đến, bom đạn lại được bắn đi, phút chốc khu rừng bén lên ánh lửa, bùng cháy dữ dội trong đêm. Nghe đâu đây có tiếng chim chóc kêu than, có tiếng cây nổ trong lửa, có tiếng khóc lóc của ai đó. Mà dường như lúc này không biết là do trùng hợp hay có sắp đặt, cánh quân của Ceref đã đến, phần nào giảm đi gánh nặng một cân vài ngàn cho Cedric, tuy nhiên nhà Amory vẫn ưu tiên dành nhiều cánh quân đuổi bắt Lin.
Mà phía trước mặt hai người, một phiến quân đã xuất hiện chặn lại, và lần này dường như không dễ thắng nữa, bởi đó là bố của Cedric và đệ nhị hoàng tử Zun Demon Amory. Thắng một trong hai người đó thì có thể, nhưng cả hai thì e là một vấn đề khó thành, huống hồ Cedric lại còn đang trong tình trạng bị tổn thương về mặt ma lực do sử dụng "đóng băng thời gian" thì cơ hội chiến thắng gần như bằng con số không.
- Giao nó ra đây, ta sẽ không truy cứu tội cướp pháp trường của con - Christian nghiêm nghị nhìn con trai mà nói.
Bên cạnh ông đôi mắt Zun cũng đã hoàn toàn ngã đỏ, cho dù thằng nhóc chưa thực sự trưởng thành thì nó vẫn là một vampire thuần chủng ưu việt.
Bàn tay ôm Lin của Cedric càng chặt, và chính vì chặt nên cậu có thể cảm nhận hơi thở của Lin đang yếu dần, nhỏ gần như đã chìm vào mê mang, nếu cậu không nhanh lên thì lượng bạc sẽ nhanh chóng lan ra và giết chết nhỏ.
- Con đã mất Zebric, con sẽ không để mất cả chị ấy đâu, hôm nay hoặc là cùng chị ấy rời khỏi đây, hoặc là cùng chị ấy chết.
Cố tận dụng nguồn ma lực còn lại, Cedric hóa ra những vạt băng lớn phóng về phía hai vampire dòng thuần ấy, dĩ nhiên Christian cũng nhanh chóng né đi và phản công lại, cạnh đó Zun cũng bắt đầu vận ma lực điều khiển vật chất cỡ nhỏ xung quanh mình khiến những thanh kiếm của binh sĩ ngã xuống hướng đến Lin mà đâm:
- Ngươi phải đền mạng cho Lyss.
Cedric vừa bị thương vừa chỉ có một tay, thật sự không thể chống đỡ nổi, phút chốc cậu bị bố mình tung một cước đạp cậu văng ra xa, cả hai người lăn lốc trên mặt đất.
Cú văng khiến Lin phần nào tỉnh táo lại, nhỏ mở mắt ra, trong ánh lửa từ trận cháy lớn trong rừng, nhỏ thấy Cedric đã bị băng của bố cậu trói chặt lại dưới đất nhưng đôi tay vẫn không ngừng với đến Lin, nhỏ cũng thấy những cái đinh bạc lơ lửng trên không trung do Zun gọi đến chuẩn bị đâm vào cơ thể kết thúc cuộc sống đọa đày này của nhỏ. Chỉ cần nhỏ chết, Elvis sẽ bình an, chỉ cần nhỏ chết, Cedric sẽ không gặp thêm rắc rối nào nữa, chỉ cần nhỏ chết, những thống khổ triền miên này sẽ kết thúc.
Lin không hề động đậy, con mắt trái từ từ khép lại, đón nhận cái chết. Cedric thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Lin trên pháp trường, cậu đã phần nào biết được Lin đã phải chịu đựng những điều kinh khủng đau đớn trong Tartarus, nhưng cậu không ngờ đến rằng nhỏ đã tuyệt vọng đến mức nhắm mắt can tâm chịu chết, phải trãi qua những việc gì mới khiến một người kiên cường như nhỏ chấp nhận chịu chết như thế?
PHẬP...
Lin không cảm thấy bất cứ thứ gì, nhỏ liền sợ hãi mà từ từ mở mắt ra..
Và tiếng kêu xé lòng của Lin vang vọng...
Tròng mắt Lin mở to ra, trợn tròn nhìn chàng trai đang phủ lấy cơ thể nhỏ, hai tay anh chống bên đầu nhỏ, cả người như tấm bia hứng hết mấy mươi cây đinh bạc tử đâm xuyên qua, mái tóc vàng rũ xuống tựa vài sợi nắng rơi vào đêm, đôi mắt xanh dịu dàng như lá đón ban mai. Lin đã mất hết mọi cảm giác, nhưng trong giờ khắc này nhỏ lại cảm thấy rõ máu của anh bắn trên cơ thể mình, cảm nhận rõ hơi thở đứt quãng vì những cơn đau của anh phả vào mặt mình.
Hình như có vài cánh hoa hồng lướt qua mắt Lin, nhưng rồi nhanh chóng bị lửa thiêu rụi. Lin muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, muốn đưa tay ôm lấy người, nhưng tứ chi đã hoàn toàn bị phế.
Chắc là một mãnh gương vỡ vẫn có thể vỡ thêm nữa, cũng giống như nhỏ cứ nghĩ lòng nhỏ đã tan nát đến vô cảm nhưng thật ra vẫn còn có thể tan nát thêm nữa.
Phía trên, Zun lại điều khiển kiếm và đinh bạc đâm vào cơ thể Elvis, cậu ta dường như muốn xuyên qua cơ thể Elvis mà giết Lin. Nhưng kể cả như thế, Elvis vẫn không hề gục xuống, hai tay anh vẫn như gọng kiềm chống bên đầu Lin, hứng chịu tất cả.
- Anh, không thể, nhìn em chết thêm lần nữa...
Một thanh kiếm xuyên qua ngực Elvis, đâm nát sợi dây chuyền có hình cô gái Lisatte mà anh vẫn hằng cất ở ngực áo, máu bắn ra bết vào đó, như là màu đỏ son trên đôi môi của Lisatte chảy xuống.
Mà lúc này, sau bao nhiêu cố gắng Cedric với sự trợ giúp của những kẻ bịt mặt mà có lẽ là người của Ceref, cậu đã thoát được khỏi tay cha mình, quay sang dùng băng đóng chặt lấy Zun, tiếp đến cùng bọn bịt mặt xoay sở với những tên lính đuổi đến.
Elvis đã gục xuống.
Cơ thể của anh đè lên người Lin với tấm lưng chi chít đinh và kiếm.
Bên tai Lin có tiếng lửa cháy, có tiếng ai kêu gào đau đớn, có tiếng vũ khí va nhau, nhưng lại như chẳng có gì hết, trong đầu nhỏ chỉ có tiếng thanh kiếm va nhau khi nhỏ và Elvis cùng luyện kiếm, có tiếng gió gào khi nhỏ và anh thi nhau cưỡi rồng, có tiếng cơn gió vờn trên thảo nguyên khi cả hai cùng tập chạy bộ, nhưng tất cả dần dần bị cơn thù hận trong Lin nuốt mất.
Nhỏ đã làm sai cái gì mà phải hứng chịu những thứ này? Cứ cho là nhỏ sai đi thì những hình phạt chỉ cần giáng xuống mình nhỏ là đủ rồi, bọn họ muốn tra tấn, nhỏ chịu, bọn họ muốn giết, nhỏ cũng can tâm. Nhưng vì cái gì bọn chúng lại giết hại những người nhỏ yêu thương, gia đình của nhỏ, giờ lại đến anh trai.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Mắt trái của Lin lúc này hiện lên những tia máu đỏ rực, và rồi bỗng dưng con mắt ngã sang một màu đỏ thẫm, con mắt của con người chưa từng chuyển đỏ ấy bây giờ lại rực đỏ một màu như máu đặc. Nhỏ gào lên một tiếng đau thấu trời xanh, mà lúc này bỗng dưng một chuỗi ánh sáng rực rỡ bắn ra từ Lin, ánh sáng đó như dao như kiếm bắn trúng kẻ nào liền lấy đi mạng của kẻ đó dù cho không trúng tim. Ai nấy đều cả kinh chạy toán loạn, bởi vì có đưa khiên ra đỡ thì ánh sáng đó cũng xuyên qua, đến cả lớp băng dày ma lực của Christian cũng khó lòng chống đỡ nổi.
Đến Cedric cũng không dám tin, thứ ma lực này hoàn toàn không thuộc về nhà Glacie.
Trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng như mặt trời soi cả khu rừng ấy, Lin vốn đã bị phế tứ chi ngồi bật dậy, hai tay nhỏ run run ôm lấy Elvis, áp mặt anh vào lòng mình, khóc thảm thiết:
- Em sai rồi, Elvis, em sai rồi, lẽ ra em nên nghe theo anh, em không nên yêu hắn, lẽ ra ngày đó em nên nghe lời anh, nên đi cùng anh, Elvis, em sai rồi, em sai rồi.
Tiếng Lin khóc nghe ai oán não nề, đau như đứt từng đoạn ruột, nhưng có lẽ, cảm giác đứt từng đoạn ruột mà nhỏ trãi trong ngục Tartarus cũng không thể sánh bằng nỗi đau lúc này. Nhỏ biết, Elvis sẽ chết, nhưng tại sao nhỏ lại vô dụng đến thế, biết rõ trước tương lai mà lại không thể thay đổi. Không, nhỏ đã có thể thay đổi nếu như ngày đó nhỏ đi, rời khỏi vampire's wolrd thì bây giờ đã không đến bước đường này. Không, phải nói rằng nếu nhỏ không yêu Jupiter, thì mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay. Đau đớn chồng chất đau đớn, hối hận chồng chất hối hận, tội lỗi chồng chất tội lỗi, Lin chỉ còn biết ôm lấy xác Elvis mà khóc:
- Elvis, anh muốn đưa em đi mà, em đi với anh, đi đâu em cũng đi với anh, em không yêu hắn nữa, không cần hắn nữa, em đi với anh mà...
Khi mà lớp ánh sáng càng lúc càng lan ra phá hủy mọi thứ thì Lin cảm thấy có một cái gì đó thắt chặt lấy tim nhỏ, như là một sợi dây trói xích nhỏ lại, ánh sáng dần dần biến mất, Lin nôn ra ngụm máu lớn, cả người xụi đi chìm vào hôn mê.
Đến Christian và Zun cũng bị những tia sáng kia làm cho bị thương nên không thể tiếp tục làm gì, thấy thế Cedric vội chạy đến ôm lấy Lin và Elvis, nhanh chóng nhảy lên lưng con dơi Draculla vừa đáp xuống bay vụt lên bầu trời đêm, nhanh chóng ra khỏi thành phố Flome.
----
Trong tầm mắt Lin có ánh đèn nhạt. Bên tai có tiếng bước chân ai đi lại, đảo mắt qua thì thấy một người đàn ông mặc áo blouse đang nhìn nhỏ, sau khi kiểm tra một hồi, ông ta lên tiếng:
- Cử động được không?
Lin cảm thấy cơ thể mình đã không còn nặng nhọc đau đớn như ngày nào, mặc dù không còn cảm giác ngoài da thịt nữa nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể bên trong, thế là nhỏ đưa tay lên thử, ai ngờ tứ chi đã bị phế ngày nào lại có thể cử động được.
Ông bác sĩ thấy thế thì có chút kinh ngạc nói:
- Kì tích, thật sự là kì tích.
Lúc này Cedric cũng bước đến trước mặt Lin, nhìn thấy nhỏ như thế cậu vui dường như muốn khóc, đôi mắt vui vẻ mà bi ai nhìn nhỏ, những ngón tay thon dài vuốt lên khuôn mặt lồi lõm sẹo của nhỏ mà nói:
- Ổn rồi.
- Elvis sao rồi? - Lin hỏi nhỏ, đôi mắt như một ngôi sao đã tắt, đờ đẫn nhìn về hư vô.
Cedric nghe vậy thì không khỏi thở dài, song vẫn quyết định nói ra:
- Em đã kịp Băng Hóa anh ấy lại, vẫn chưa chết nhưng có lẽ là không thể cứu được nữa.
- Nghĩa là cứ ngủ như vậy vĩnh viễn phải không? - Lin hỏi lại, đôi mắt lại ánh lên dòng lệ nhòa, cổ họng cũng nghẹn đi từng hơi thở.
Cedric không còn biết nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh giường, đầu cuối sâu, tay nắm lấy tay Lin, như là hi vọng có thể truyền cho nhỏ chút sinh lực mà sống tiếp chứ đừng có nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như cái chết nữa.
- Cedric, chị đã ở trong Tartarus rất lâu rồi phải không?
Cedric đan tay mình vào tay Lin, cậu muốn nói rằng nhỏ chỉ bị nhốt ở đó chưa đầy hai tháng, nhưng có lẽ khoảng thời gian trong đó dù chỉ là hai tháng cũng như dài đăng đẳng với nhỏ, hai tháng trời, ngày nào cũng bị tra tấn dã man, từng giây từng phút dài như một thế kỉ.
- Phải, chị bị nhốt ở đó lâu lắm, đủ để em lớn lên luôn rồi nè.
Lin dường như hơi cười, lại hỏi:
- Đứa bé, con của chị, nó ổn phải không?
Lin thấy ánh mắt Cedric dường như rơi vào một trạng thái khó hiểu, như là tức giận, là căm phẫn, là thương tiếc tột cùng, cuối cùng dồn lại chỉ còn một nụ cười trên khuôn mặt nam thần:
- Vẫn ổn.
Bỗng dưng lúc này, bàn tay trong tay Cedric run lên kịch liệt, tiếp đó những cái móng tay đã cùi ngày nào mọc dài ra, đâm mạnh vào da thịt cậu tóe máu, nhìn sang đã thấy con mắt của Lin đầy tơ máu, hai chiếc răng nanh dài ra, khuôn mặt trắng bệch như sáp, cả người gân xanh nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.
- Đi..đi mau...
Lin cố hít lấy hơi thở trấn tĩnh mình, loạn choạng bò dậy xô mạnh Cedric ra. Nhỏ biết cảm giác này, nó chính là ma túy lần đó Alice đã tiêm vào người nhỏ, tuy cơ thể nhỏ đặc biệt nên hoàn toàn không thoái hóa xuống cấp E nhưng thỉnh thoảng nó sẽ bọc phát thế này biến nhỏ thành một con quỷ khát máu.
Cả người Lin lạnh ngắt, run rẩy co lại ở góc tường, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Cedric đang cả kinh nhìn mình mà khẩn khoản:
- Giết chị đi - Nhỏ gần như gào lên: - Giết chị đi.
Sống một cuộc sống mà đến bản thân mình cũng không thể kiểm soát nổi, thì còn sống làm cái gì để hại đến những người xung quanh.
Cedric đưa mắt nhìn Lin, lòng đau như chảy máu, bọn khốn đó nhẫn tâm đến mức tiêm cả ma túy vào người Lin, bọn chúng bóp nghẹt đi mạng sống của nhỏ, đến cả ý thức tinh thần của nhỏ cũng chẳng tha. Trên đời này còn có thứ gì tàn nhẫn hơn không?
Cedric từ từ bước đến, móng tay rạch lên cổ mình loan máu, vòng tay cậu ôm lấy Lin, áp môi nhỏ vào cổ mình:
- Em sẽ là thuốc của chị.
Nước mắt Lin lại ứa ra, không ngừng lắc đầu. Cedric đã đủ khổ vì nhỏ rồi, nhỏ làm sao không biết vì cứu nhỏ, cậu đã phải tốn rất nhiều ma lực để sử dụng đóng băng thời gian, về đến đây chắc chắn cũng dùng Hấp Huyết Cầu chuyển qua cho nhỏ rất nhiều ma lực mới vớt được cái mạng đã suýt đến cửa tử của nhỏ, bây giờ lại còn dùng máu của chính mình mà thỏa mãn cơn thèm khát của nhỏ. Chẳng lẽ cả đời cậu ấy phải dùng máu của mình mà nuôi nhỏ sao?
Ở bên nhỏ thế này, Cedric chỉ lại càng thêm đau khổ mà thôi.
Nhỏ hại gia đình mình, hại Elvis, thế là đã quá đủ rồi, nhỏ không thể hại thêm Cedric nữa.
Hai chiếc răng nanh của Lin cắm vào cổ Cedric, nước mắt chảy xuống hòa cùng máu của cậu.
Trong tầm mắt nhỏ chỉ còn lại Hấp Huyết Cầu đang tỏa sáng trên bàn.
---
Lin ở với Cedric 1 tuần. Đó là một vùng lãnh thổ nhỏ thưa thớt dân cư nằm ở phía nam thế giới dị loài, nghe nói cư dân vampire ở đây tị nạn từ cuộc thiên niên kỉ trước, suốt cả ngàn năm không quay lại Vampire's World nên hoàn toàn không nắm bắt nhiều thông tin ở Vampire's World, nên sẽ không phát hiện ra thân phận của hai người. Nhưng Lin biết, sớm hay muộn bọn hoàng gia cũng sẽ đuổi đến đây thôi.
Cuộc sống của Lin ở đây tương đối tốt, rất bình yên. Ban đêm thì đi dạo xuống các phiên chợ cùng Cedric, cùng nấu ăn, cùng giặt giũ, ban ngày vì nhỏ hay gặp ác mộng nên cả hai ngủ chung một giường, dù rằng nhỏ vẫn không thôi gặp ác mộng nhưng khi thức dậy trong cơn mơ có người ôm lấy mình thì vẫn cảm thấy khá hơn. Ngoại trừ nhỏ cứ 2-3 ngày lại lên cơn khát máu thì có lẽ mọi thứ đều ổn cả.
Nhưng mọi chuyện không thể cứ tiếp tục thế này mãi.
Hôm qua, Lin cố tình hút rất nhiều máu của Cedric, kết quả là bây giờ cậu ấy ngủ say như chết. Nhỏ lại tiêm thêm một liều thuốc ngủ nữa cho cậu ấy, có lẽ trong mấy ngày tới khó lòng mà dậy nổi.
Lin nhìn Cedric đang ngủ say trên giường, lòng thoáng chút bình yên, môi bất giác vẽ ra nụ cười mà lâu lắm rồi nhỏ chẳng còn biết thế nào là cười nữa. Bàn tay chậm rãi vươn đến Cedric, nhỏ muốn vuốt lấy hàng mi bờ má ấy, muốn nhắn vào tai cậu ấy một câu "Hãy sống tốt nhé em trai của anh chị", nhưng khi bàn tay xấu xí của nhỏ rơi vào tầm mắt mình, lại nhìn về phía khuôn mặt thanh khiết như thiên thần đang khép mi ấy, Lin cảm thấy kinh tởm mà thụt tay lại, nhỏ bây giờ so với Cedric cứ như là quái vật với thiên thần, và một con quái vật xấu xí ghê tởm như nhỏ thì không có tư cách gì chạm vào đôi cánh trắng thiên thần của Cedric cả.
Lin bước đến cạnh chiếc bàn gỗ, tay cầm lấy Hấp Huyết Cầu, ánh mắt sâu thẳm. Tuy bây giờ nhỏ chẳng còn sức mạnh của Vampire, cũng chẳng còn điều khiển được băng nữa nhưng nhỏ vẫn còn khả năng phục hồi của Zebric, và có thể nếu chịu nghĩ dưỡng thì vài năm sau có lẽ sẽ dùng băng lại được, dù sao thì ma lực của dòng thuần cũng luôn là thứ kì diệu mà.
Nhưng như thế là đủ rồi.
Lin hít một hơi thở dài, tay ôm lấy Hấp Huyết Cầu, từ từ quả cầu nhanh chóng phản ứng với ma lực bên trong nhỏ, và theo như ý của nhỏ, nó nhanh chóng rút hết ma lực trong người Lin ra. Nhìn khối tròn nhỏ sáng lấp lánh một màu băng - viên kết tinh ngưng tụ ma lực của Zebric bay ra khỏi người mình nhập vào Hấp Huyết Cầu, Lin mĩm cười quay sang để tất cả ma lực vừa hút được bay hết vào người Cedric, có điều trước đó nhỏ đã lập một phong ấn vây chỗ ma lực đó lại, đợi ba ngày sau kết giới tự biến mất thì ma lực của Zebric sẽ hòa làm một với Cedric, đến lúc đó Cedric tỉnh dậy sẽ mạnh mẽ hơn, đủ sức để dù cho chính quyền có muốn trừng phạt cậu ấy thì cậu vẫn sẽ thừa sức an toàn thoát được, mà đến lúc đó, có lẽ mọi thứ đã kết thúc.
Cầm lấy Hấp Huyết Cầu trống rỗng, đeo vào chiếc kính áp tròng Cedric vừa mới đem đến cho nhỏ mấy đêm trước, nhỏ chậm rãi khép cửa lại bước ra ngoài, đi làm những gì mình cần làm, kết thúc những gì cần kết thúc.
Mang toàn bộ ma lực của Zebric ra khỏi cơ thể, Lin bây giờ gần như là một con người bình thường, sự bất tử không còn, khả năng phục hồi nhanh cũng không còn nữa. Cả người nhỏ yếu ớt chậm rãi đi như một con người, cơ thể trùm chiếc áo choàng với tác dụng không để lại mùi trong không khí mà nhỏ mua được từ phiên chợ gần chỗ Cedric mấy ngày trước. Đi được một đoạn, nhỏ dừng chân lại giữa khu rừng, hít hít mùi hương xung quanh lại không thấy gì.
Lin đã không biết, ở phía sau lưng, một vòng tay đã ôm lấy nhỏ, mà vì nhỏ không còn cảm giác gì nữa nên không hề cảm thấy gì. Adalwen ôm nhỏ rất nhẹ, đầu anh gục vào bờ vai gầy, lòng tự hỏi cảm xúc bên trong mình là gì.
Mấy mươi giây sau, Adalwen mới xoay người để lộ mùi hương bước vào tầm mắt Lin, mĩm cười như vừa mới đến:
- Một tội nhân đang hẹn gặp một công chức nhà nước sao?
Lin nhìn mái tóc đỏ dài hoa lệ ấy, khuôn mặt dửng dưng không có biểu cảm gì, khẽ lên tiếng:
- Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.
- Em còn gì có thể cho ta sao? - Adalwen hiếu kì cau mày.
- Hấp Huyết Cầu - Lin thản nhiên đáp.
Adalwen trợn tròn mắt như không dám tin, ánh mắt lóe lên tia nghiêm túc:
- Đó không phải là chuyện để đùa đâu Pet ạ.
Khuôn mặt đó làm Lin nhớ đến ngày nhỏ chịu sự thẩm tra của hội đồng Vampire Knight, anh ta cũng cau mày nghiêm túc mà nói "Qúy cô Jocasta thân mến, cô nên biết mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những lời nói đó". Lúc đó, Zue đã bảo vệ nhỏ, lúc đó, nhỏ ương ngạnh không biết sợ thứ gì.
Nhưng tất cả đều đã là quá khứ.
- Cứu Emilia và anh sẽ có Hấp Huyết Cầu, giao dịch này chỉ có lợi cho anh chứ không hại đâu ngài công tước ạ.
- Chắc là em không biết bây giờ Emilia cô bạn yêu quý của em đang bị giam trên pháo đài Uranus nằm cách chúng ta đến 9000 met đâu nhỉ, chưa kể canh phòng rất nghiêm ngặt, có vẻ công chúa Alice muốn dùng cô ta làm mồi nhử dụ em đến đấy.
- Vậy anh có giúp không? - Lin làm ra vẻ mất kiên nhẫn nói.
- Được rồi, dù sao thì như em nói, ta vẫn lợi hơn khi có Hấp Huyết Cầu mà.
Lin không chút do dự giao ngay Hấp Huyết Cầu cho Adalwen, khoảng khắc đó, Adalwen đã hiểu được nỗi tuyệt vọng của nhỏ như thế nào, một cô gái từng sống chết bảo vệ thế giới, vậy mà giờ đây chỉ cần có thể cứu được bạn mình chẳng buồn nghĩ đến an ninh quốc gia hay gì nữa, chấp nhận giao Hấp Huyết Cầu cho anh, còn thế giới này về sau sống chết ra sao, cô ấy đã không còn quan tâm đến nữa.
Sau đó Lin lại tiếp tục đưa cho Adalwen một quyển sách, nói rằng hãy đưa nó cho Emi, cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì.
- Em thật sự tin tưởng ta sao? Ta có thể lấy luôn cái này mà không giúp em.
Đáp lại Adalwen, Lin bình tĩnh nói:
- Tôi tin anh, vì anh là kẻ xấu xa thật thà nhất mà tôi biết.
Adalwen ngây người, đến khi Lin đã xoay gót đi mới hỏi vọng:
- Sau này em sẽ làm gì?
- Làm gì sao? - Lin khẽ lặp lại, rồi buông một tiếng cười nhạt:
- Đi đến nơi bình an, thế thôi.
Và nơi bình an của nhỏ không hề ở thế giới kinh khủng này, mà là ở thế giới vô thức bên kia.
Pháo đài Uranus sao? Lin biết, mình sẽ đi lên đó, vì tộc Tiên đã dự đoán như thế mà.
---
Mấy ngày chiến tranh như thế này, kết giới pháo đài Uranus lỏng lẽo hẳn, mà Lin đã từng thâm nhập vào hệ thống, xem qua toàn bộ mọi ngóc ngách của nó nên việc thâm nhập vào với Lin không phải chuyện quá khó. Vào ban ngày khi mà quân lính đi ngủ, nhỏ cưỡi con rồng đã được phủ lớp ngụy trang trùng màu với những áng mây xám chậm rãi đi vào pháo đài Uranus.
Không có tốc độ, không có thể chất, không có băng, nhưng nhỏ vẫn còn cái đầu.
Dùng những lối đi bí mật mà chỉ những ai đã xem qua toàn bộ hệ thống trên Uranus mới biết, Lin nhanh chóng đến được trung tâm điều khiển của pháo đài. Ban ngày, vài tên lính canh ngồi trong đó đã ngủ gật. Lấy ra một lọ hương gây mê, Lin lấy khăn bịt mũi mình lại rồi nhanh chóng mở nắp để mùi hương bay vào không khí.
Khi đã chắc chắn bọn chúng đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhỏ mới tiến lại, đôi tay nhanh chóng thâm nhập vào camera, khi đã nhìn qua đoạn video Emi được Adalwen mang đi mới yên tâm thoát ra.
Elizabeth chết rồi, Alyssa chết rồi, Diesel chết rồi, gia đình của nhỏ chết rồi, Elvis chết rồi, Zebric cũng chết rồi, hàng ngàn vampire và con người cũng chết rồi. Emi cũng đã được Adalwen cứu thoát, và với quyển sách đó cậu ấy sẽ lấy lại được tự do mà tiếp tục sống. Đứa con mà nhỏ chưa kịp nhìn mặt kia cũng sẽ được gieo vào cung lòng người phụ nữ cao quý nào đó mà sinh ra, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn mẹ nó đã từng.
Lin nhắm mắt lại, cảm thấy bên lòng đã không còn gì gánh nặng nữa mới mĩm cười mở mắt ra. Tay ấn vào nút báo hiệu khẩn cấp trên bàn phím, tức thì tiếng chuông vang lên inh ỏi khắp pháo đài Uranus đánh thức tất cả mọi vampire có mặt trên pháo đài, chỉ có mấy tên canh gác trong trung tâm vì khói gây mê nên không tỉnh lại được.
Lin bước đến cánh cửa dẫn ra khỏi trung tâm, hệ thống cảm ứng nhanh chóng mở cửa cho nhỏ. Một cơn gió lạnh tràn vào, tuyết tháng một vẫn chưa dứt, tuyết dày đặc phủ kín mặt đất, trùm lên không gian một máu trắng xóa, sắc trời u ám như đưa tang ai. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, chiếc áo choàng đen của Lin cuốn theo chiều gió bay mất.
Chiếc váy trắng dài đến đầu gối với hai dây mỏng manh như hòa làm một với tuyết, nhỏ chậm rãi bước đi, chân trần giẫm lên tuyết lạnh cũng không có run rẩy, mái tóc bạc trắng mỏng như làn khói hòa làm một với màu trắng của tuyết, cuốn theo từng hạt tuyết mong manh, mái tóc mà ngày đó bị lấy đi sắc vàng bởi hội chứng Marie Antoinette - một hội chứng tóc bạc chỉ trong một thời gian ngắn do căng thẳng tột cùng. Làn da sần sùi, khuôn mặt lồi lõm với những vết bỏng, có vài hạt tuyết rơi vào hốc mắt, động lại một chút rồi tan ra, nước chảy xuống bờ má, như là đang khóc.
Quân lính hai bên chỉ biết ngây người đứng nhìn, tay họ cầm thanh kiếm run run, muốn tấn công nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Có phải họ sợ kẻ thừa hưởng sức mạnh của Chúa Tể Băng hay là một lí do gì khác. Không, họ thậm chí còn chẳng nghĩ đến đó, họ chỉ biết cô gái phía trước dường như mang một nỗi cô độc đến ám ảnh người nhìn, giữa hành lang rộng lớn phủ đầy tuyết, cô lặng lẽ bước đi, ánh mắt buồn thăm thẳm nhưng lại chẳng có cảm xúc gì. Cô chẳng nhìn thấy ai, ngoài trừ tuyết.
Phía trước, mái tóc bạc ánh trăng đã chắn trước mặt cô, nơi đó mặt đất đầy vết nứt do pháo đài Uranus cũng bị chiến tranh tàn phá.
- Ta khen cho sự dũng cảm của ngươi đấy - Diana tay cầm thanh kiếm bạc, ánh mắt đầy sự hận thù nhìn Lin.
Đáp lại bà ta, khuôn mặt Lin cũng chẳng có tí cảm xúc gì, ánh mắt như vô hồn khẽ cười:
- Tôi biết bà sẽ không bao giờ tha cho tôi, chi bằng kết thúc ở đây đi, khỏi phải mệt mỏi thêm ai.
Xung quanh Lin, binh lính đã vây đến dày đặc như tuyết. Thấp thoáng dưới mặt sàn có vết máu loang lổ.
- Đúng vậy, ngươi và những thứ liên quan đến ngươi hẳn là nên chết đi, giống như đứa con của ngươi vậy.
Trái tim vốn đã chết lặng của Lin lúc này như được đánh thức dậy bằng một cú nổ lớn, nhỏ tròn mắt nhìn Diana phát lên màn hình lớn đặt trên một tòa tháp những hình ảnh.
Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Zue Demon Amory khi anh ta nói rằng: "Thứ bẩn thỉu này không nên tồn tại", khi đôi tay hắn ta đưa lên, xóa xổ khối máu nhỏ.
Trái tim đã tan nát của nhỏ lại nát nát nát nát ra thêm hàng ngàn mãnh nữa, nát ra như là khối máu nhỏ đó dần dần nứt ra rồi biến mất dưới ma lực xóa sổ của hắn.
Nhỏ nhớ đến khuôn mặt của Cedric khi nhỏ hỏi về đứa bé. Lại nhớ đến những tờ báo mà Cedric nhất quyết không cho nhỏ đọc. Nhìn lên trên màn hình, từng hình ảnh rõ mồn một không qua chỉnh sửa. Cuối cùng chẳng biết là Lin có cảm xúc gì không, chỉ biết chôn chân tại đó, tuyết thổi qua cũng không còn thấy lạnh, ánh mắt chết đơ ở đó, có lẽ linh hồn đi đến tận cùng của tuyệt vọng mới có thể đờ đẫn đến thế.
Lúc này Diana đưa cây súng bạc lên, nhắm thẳng vào tim Lin, nhỏ cũng chẳng nhìn thấy dù mắt đang hướng về phía đó.
BẰNG.
Nhưng viên đạn đã không hề gym vào Lin, bởi vì một cơ thể mãnh mai đã lao đến và nhận viên đạn đó.
BẰNG
BẰNG
BẰNG
Viên thứ 4, cô gái ấy vẫn che chở cho Lin, cô ấy cao hơn Lin một cái đầu, tay vòng đến ôm lấy nhỏ, để nhỏ gục vào vai cô ấy, để nhỏ nghe được mùi hương chết chóc của tử thi và mùi khô khốc của đất từ cô ấy.
Lần thứ 3 Lin gục vào vai Emi.
Bốn viên đạn bạc gym vào, cô ấy vẫn không chảy máu, chỉ có vài làn khói bụi bay ra, giống như khi ta thổi vào một chỗ bụi, lớp bụi mỏng sẽ bay ra vậy.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Yêu người không nên yêu còn đau khổ hơn cái chết.
Giong cô ấy vang lên, vẫn chất giọng nhẹ nhàng dễ thương ấy. Có mái tóc nâu sơ sác quệt qua mặt Lin. Có một giọt máu nhiễu xuống mặt Lin khi Diana dùng Tử Địa - tên gọi chung của các món vũ khí giết Zombie đâm từ sau đầu xuyên qua mi tâm của Emi.
Emi gục xuống, Lin cũng gục theo, nhỏ ngồi bệch dưới đất, tay ôm lấy đầu Emi, khuôn mặt chẳng còn đau đớn gào khóc như khi Elvis chết nữa, chỉ vô cảm chết lặng lên tiếng:
- Chẳng phải đã đi rồi sao? Còn quay lại đây làm gì? Cậu chỉ cần đi rồi lấy quyển sách đó, xem cách cắt đứt sự điều khiển của kẻ kia thì hoàn toàn tự do rồi, còn quay lại đây làm gì.
Khuôn mặt Emi nứt dần ra vì kết nối giữa Zombie và người điều khiển ở mi tâm đã bị Diana phá đứt, thân xác đã chết của cậu ấy dần dần mục rửa đi như tượng đất bị ướt nước.
- Xét về độ hiểu cậu, tôi chỉ thua mỗi Jupiter thôi nhé, tôi biết cậu sẽ đi tìm chết mà.
- Cậu chẳng thông minh gì cả, đến đây và cứu tôi, trong kịch bản không có điều đó đâu Emi ạ.
- Ban đầu tôi tiếp cận cậu là vì nhiệm vụ, là diễn, nhưng từ lâu tôi đã hết diễn rồi nên lúc này không phải diễn đâu nhé. Người ngốc là cậu ấy, rõ biết tôi chỉ là zombie bị người ta điều khiển, vậy mà vẫn cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua cho tôi.
Emi là Zombie, Lin đã biết từ lâu, từ cái lúc mà nhỏ vô tình bị chảy máu khi quẹt qua một cái gai hồng trong khuôn viên trường, lúc đó nhỏ đã vô cùng sợ hãi khi Emi đang đi cạnh mình, thế nhưng, Emi đã chẳng hề ngửi được. Nhỏ lúc đó cứ cho là hiểu lầm gì đó, nhưng sau khi thử lại mới biết Emi hoàn toàn không ngửi được mùi máu của nhỏ, có lần nhỏ đã lén lút phía sau lưng Emi nhéo cậu ta một cái, nhưng cậu ta cũng không hề biết, có lần Lin bỏ rất nhiều muối vào chỗ máu của Emi, cậu ta uống vào khen ngon vì nhỏ và cậu ta uống cùng một loại máu, nghe nhỏ khen ngon cậu ấy cũng khen ngon theo.
Không có vị giác, không có xúc giác, không có khứu giác, Emily chính là một thây ma. Emi đã chết, chết từ rất lâu, nhưng ai đó đã bắt cô phải đội mồ sống dậy.
Diana đứng đó hả dạ bật cười, bà ta sẽ không giết Lin ngay, mà phải cho nhỏ nếm nổi đau mất đi người yêu quý là thế nào.
Lúc nhờ Adalwen cứu Emi, nhỏ đã đưa nhờ Adalwen đưa cho Emi quyển sách chuyên về Zombie đặc biệt, dùng để cắt đứt mối liên kết của kẻ điều khiển giúp Emi thoát khỏi sự thao túng của gã đó mà vẫn không mất mạng, thế nhưng Emi lại chọn quay lại.
- Tôi đã từng là con người, hơn 1000 năm trước, tôi đã bị Ceref cướp đi trái tim này, tôi yêu anh ta, yêu đến mức liều cái mạng để thử máu anh ta. Cuối cùng may mắn thế nào lại tương thích với máu dòng thuần, nhưng anh ta chưa từng yêu tôi mà chỉ xem tôi là một quân cờ, đào tạo huấn luyện tôi trở thành sát thủ EMI - Evil Midnight Illusion, ngày mà tôi ám sát Amory I bố anh ta, tôi đã chết, nhưng anh ta không hề biết. Tôi đã nghỉ thật ra chết cũng tốt, chết rồi tôi sẽ không còn thống khổ khi yêu một người chỉ xem mình là quân cờ. Thế nhưng, bà ta đã đến, bà ta đã hồi sinh tôi từ cái chết, đưa tôi quay lại phục vụ cho Ceref, Ceref tất nhiên biết tôi yêu anh ta, sẽ không phản bội anh ta nên tin dùng mà không biết rằng thân xác tôi đã không còn là của mình từ lâu. Anh ta kể cho tôi nghe mọi thứ về cậu, phái tôi đi trông chừng cậu. Tôi lúc đó ghét cậu lắm Lin ạ, vì cái gì cậu được anh ta yêu. Nhưng ngày qua ngày, tôi đã hiểu, cậu là loại người cực kì thu hút người khác luôn ấy, cậu xinh đẹp, cậu tốt bụng, cậu đáng yêu, thỉnh thoảng ranh ma đến người khác phát bực. Đến khi cậu nói sẽ dắt tôi đến thế giới con người, tôi đã nghĩ, tôi có thể thật sự làm bạn với cậu thì tốt quá. Nhưng mà, tôi làm sao có thể khi mà tôi còn không làm chủ được thân xác mình. Mà cậu thông minh như thế nhưng lại ngu hết nói, biết rõ cái vòng tôi đưa cho cậu đeo là thiết bị định vị mà còn đeo vào, còn nói cái gì cùng tôi diễn kịch nữa chứ...
Emi ho khụ khụ, chân cậu ấy đã hóa thành cát, gió từ từ cuốn đi mất.
Lin lắc đầu, môi run bần bật, tay nắm chặt tay Emi, bàn tay đang dần dần rã ra thành cát:
- Tôi nợ cậu một lời hứa đưa cậu ra thế giới con người mà, tôi chưa làm thì cậu muốn đi đâu hả?
- Tôi mệt lắm rồi Lin à, một ngàn năm, một ngàn năm tôi sống như con rối mặc người ta điều khiển, đến chết cũng không thể chết, hôm nay tôi đến đây cũng có vì cậu nhưng là do tôi muốn chết nhiều hơn đấy. ƯỚc mơ của tôi, là được chết, bây giờ tôi vui lắm.
Emi tan dần, đến lúc này chỉ còn lại từ ngực trở lên, nhỏ bé đến mức vòng tay Lin cũng không ôm được cậu ấy nữa mà phải dùng lòng bàn tay nâng đỡ.
- Lin này, hứa với tôi được không? Hứa với toàn thân xác tâm trí luôn ấy - Emi đưa mắt nhìn lên, cậu ấy muốn nắm lấy tay Lin nhưng lại không còn tay nữa rồi, chỉ biết đưa mắt níu lấy nhỏ.
- Cậu tự mà làm đi, tôi không hứa gì đâu - cổ họng Lin nghẹn lại, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa.
- Cậu không được hủy diệt thế giới dị loài, hứa đi, dù thế nào cũng không được hủy diệt nó, hứa đi, nếu không tôi sẽ....
- Hứa, tôi hứa mà - Lin đưa tay ôm lấy cái đầu còn xót lại của Emi, hai tay vừa cố nhẹ nhàng như sợ cậu ấy vỡ ra, lại cố dụng lực để cậu ấy không bị gió thổi mất.
Nụ cười thanh thản của Emi cất lên đôi môi dần tan biến:
- Nếu có thể, tôi muốn được chôn ở thành phố Smolensk, nơi đó...quê nhà...của tôi...
Đôi mắt nâu dần dần tan thành cát, Lin cố nắm lại, nhưng những hạt cát theo kẽ ngón tay rơi xuống, một con gió thổi qua, những hạt cát bụi mong manh bị gió cuốn đi mất.
Đôi môi Lin run run nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình, những ngón tay vẫn còn lại mùi hương của cô ấy, vẫn còn lại hơi lạnh khi nhỏ nắm lấy tay cô ấy, nghe đâu trong cơn gió chiều nay có tiếng cô ấy cười. Hai người đã từng ngủ chung một giường, ăn chung một cử, cùng nhau quay bài khi thi, cùng nhau dạo phố, cùng nhau tặng quà, Lin đã khóc trên vài Emi, đã gục trên vai Emi, đã than thở với Emi, từng hình ảnh quá khứ hiện về bóp chết dần cảm xúc của nhỏ.
Hai tay Lin ôm về phía trước khi có vài hạt bụi bay qua, nhưng chỉ ôm được một khoảng không trống rỗng.
Emi cậu ấy, tự do rồi.
Lin nhìn Diana, nhìn quân lính, những kẻ đã cướp đoạt tất cả mọi thứ của nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng mênh mông, nhỏ muốn giết chúng, muốn róc từng thớ thịt của chúng...
Nếu Lin mạnh hơn, nếu nhỏ có sức mạnh, thì mọi chuyện đã không đến mức này...
Đôi chân Lin từ từ lui lại, phút chốc đã tiến đến sát vách, đằng sau gió thổi lồng lộng, cao đến mức nhìn từ đây xuống không thấy được gì ngoài những vệt nhỏ tí. Bọn chúng đã cướp tất cả những thứ thân yêu của nhỏ, chẳng lẽ đến mạng sống này cũng để chúng lấy hay sao.
Mà mặt đất dưới chân vốn đã nứt sẵn lúc này vì sự di chuyển của quân lính lại càng nứt thêm, phút chốc sập xuống, kéo theo Lin. Mà nhỏ chẳng hiểu vô thức thế nào lại đưa tay nắm lấy mép gạch, cả người treo lơ lửng giữa không trung.
Lin chưa muốn chết, nhỏ muốn báo thù, nhỏ muốn giết tất cả, muốn hủy diệt tất cả. Những kẻ đã hại nhỏ, những kẻ đã giết những người thân yêu của nhỏ, nhỏ muốn trả thù.
Cơn gió lớn thổi qua, tay Lin quá yếu không chịu nổi, cả người lung lay. Nhỏ quá yếu đuối, chính vì yếu đuối nên mới không bảo vệ được gì, để mọi thứ vuột khỏi tầm tay. Trả thù ư? Nhỏ thậm chí còn chẳng đủ sức mạnh để làm điều đó.
Lin lúc này bật cười sằng sặc, tiếng cười bi thảm ai uất người nghe.
Buông ra tiếng cười, buông tay ra khỏi mép gạch, buông tất cả mọi hi vọng, buông cơ thể vào không trung, buông trái tim vào chết lặng.
Một âm thanh nát thịt vang lên. Lin nằm trên vũng máu lớn, giống như một bông tuyết nằm trên đóa hồng, máu túa ra nhuộm đẫm lớp tuyết dưới lưng, đỏ một mãng kinh người. Đâu đó trong tầm mắt Lin có vài cánh chim lạc đường bay đang chao liệng, trên môi nhỏ vẫn giữ lại nụ cười vô hồn.
- Ta..nguyền rũa thế giới này...nguyền rũa hắn...
Có ai đó nói rằng, khi chết chúng ta thường đưa tay lên, vì mọi người đều không muốn chết, hoặc chết mà còn quá nhiều điều lưu luyến. Còn Lin lúc này, chỉ nằm im ở đó, chẳng có giơ tay lên níu giữ, hay trăn trối điều gì, đôi mắt từ từ khép lại, dần dần trút hơi thở cuối cùng vào hư vô.
Tâm hồn đã tan nát như xác thịt, trái tim đã chết lặng, nhịp tim đã dừng, tất cả mọi thứ đều rơi vào im lặng, sự im lặng vĩnh hằng của cái chết.
---
Không còn nữa:))) Nói chứ tên chap sau nói lên tất cả nè:
Công Chúa Của Đế Chế Zos - Đệ Cửu Thủy Tổ Dòng Thuần Giáng Lâm