Ánh trăng treo trên ngọn cây trơ trụi không lấy một chiếc lá, qua cửa kính ô cửa sổ, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống in bóng những song sắt cửa lên mặt đất.
Jupiter khoanh tay đứng trong phòng Lin, tấm lưng cao lớn của anh tựa vào vách tường gần đó, đôi mắt màu ngọc xanh biển có chút chú mục vào cô gái đang ngủ trên giường.
Làn da mới ban nãy còn đỏ rần như da con người bị tạt axit bây giờ đang dần dần phục hồi trở lại một cách nhanh chóng. Nó diễn ra lẹ đến mức Jupiter cũng ngạc nhiên.
Thời gian để vết thương bình phục của vampire phụ thuộc vào sức mạnh, dòng máu và mức độ vết thương của họ. Ví như anh và Zebra nếu không bị thương bởi đạn bạc thì dù có đầu lìa khỏi xác cũng bình phục ngay tức khắc, còn những vampire dòng khác sẽ bình phục chậm hơn. Đối với một vampire cấp C hoặc D như Lin mà ngâm mình trong thứ nước thanh tẩy đó, ít nhất cũng mất vài ngày mới có thể bình phục hoàn toàn. Nhưng chỉ trong vòng hơn vài giờ đồng hồ, vết thương đã nhanh chóng hồi phục. Hơn thế nữa là nước thanh tẩy hoàn toàn không làm tổn thương nhỏ nặng nề như anh đã dự kiến trước đó.
Một con người có thể dễ dàng trở thành vampire chỉ qua một giọt máu của vampire cấp quý tộc trở xuống, dĩ nhiên không thể trở thành một vampire mạnh hơn kẻ cho máu được. Nhưng với dòng thuần, việc đó vô cùng hiếm. Phải biết rằng, máu của dòng thuần vô cùng cao quý, bất cứ kẻ nào không hợp uống vào sẽ bị tan chảy ngay lập tức. Và tỉ lệ hợp hay không hợp đấy gần như là 1/1 tỷ. Có nghĩa là, trong một tỷ người, may mắn mới có thể tìm được một người uống máu vampire dòng thuần và trở thành vampire.
Jupiter hơi khép mắt lại, bộ não anh trong vài phần nghìn của giây sắp xếp lại một số chi tiết. Cuối cùng như phát hiện ra điều gì đó, anh đưa mắt nhìn về phía Lin. Đôi mắt mặc dù vẫn hờ hững nhưng có chút gì đó phức tạp hơn mọi khi: "Zebric thật sự đã chết" anh tự lẩm bẩm với chính mình.
Phía giường ngủ có chút âm thanh the thé phát ra. Lin từ từ mở mắt, cảm nhận nỗi đau nhức nhối toàn thân, nhỏ khẽ mím môi. Con mắt xanh ngước lên, bắt gặp mái tóc bạc như phát sáng dưới ánh trăng của anh, nhỏ giật mình: "Của nợ....à không hoàng tử điện hạ, người ở đây làm gì?".
Lại nhìn lại mình, cơ thể vẫn ướt sũng, dưới ánh trăng mờ nhạt có thể thấy được mãnh áo sơmi trắng ướt bám vào người, phơi ra phần da thịt trắng hồng căng mịn. Lin phát hoảng: "Hoàng tử.... tôi.... tôi rất ổn, anh về đi".
Jupiter cũng không nhìn về phía Lin, như thể phớt lờ đi sự tồn tại của nhỏ, hay thậm chí xem việc nhìn Lin làm bẩn mắt mình: "Ta có việc".
Nhìn thái độ hờ hững ấy, Lin mới thở phào: "Vậy anh xong rồi chứ?".
- "Có lẽ" anh đáp, dáng người cao lớn đứng thẳng dậy, có vẻ như sắp bỏ đi: "Hoàng tử... nghe thật phiền tai".
Nghe thế, Lin vội với lại: "Tôi cũng không thích cho lắm, tôi gọi anh bằng tên được không?".
Không đợi Jupiter trả lời, Lin đã tít mắt cười, giọng nói truyền đi trong không gian dìu dịu ánh trăng: "Cảm ơn nhiều nhé, Zue!".
Lập tức người phía trước có phản ứng, bờ vai anh thoáng run, đôi mắt với sắc màu kì lạ quay lại nhìn nhỏ, có vẻ như không mấy đồng tình.
Jupiter vốn là là tên của vua các vị thần trong thần thoại La Mã cổ đại, tương đương như thần Zues của thần thoại Hy Lạp, người ta đặt tước hiệu như thế cho Jupiter là bởi anh sinh ra đã được cho là kẻ mạnh nhất trong thế giới vampire.
Lin nghiêng đầu, đôi môi vẫn nhoẻn miệng cười: "Zue Demon Amory, một lần nữa, chào anh".
Một cảm giác nhoi nhói xẹt qua tim Jupiter, đã gần 300 năm rồi anh không còn nghe ai gọi anh bằng cái tên thật của chính mình nữa, bây giờ lại phát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy. Nhìn vào đôi mắt tươi cười tràn ngập sự ngây ngô tinh khiết như một đóa hồng trắng mới nở kia, trong lòng anh có một chút cảm giác kì lạ.
Mà, dù sao thì, anh cũng không muốn lên tiếng. Mặc kệ Lin ở phía sau, anh trong nháy mắt biến mất khỏi căn phòng.
Vừa khi Jupiter vừa đi khỏi, Lin ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh mình. Lúc bấy giờ như người đứng hình, mùi hương của chính nhỏ vương vấn trong không khí căn phòng, bàn tay nhỏ có thể cảm nhận rõ nhiệt độ 38 độ trên khuôn mặt. Lúc này nhỏ sự nhớ nước thanh tẩy đã bào mòn da nhỏ, dĩ nhiên kem dính trên da làm sao có thể còn được nguyên vẹn.
Nếu như quả thật Zue đã cảm nhận được điều đó, tại sao anh ta lại không có bất cứ thái độ gì với nhỏ. Vậy còn không khí thì sao, là ngẫu nhiên...hay chính anh ta đã dùng quyền năng của mình mà chi phối không khí để che đi mùi của nhỏ.
Lin ngồi sụp xuống đất, đôi bàn tay do sợ hãi mà không kiểm soát được sức mạnh, băng từ tay thoát ra phút chốc đóng kín một góc mặt sàn: "Zue! Rốt cục anh đã biết được những gì?".
---
Trong kí túc xá nam ở trường Vampire Knight.
"Theo như tín hiệu cho thấy, thiết bị chúng ta đặt ở hồ nước đã bị hủy" đầu dây điện thoại bên kia lên tiếng.
"Ừ" chàng trai bên này trả lời, giọng nói anh không mấy ngạc nhiên, bình ổn như chẳng quan tâm.
"Nó không phải phá trực tiếp, mà là bị cắt đứt dây nguồn. Eric, chắc cậu cũng biết cái máy đó là đồ khó nhằn, muốn phá nó buộc phải có một kĩ năng thợ săn cao cấp và lâu năm, tôi không thể tin được là trong trường của lũ vampire lại có kẻ phá được nó".
"Cho nên..." chàng trai chỉ buông hai từ dẫn tiếp câu chuyện.
"Tôi muốn cậu có thể điều tra và giết chết kẻ đó đi, dù là người hay vampire thì y cũng đã tiếp tay cho lũ vampire, chúng ta không thể để một kẻ nguy hiểm như thế tồn tại được".
Chàng trai hơi cau đôi mày như thể đó là một quyết định không mấy dễ dàng với anh, song, anh vẫn buông câu trả lời nhanh gọn: "Sẽ suy xét".
Ném điện thoại qua một bên. Eric có chút mệt mỏi buông người xuống giường, đôi mắt anh mông lung ngó lên trần nhà. Với 1/5 dòng máu thuần chủng trong người, anh có thể nhìn thấy trong màn đêm mà không cần dùng lens. Nhẹ nâng mặt dây chuyền hình vô cực lên, tiếng thở dài vang vọng trong đêm: "Em thực chất là ai Clionadh!".
----
Đêm lại đêm trôi qua ở thế giới của đêm đen vĩnh hằng, cuối cùng cũng đến lễ khai giảng năm học.
Trước đó vài giờ đồng hồ, Emily nghe Lin nói không biết nên mặc gì trong tiệc khiêu vũ, bởi nhỏ chỉ mới đến đây. Lập tức, Emi kéo Lin như bay chạy đến cửa hàng quần áo trong thành phố.
Đây là lần thứ hai Lin vào phố, nhớ lại chuyện lần trước nhỏ không khỏi rùng mình.
Hiện tại, một điều chắc chắn là trong thành phố lẫn cả trường học đều có nội ứng thợ săn, hiển nhiên là một thợ săn cực kì mạnh mới có thể ẩn thân ở phía sau làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Hôm trước nhỏ dùng [Băng Hủy] để hủy đi tang chứng là bởi không muốn làm xôn xao dư luận mà thôi, có lẽ đây cũng chính là điều mà nội bộ nhà trường mong muốn nhất.
Đương khi còn đứng phía sau để Emi chọn váy giúp, thì một mùi hương thân thuộc như một mũi kim chích vào tim Lin. Nhỏ lập tức bỏ Emi đang ra sức gọi đằng sau, đăm đầu theo mùi hương chạy tới.
Là người đó.
Không thể lẫn vào đâu được.
Mùi hương mà nhỏ từng nhung nhớ đến phát điên.
Bụi trên đường khẽ tấp qua, một bóng đen nhoáng qua trong đêm nhanh đến mức không ai có thể nhìn ra cô gái đang chạy băng băng trên đường đã bị bắt vào một ngõ vắng từ lúc nào.
Bờ má khẽ áp vào má Lin, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ, giọng nói êm ái dịu dàng tựa như lông vũ lướt qua tai nhỏ: "Ta nhớ em".
Một thanh kiếm băng xuất hiện trong tay, chẳng nhân nhượng hướng đến phần lườn người đó mà đâm.
Ceref nhanh nhẹn thoát khỏi Lin, đôi mắt trìu mến nhìn thanh kiếm băng rồi lại nhìn Lin: "Không ngờ có ngày em lại hướng nó về phía ta".
Lin nhếch mép: "Tôi cũng không ngờ. Nói, anh lại còn muốn làm điều gì ở đây?".
Ceref mĩm cười, đôi mắt màu ngọc xanh biển ánh lên tia dịu dàng, nhưng trông còn đáng sợ hơn vẻ lạnh lùng của Zue rất nhiều: "Đến thăm em và tặng em thứ này" anh đưa tay lên, một hộp quà khá to được gọi kĩ lưỡng xuất hiện trước mặt nhỏ.
- "Tôi không còn mong muốn bất cứ thứ gì từ anh nữa. Anh lấy sinh mạng con cháu của em trai quá cố uy hiếp tôi, dùng đủ cách ép tôi đến đây, Ceref, hãy để nơi này được bình yên" mũi kiém vẫn cương quyết hướng về phía Ceref.
Ceref cười dịu dàng, khuôn mặt đầy vẽ thánh thiện dối lừa: "Ta sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi có được những gì ta muốn".
Không đợi Lin trả lời, anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, trong tích tắc đã biến đi mất. Trước đó không quên tặng Lin một nụ cười: "Ta luôn muốn em trở thành người đẹp nhất".
Thu lại thanh kiếm băng, Lin thẩn thờ nhìn theo hướng gió thổi. Nhỏ có chút cảm giác rằng một tương lai không mấy tốt đẹp đang chờ đón nhỏ phía trước.
"Ta vẫn luôn ở nơi sâm thẫm nhất chốn âm ty đợi nàng".
Một giọng yêu nghiệt vang bên tai khiến Lin hốt hoảng: "Ai?".
"Là tôi, Emily đây, sao cậu là tự tiện bỏ di như thế hả?" Emily bước đến nhìn Lin có vẻ giận dỗi.
Lin nói xin lỗi máy móc rồi lại suy nghĩ về giọng nói lúc nãy, rốt cục là cái gì đang diễn ra trong đầu nhỏ vậy chứ? Hình như cứ hễ nhỏ trong trạng thái mơ màng không hoàn toàn tỉnh táo thì giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên, chất giọng ma mị như thể mời gọi nhỏ. Kể từ lần cuối bị mất kiểm soát sức mạnh cách đây hơn chục năm về trước nhỏ từng nghe giọng nói đó một lần. Đột nhiên ngày mà nhỏ ở dưới hồ thanh tẩy lại nghe thấy trở lại.
"Wow, bộ váy tuyệt đẹp luôn đó Lin, là người quen nào mang đến cho cậu à?" Emi ở bên cạnh vừa mới mở hộp quà mà Ceref để lại vừa trầm trồ khen. Lin hiếu kì quay lại, đập vào mắt nhỏ là một bộ váy trắng tinh khiết đẹp như váy của thiên thần, nó dường như phát ra ánh sáng trắng trong màn đêm. Mặc dù nhỏ khá chán ghét người tặng nó cho nhỏ, nhưng là một cô gái chuẩn girl, nhỏ không thể không thú nhận nó thực sự rất đẹp.
Emi đóng gói quà lại, vác lên vai rồi ngoắc tay với Lin: "Về thôi nào, đêm nay tôi chắc chắn sẽ có khối anh chết gục dưới chân váy của cậu đấy".
Lúc đó, một cảm giác bất an xẹt qua tim Lin, hình ảnh chiếc váy trắng bám bê bết máu thoáng xuất hiện trong đầu nhỏ, nhưng nhanh rất nhanh vụt đi trước khi Lin kịp nắm bắt.