Vì tân nương đến muộn những một khắc nên buổi lễ cũng diễn ra muộn hơn so với dự định là một khắc. Điều này làm tam vương gia rất khó chịu. Chưa bao giờ hắn phải chờ lâu như vậy. Nhất là khi phải chờ đợi một ả nữ nhân.
Khi kiệu đưa tân nương đến, hắn phải nén cơn bực tức xuống vì thể diện của mình. Hắn tiến ra phía kiệu, đá kiệu xe đổ cái RẦM. Hắn ngó đầu vào trong. Vẫn chỉ là một ả nữ nhân bình thường. Thế mà dám để hắn đợi lâu như vậy. Để rồi xem. Hắn sẽ hành hạ nàng đủ thứ.
Hắn chìa tay ra đỡ nàng. Tuy nhiên nàng nhanh chóng hất tay ra. Sát khí xung quanh nàng bỗng chốc tản ra. Lạnh lẽo. Nàng đang rất là bực. Từ sáng đến giờ tại sao nàng toàn gặp chuyện xui xẻo vậy. Đã phải lấy hắn thì thôi lại còn phải dậy sớm rồi để bị hai con bạn cùng lão sư phụ đem ra làm trò cười nữa chứ. Ai thì nàng không biết nhưng chỉ biết nàng hận tên này. Vì hắn mà nàng phải dậy sớm. Vì hắn mà nàng gần như muốn gẫy cổ. Vì hắn mà nàng gặp rắc rối với ả Huỳnh My. Vì hắn mà sư phụ cùng các bạn nàng cười vào mặt nàng. Tất cả là vì hắn....vì hắn....vì hắn.....
"Ta có chân, tự đi được"- Nàng nói gằn xuống, phẫn nộ. Còn giả ân giả nghĩa à? Nàng sẽ cho hắn biết tay.
Hắn một mảng đầu đen thui. Đây là nữ tử sao? Hay là tên thích khách nào giết nương tử tương lai của hắn rồi giả làm nương tử của hắn để ám sát hắn? Thật là nghi ngờ.
Bên ngoài kiệu, các khách quan bắt đầu mất kiên nhẫn. Cạnh kiệu, Huyết Tử và Kiều Tuyết đi theo với thân phận nô tì thân cận đang nuốt một ngụm khí lạnh. Sao cái sát khí tỏa ra từ trong kiệu cứ nồng nặc mãi vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi? Các nàng cầu cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cho dù có khỏe thế nào đi chăng nữa cũng không còn sức mà vác thêm cái tội danh đồng lõa với tam vương phi tương lai mưu hại tam vương gia Quan quốc đâu nhé.
Hải Vân đứng dậy, phủi người rồi tự mình bước ra ngoài kiệu. Kiều Tuyết và Huyết Tử thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thường thì khi xuống kiệu, tân lang sẽ bế tân nương xuống hoặc đỡ tay tân nương xuống. Nhưng mà những gì các nàng thấy hiện tại là hai thân hình không đụng chạm tới nhau. Bốn con mắt nhìn nhau muốn tóe lửa. Huyết Tử nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người ra sao thì bất chợt ở hàng ghế quý tộc triều đình, nàng thấy một nam tử đang vẫy tay về phía mình, cười hớn hở. Hắn vẫy nàng sao? Nhưng mà nàng đâu có quen hắn. Chắc hắn tự kỉ tự vẫy một mình thôi. Nàng quay mặt ra chỗ khác làm tiếp phần việc của mình. Coi như không nhìn thấy hắn. Nàng đang cảm thương cho hắn đẹp trai vậy mà đầu óc có vấn đề.
Người nam nhân ấy thấy mình bị lơ đẹp kèm theo những ánh mắt thương hại thì buồn rầu hạ tay xuống. Nàng không nhớ hắn sao? Nàng phải biết hắn chứ. Hắn và nàng đã gặp nhau rồi mà.
"Chết quên mất"- Hắn giật mình. Hôm nàng gặp hắn thì hắn vẫn còn che kín mặt mũi mà. Sao mà nàng phân biệt được. Hắn cúi gằm gương mặt đỏ ửng của mình xuống. Hy vọng nãy giờ không ai nhìn thấy chứ không hắn ngượng chết mất. Tuy nhiên hắn đã lầm. Hành động của hắn tất cả đã được thu vào mắt hai người. Một người cao cao tại thượng ở vị trí cao nhất trên khán đài nhếch mép nở nụ cười ma quái. Còn vị nam nhân ngồi cạnh hắn thì quay ngay sang, húych tay nói:
"Đệ đệ.....khai ra mau!"
"Khương huynh! Ý huynh là gì?"Hắn ú ớ. Thôi chết!
"Đệ giỏi lắm. Quan hệ của đệ với cô nô tì xinh đẹp của Lâm tiểu thư kia kìa"
"Không...không có"
"Còn không à? Đệ tưởng ta không biết cái đêm gặp nhau trong ánh trăng thơ mộng của đệ và cô gái Hàn Huyết Tử đó à?"
"Huynh....huynh theo dõi đệ"- Mặt mũi Thượng Quan Phong đỏ gay. Hắn ngượng chết mất. Chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi.
"Đệ đừng bắt tội ta như vậy. Ta chỉ muốn coi màn tình tứ mặn nồng ấy thôi mà. Nhưng theo ta thấy thì nàng ta không hẳn là nô tì"- Thượng Quan Khương đăm chiêu. Làm gì có nô tì nào nửa đêm cầm chai rượu ra uống. Đã thế còn dám đánh đệ đệ của hắn nữa.
"À....giả thôi. Nàng ấy là bằng hữu tốt của tam vương phi tương lai đó"
"Đệ đã điều tra lý lịch rồi cơ à? Đệ đệ ta là có ý gì vậy?"- Thượng Quan Khương cười cười.
"Không có. Mà huynh đến để xem tam đệ hay tra hỏi đệ đây?"
"Xì...."- Thượng Quan Khương quay lại nhìn cặp đôi chính của buổi lễ hôm nay.
Hai người một tam vương gia Thượng Quan Hàn Kì, một tam vương phi tương lai Lâm Hải Vân vừa đi vào lễ đài vừa liếc nhau đến tóe lửa. Tuy nhiên những quan khách trong đó lại hiểu nhầm rằng họ đang trao cho nhau ánh mắt nồng ấm. Chỉ duy nhất có 4 người nhận ra và thầm cầu cho người bên mình có thể kìm nén được nỗi giận dữ bùng phát không ai khác là Thượng Quan Khương, Thượng Quan Phong và Hàn Huyết Tử, Lãnh Kiều Tuyết.