Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 72: Sự ra đời của ác ma (5)



Long Phong cùng Bạc lão được Tây Bắc Thủy dẫn tới một cái động đằng sau phủ gia, được bao phủ bởi cây cỏ và mặt hồ. Lúc này Tây Bắc Thủy lên tiếng:” Long thiếu, kho báu nằm ở dưới này!”

“ Được, vậy mời Tây Bắc tiểu thư dẫn đường, Bạc lão ngài đứng ngoài chờ ta đi!” Long Phong quay lại dặn dò rồi bước theo Tây Bắc Thủy, còn Bạc lão hiểu ý liền đứng ngoài mà canh. Long Phong cơ thể bắt đầu cảm giác khá là khó chịu, dù sao một mỹ nữ trước mặt, hơn nữa nàng còn mặc đồ khá mỏng do lúc bị bắt là nàng đang ngủ. Cặp mông tròn trịa, lắc lư, thân hình uốn éo, tuy nhỏ nhưng khá là đầy đặn. Một hồi sau Tây Bắc Thủy cũng dẫn Long Phong vô một căn phòng, nàng ấn vào ấn cửa thì cánh cửa được mở ra và sau đó nàng cùng Long Phong bước vào trong.

Long Phong cũng không nói nhiều, khi vừa bước vào trong, hắn liền kéo Tây Bắc Thủy lại, rồi cúi đầu hôn nàng lập tức. Hai tay chạy khắp cơ thể nàng, sẵn tiện cởi áo khoác ngoài ra, rồi dừng lại trên cặp núi đồi tuy nhỏ nhưng lại khá vừa tay. Biết mình khó có thể tránh được và sợ làm Long Phong giận, nên Tây Bắc Thủy còn phối hợp với Long Phong, tay cởi áo hắn ra, sờ người hắn, hy vọng làm Long Phong vui lên rồi sau đó hắn thu nhận và tha cho nàng.

Từ từ quần áo trên người hai bên ít dần, ít dần, sau đó là nam trên nữ dưới, có điều người nam khá là hấp tấp, chưa kịp ẩm ướt đã cho tiểu bảo bảo cực to đi vào, khiến cho người nữ la lên vì nàng rất đau. Sau đó người nam cứ thụt ra thụt vào, những tiếng “ Bịch, bịch… “ vang lên khi va trạm.

“ A...aaaa….ư….ơ….. Mạnh lên nữa đi Long thiếu, mạnh...ư..hơn nữa nào… “ Tây Bắc Thủy miệng rên không ngừng, khuôn mặt hưởng thụ. Còn Long Phong thì phía trên, vừa làm việc vừa dùng tay đánh vào bên hông mông nàng, sau đó la lên:” Tiện nữ, la to lên, làm tốt thì ta tha cho ngươi…..”, sau đó hắn vừa vỗ vào mông nàng vừa thụt ra vô. Cứ như thế gần ba mươi phút trôi qua, Long Phong rên lên một tiếng to, cùng với tiếng hét chói tai của Tây Bắc Thủy, hắn phóng hết tinh hoa vào trong người nàng, sau đó cũng kết thúc trận chiến. Hiện tại là giờ gây cấn nên hắn không dám làm quá lâu, nếu không thì không quá hai canh giờ nàng cũng không xong đâu.

Long Phong đứng dậy, vỗ vào mông nàng rồi nói:” Liếm sạch vào, dính một vết ngươi coi chừng ta….”, Tây Bắc Thủy thân dưới rất đau, nhưng nàng ráng chịu đựng, dù sao cũng là Võ Linh. Nàng bò qua bên chỗ Long Phong đang ngồi, cúi đầu xuống ngậm tiểu Long Phong vào rồi liếm sạch. Một hồi sau cũng xong, hắn đứng dậy mặc quần áo vào, ném cho nàng một viên Hồi Thiên Đan để cho nàng phục hồi, sau đó nàng cũng có sức lực đứng dậy mà mặc quần áo vào, nhưng trong lúc mặc cũng bị Long Phong sờ mó và làm thêm một chút. Long Phong quay lại nhìn về đống bảo vật, trừ vật phẩm quý giá và vàng bạc, hắn còn thấy rất nhiều vũ khí như giáp, kiếm, khiến,....

“ Ngươi có biết gia gia ngươi chứa những vật này không?” Long Phong nhìn Tây Bắc Thủy mà hỏi, còn nàng thì đã ám ảnh sợ hắn, thấy Long Phong hỏi liền trả lời, ngoan ngoãn:” Dạ bẩm Long thiếu, tiểu nữ không biết!!”

Long Phong nhìn nàng sau đó nói:” Từ nay gọi ta là thiếu gia, ngươi xưng nô tì hiểu chưa?”

“ Nô tì đã hiểu, thiếu gia!!” Tây Bắc Thủy đã không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư bướng bỉnh, mà đã trở thành một người nô tì trung thành của Long Phong. Long Phong hài lòng, sau hắn thu hết toàn bộ chỗ báu vật này vào giới chỉ, sau đó bước ra ngoài, còn Tây Bắc Thủy ngoan ngoãn theo sau. Khi ra ngoài cửa, Bạc lão cung kính cúi đầu rồi bước theo hắn. Nửa tiếng hơn trôi qua nên khi nhóm người này thấy Long Phong bước ra thì bắt đầu rung. Hắn nhìn về phía nhóm tù binh rồi nói:” Vậy chúng ta bắt đầu việc tiếp nào? Ai nên chết tiếp theo đây?”

“ À ta nghĩ ra trò mới rồi, Thanh Đế ra đây nào!!” Long Phong sực nhớ ra cái gì, liền từ trong giới chỉ gọi Thanh Đế ra. Nhóm người tù binh đa số là nữ nhân thấy Thanh Đế lập tức hốt hoảng, la hét, Tây Bắc Thủy kế bên cũng sợ sệt ra. Long Phong lên tiếng:” Thanh Đế của ta bây giờ rất là đói bụng, các ngươi nghĩ xem trong số các ngươi ai nên trở thành bữa tối cho nó đây?”, Lúc này phía sau Long Phong xuất hiện một cái ghế, hắn ngồi xuống rồi lập tức có một người bưng lên một ly trà, đó chính là Hàn Trân và Hàn Hân. Hai người này đòi đi theo Long Phong vì muốn tập làm quen với máu, không muốn làm gánh nặng cho thiếu gia. Hắn cũng không ép hai nàng nhưng hai nàng quyết ráng đi nên Long Phong lắc đầu cười khổ mà dẫn theo.

Lúc đầu cũng còn ói, bây giờ đã quen thậm chí còn ra tay giết vài người nên lúc này đã hoàn toàn miễn dịch. Tây Bắc Thủy lúc này đang cảm ơn trời đất nàng thông minh mà dành lấy mạng mình, còn lúc này bên nhóm tù binh đã bắt đầu cãi nhau, xô đẩy,

“ Ngươi đi đi, ta là nhị phu nhân ở đây, nô tì như ngươi nên hy sinh cho ta!!”

“ Sao ngươi không đi, bà bây giờ như một con chó có tang, không phải phu nhân, nên ăn bà ta thịt nhiều hơn…. “

“ Nên ăn tam phu nhân hoặc là con nhỏ nha đầu kia đi!!”

“ Đúng bọn họ còn trẻ nên thịt mềm hơn… “,....

Cứ như thế ai ai cũng xô đẩy nhau, không ai nhường ai, còn Long Phong thì đang thưởng thức cảnh lúc này. Hắn muốn thấy chính bọn họ tự tay giết chết mình, sau một hồi hắn lên tiếng:” Thế nào, đã quyết định là ai nên chết chưa?”

“Bẩm Long thiếu, ta là đại phu nhân đại diện cho Tây Bắc gia, ngài nên ăn lão già đang nằm ở kia đi. Hắn dù sao cũng là một Võ Vương, sẽ rất tốt cho sủng vật yêu quý của ngài. “ Lời vừa dứt Long Phong liền cười to lên, quay đầu nhìn Tây Bắc Xà mà nói:” Lão đầu, ngươi xem, người nhà của ngươi vừa bán ngươi kìa, thật làm ta chết cười mà……”, Tây Bắc lão nhìn thấy cảnh này và nghe lời châm chọc của Long Phong, tức giận mà phu ra một ngụm máu, Long Phong nhìn về tên hộ vệ. Hắn hiểu ý liền cho lão ăn một viên Hồi Khí Đan để chữa lành vết thương, nhưng võ khí vẫn bị phong lại, chủ yếu là giữ lão sống mà xem trò hay. Khi thấy lão tỉnh lại, Long Phong liền la lên:“ Ăn bà ta đi Thanh Đế!” Nhận được lệnh, Thanh Đế nhanh chóng phóng lại, táp một phát nửa người biến mất, còn lại là một phần chân với bàn chân. Nhóm tù binh hét lên rồi thụt lùi lại ôm nhau. Sau đó có một người phụ nữ bò lên, Long Phong nhìn nàng khá là rất trẻ, chắc bằng tuổi Văn Cơ. Nàng bò lại chỗ Long Phong rồi kéo giày hắn ra xong cúi đầu mà liếm.

Một lúc sau Long Phong lên tiếng hỏi:” Ngươi tên gì?”

“ Nô tì là em gái của Tây Bắc Báo, tên Tây Bắc Lạc.” Tây Bắc Lạc run rẩy mà nói, Long Phong nhìn nàng một hồi rồi nói:” Ngươi không ghét ta sao?”

“ Dạ không, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chứng tỏ bọn họ quá yếu…”

“ Tốt, tốt ta thích ngươi rồi đó. Vậy ngươi làm gì được cho ta?”

“ Nô tì có thể kiếm quản tất cả cửa hàng hoặc kinh doanh, sẽ làm thật tốt…” Tây Bắc Lạc mừng rỡ nói, Long Phong sau đó phất tay, nàng được nâng lên rồi cởi trói, sau đó đứng kế bên Tây Bắc Thuỷ. Long Phong lúc này lại lên tiếng:” Xong, giết hết những người còn lại đi, để rồi ta còn về ngủ nữa. Thanh Đế, làm việc đi….”, Thanh Đế nghe lệnh mà nhìn chằm chằm mà từ từ bò tới, bỗng nhiên một giọng nói vang lên:” tiểu Phong, xin dừng tay….”

Long Phong nghe thế thì nói:” Thanh Đế ăn lão già đang nằm dưới đất kia trước….”, được lệnh Thanh Đế liền bò thật nhanh, nuốt Tây Bắc Xà vào trong bụng, sau đó quay trở về chỗ Long Phong. Nam Cung lão lúc này đáp xuống, mặt khá giận mà bước nhanh về nhưng lập tức bị Hắc Bạch nhị lão cản lại…..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv