Minh Thiên tiễn các hào kiệt ra về. Khi hắn quay lại thì thấy Chu Thiên Hành vẫn đứng bần thần trước linh cữu song thân hắn.
“Chu thúc thúc…”
Hắn gọi, lòng cảm thấy vô cùng xúc động bởi Chu Thiên Hành, người sư thúc trước giờ hắn chưa bao giờ gặp cũng là người thân duy nhất của hắn lúc này của hắn.
“Tiểu điệt… Thúc thúc thật có lỗi vì không giúp gì được con. Thúc thúc quả thật vô dụng quá.”
“Thúc thúc đừng tự trách mình nữa. Điệt nhi thấy mình mới là người có lỗi nhiều nhất.”
Nói đến đây bao nhiêu ân hận dằn vặt lại tràn đến với Minh Thiên!
Giá như hắn cẩn thận hơn vào hôm cứu Tiểu Phụng Hoàng thì ma nữ không theo hắn đến Vân gia trang!
Giá như hắn không đi cùng Tiểu Phụng Hoàng và giá như hắn có thể về sớm hơn, tuy biết có về cũng chẳng để làm gì. Bản lãnh của gia gia hắn mà còn không thể đối phó đựơc với ma nữ thì hắn làm được gì, nhưng ít nhất hắn có thể nhận một đao của ma nữ mà theo gót phụ mẫu xuống đoàn tụ nơi âm tào địa phủ còn hơn sống trong đau khổ thế này!
Giá như… Hắn thấy mình là một kẻ có tội, tai họa của Vân gia trang hôm nay đều từ hắn mà ra cả. Hắn thật đáng trách.
Đêm đã về khuya, Minh Thiên một mình trong bóng tối, hắn nhớ lại những ngày bình yên đã qua.
Vân gia trang giờ đây lạnh lẽo quá! Không còn tiếng cười đùa hồn nhiên, ngây thơ của Ngân nhi, không còn bóng dáng hiền từ của mẫu thân hắn, không còn văng vẳng những lời giáo huấn nghiêm khắc của phụ thân, không còn những buổi sáng luyện tập võ nghệ cùng các huynh đệ…
Tất cả đối với Minh Thiên bây giờ chỉ còn là hư ảo.
Càng nghĩ càng hận, hận mình bất tài vô dụng, hận kẻ gieo rắc tai ương…
Tiếng muỗi bay vo ve, tiếng côn trùng kêu vang vọng trong đêm tối nghe thật não lòng. Nếu như không có Chu Thiên Hành đến thì chắc là Minh Thiên đã khóc vì buồn mất.
“Hiền điệt mau lại đây uống rượu với thúc thúc…”
“Chu thúc thúc! Điệt nhi không biết uống rượu.”
“Ta biết ngay mà. Chắc là gia gia của ngươi quản thúc ngươi nghiêm ngặt lắm phải không? Hồi trước huynh ấy cũng cứ ra rả suốt ngày bên tai ta nào là không được uống rượu, nào là không được cờ bạc, nào là không được đánh nhau khiến ta phát chán.”
“Nhưng gia gia nói vậy là đúng mà…”
“Đúng cái con khỉ! Ngươi chưa bao giờ nghe nói "Nam vô tửu như kỳ vô phong" hả? Mà đã rượu vào thì lời ra dẫn đến sinh sự đánh nhau là chuyện hết sức bình thường. Điệt nhi à, từ nay không còn gia gia ngươi nữa hay ngươi theo thúc thúc về núi Hoàng Sơn đi. Ở đó phong cảnh đẹp, rượu lại ngon còn có cả Bắc Phong bá bá và Quách thúc thúc của ngươi nữa, tha hồ mà vui vẻ.”
“Không được! Điệt nhi còn phải báo thù. Mấy trăm mạng người Vân gia trang đã bị ma nữ sát hại nhất định điệt nhi phải lấy được máu ả ta để tế vong hồn phụ mẫu và các huynh đệ.”
Minh Thiên nghiến răng kèn kẹt, lửa hận trong mắt hắn lại bốc lên ngùn ngụt.
“Báo thù là việc nên làm nhưng phải hết sức bình tĩnh. Phong Di Lăng là kẻ ác độc, một con quỷ đội lốt người, không việc gì mà hắn không dám làm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu.”
“Điệt nhi hiểu, nhưng điệt nhi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.”
Chu Thiên Hành ảo não, Phong Di Lăng bây giờ đã luyện thành một thân võ công cái thế, hơn nữa đã luyện thành Vạn độc bí kíp độc chưởng, ám khí, ngay cả hơi thở cũng mang theo độc. Quả là mối nguy hại cho giang hồ.
Chuyện tình năm đó đến tận bây giờ lão vẫn còn có chút mờ mịt khó hiểu. Tại sao Tam đệ vốn đã nhận được chân truyền của sư phụ. Phi Vân kiếm pháp hắn đã luyện thành. Với kiếm pháp ấy đủ cho hắn lăn lộn trong giang hồ mà không có đối thủ. Hơn nữa tình cảm giữa hắn và tiểu sư muội Hiểu Nguyệt đang tốt đẹp như vậy. Thì tại sao hắn lại phản bội sư môn, khi sư diệt tổ rồi chạy theo Phi Ưng Giáo?
Chu Thiên Hành híp mắt đánh giá Vân Minh Thiên trước mắt.
Không có điểm nào giống với Vân đại ca. Lẽ nào lại là…
Năm đó lão vốn cũng yêu tiểu sư muội, nhưng khi phát hiện sư muội và Phong tam đệ yêu nhau, lại đã cùng dây dưa một chỗ thì lão hoàn toàn chết tâm. Lúc Phong Di Lăng giết chết sư phụ của lão chạy theo ma giáo thì đồng thời lão cũng phát hiện ra tiểu sư muội đã mang cốt nhục của Phong Di Lăng.
Sau khi lão cùng đại ca và quần hùng võ lâm ra sức truy quét, ma giáo đã bị tiêu diệt, còn Phong Di Lăng bị đại ca phế đi võ công, từ đó hoàn toàn mất tung tích. Lão cũng bị thương nặng lưu lạc bên ngoài mất mấy tháng trời. Lúc trở về Vân gia trang thì tiểu sư muội đã thành thân cùng Vân đại ca. Tâm lão vốn đã chết nay lại thêm một hồi đau xót. Lão quyết tâm ra đi để quên đi mối tình này.
Nếu như lão đoán không lầm thì Vân Minh Thiên có lẽ không phải là cốt nhục của Vân đại ca mà là của Phong Di Lăng.
A, quả là tạo hóa trêu ngươi. Phong Di Lăng ngươi gây nên nghiệt bây giờ sẽ phải gánh lấy hậu quả đi. Cha con tương tàn. Thật là một trường thảm kịch.
Minh Thiên tiểu tử là kết tinh tình yêu của ngươi và Hiểu Nguyệt. Nhưng bây giờ nó sẽ vì Vân đại ca mà truy sát ngươi. Phong Di Lăng đáng đời ngươi lắm. Chu Thiên Hành ta sẽ chờ tới ngày cha con ngươi tàn sát lẫn nhau a.
Hiểu Nguyệt, muội đừng oán hận nhị ca. Nhị ca vốn cũng muốn bảo hộ cho nhi tử của muội nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ chỉ đành trông chờ tạo hóa của nó mà thôi. Nhưng cũng không đành nhìn nó đi vào biển lửa.
Chu Thiên Hành thở dài, giúp nó một tay cũng không sai a, tránh cho Hiểu Nguyệt ngày sau gặp lại chốn âm tào lại oán trách lão.
“Nếu sau này trên giang hồ gặp chuyện gì nguy hiểm con hãy tìm Tiểu Vân, con bé thông minh nhanh nhẹn lại có tài ứng biến nhất định nó sẽ giúp được con…”
“Tiểu Vân là ai vậy sư thúc?” Minh Thiên có chút hiếu kỳ hỏi.
“Nó là đệ tử của ta. Từ lúc chúng ta bị Phong Di Lăng hãm hại, nó đã rời khỏi Hoàng Sơn để truy tìm con rùa rụt cổ đó nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì.”
“Vậy làm sao điệt nhi nhận ra muội ấy được?”
“Hề hề có khó gì đâu, ngươi cứ gặp cô nương nào thật xinh đẹp thì chính là Vân Nhi đấy”
“Sư Thúc cứ đùa con. Trong thiên hạ có biết bao cô nương xinh đẹp, tiểu muội đẹp cỡ nào làm sao con biết.”
“Đệ tử của ta đương nhiên phải đẹp nhất trong số những cô nương đẹp nhất rồi. Đẹp y như ta vậy hề hề hề.”
Nói đến đây trong mắt Chu Thiên Hành như có một màn sương mỏng. Lão khóc ư? Sao lão lại phải khóc? Không ai có thể hiểu nổi ngoài lão!
Minh Thiên phì cười dường như mọi nỗi buồn đã tiêu tan.
“Đó đó, tiểu điệt à. Ngươi cứ cười như vậy có phải tốt không, là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất mà suốt ngày rầu rĩ khóc lóc thì chẳng ra thể thống gì cả.”
“Đa tạ thúc thúc. Bây giờ con sẽ không buồn nữa. Nỗi buồn của con sẽ biến thành sự căm hờn trút hết lên đầu kẻ thù.”
“Đúng vậy. Còn việc tìm Tiểu Vân không khó, lúc nào bên cạnh nó cũng có một con hồng điêu, thấy chim ắt sẽ gặp người. Nếu con gặp nó thì chuyển lời của sư thúc bảo nó mọi bí mật đều nằm ở A Lư, con nhớ chưa.”
“Con nhớ rồi, nhất định con sẽ chuyển lời của sư thúc tới tiểu muội.”
“Thôi con đi nghĩ đi, ngày mai còn lên đường.”
“Vậy còn thúc thúc?”
“Ta sẽ về Hoàng Sơn chờ tin vui của con.”
Cuộc trò chuyện giữa Minh Thiên và Chu Thiên Hành vừa kết thúc thì bên ngoài trời cũng bắt đầu hửng sáng.
Bình minh bắt đầu một ngày mới đối với Minh Thiên.
Từ nay hắn sẽ không được sống yên vui trong sự bảo bọc của phụ thân hắn Vân Tam Long và Vân gia trang nữa. Hắn phải ra giang hồ đối mặt với bao khó khăn, thách thức và hiểm nguy để tiêu diệt cừu nhân.
Tuy vậy, trong đôi mắt kiên nghị của hắn luôn tràn trề hy vọng và nhiệt huyết. Liệu rằng Minh Thiên sẽ phải làm gì để báo thù?
Kẻ thù ấy liệu có phải là phụ thân ruột của hắn chăng?