Lý Thống quay vào trong, thấy hơi nhàm chán lại đi dọc kệ sách lướt qua xem chút. Có thấy vài cuốn binh thư trước kia mượn của cha, Lý Thống rút một cuốn ra đọc lướt, mấy cuốn này thật sự rất có sức hút. Giờ động tới, lại hứng thú muốn đọc, nhớ ra trong phòng sách của cha rất nhiều sách.
Lý Thống cất sách và quyết định đi tới gian phòng sách của cha. Cậu tính nếu như lần này về không gặp cha thì đành viết cho cha bức thư rồi từ biệt, lần sau có dịp sẽ quay về thăm.
Bước nhanh tới phòng sách, Lý Thống tính đẩy cửa bước vào, thì lại bị tiến ho bên trong làm cho ngạc nhiên. Lý Thống khựng lại vài giây.
"Là ai bên trong đó, nghe tiếng ho sao giống cha như vậy?"
Lý Thống nép người sang bên, rồi ngó qua khe cửa, bên trong không thắp nến, lại chỉ mở cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào đến đúng bàn đọc sách của cha, không gian bên trong thật âm u. Nhưng hình như dáng vẻ kia là của cha, Lý Thống nhíu mày thắc mắc, thầm nghĩ.
"Tại sao lại nói dối mình, cha vẫn đang ở trong phòng đọc sách mà."
Lý Thống không vội vàng, vẫn đứng nép bên cửa nhìn vào trong. Bên cạnh cha mình đang ngồi ho, còn có lão quản gia đang ngồi mài mực cho cha. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng ho của cha, tiếng ho khàn đặc, cảm giác nặng nhọc, gắng sức qua mỗi lần ho, đến tràng ho cuối của cha. Lý Thống thấy lão quản gia vội vàng xoa xoa ngực, rồi vuốt vuốt lưng cho cha, lão lo lắng thay.
"Lão gia à, bệnh tình nặng như vậy, hay là cứ nói cho thiếu gia biết đi. Đừng cứ giấu cậu ấy mãi như thế. Lão gia cũng nên tin tưởng mà phó thác công việc cho thiếu gia, giờ lão gia có thể nghỉ ngơi được rồi."
Một hồi sau, Lý Thống mới thấy cha giữ được bình tĩnh mà đáp.
"Ngươi xem, con trai ta giờ mới tu chí học hành, chuyện còn chưa hiểu hết được ngày một ngày hai. Lý Thống giờ mới chịu đi học, ta mừng lắm rồi. Chuyện vương triều còn nhiều chỗ đến ta còn chả kham được, sao có thể đổ hết lên đầu con trai ta. Ta chỉ mong sao Lý Thống có thể chuyên tâm học hành, không cần đỗ đầu bảng vàng, ta cũng chuẩn bị nhờ đến Trần Hạ. Có gì vẫn còn Trần Hạ chỉ bảo thay ta.. khụ khụ.."
Lý Thống bên ngoài nghe tới đây, cũng hiểu phần nào tình hình hiện tại của cha. Bệnh nặng từ lâu mà lại giấu chỉ vì không muốn cậu phải lui tâm nghĩ tới. Lo cậu chểnh mảng học hành.
Lý Thống thương cha, mắt đã có hàng lệ chảy dài. Nếu xét theo góc độ của Huyền Nhân, cậu xúc động vì tình thương của lão gia giành cho Lý Thống. Vì thế mà cậu lại nhớ đến cha ruột mình, mẹ ruột mình, nước mắt lại càng tuôn rơi.
Thấy lão gia ho nhiều, mà cảm giác nặng nề vô cùng, mỗi lần ho như muốn kéo theo cả tim gan ra ngoài vậy. Lý Thống còn nghe thấy lão quản gia sợ hãi kêu lên.
"Lão gia, máu.. lão gia ho ra máu rồi.. mau nằm xuống.."
Lý Thống chân tay bủn rủn, nghe câu nói kia xong cả người bỗng rùng mình một cái. Hai chân không hiểu sao như bị chôn sâu xuống đất, không tài nào nhấc lên được, dù cậu thật sự muốn đẩy cửa xông vào.
Lão quản gia vội để lão gia nằm nghỉ, lão vội vàng lấy lọ thuốc trong hộc tủ mang tới cho lão gia uống.
"Lão gia, thế này không ổn rồi.."
Lão gia uống xong viên thuốc, thều thào nói với lão quản gia.
"Mau.. gọi Trần Hạ tới.."
Lão quản gia lập tức chạy ra khỏi phòng, vội vàng mà lão quản gia không có thấy Lý Thống.
Lý Thống giờ mới đẩy cửa bước vào trong. Lão gia thấy cửa mở, cứ nghĩ là lão quản gia quay lại, cứ thế nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhưng khi nghe giọng nói kia vang lên, lão gia bất ngờ bật dậy.
"Cha! Cha đổ bệnh bao lâu rồi?"
Lão gia ngạc nhiên khi thấy Lý Thống ở đây, lại còn biết chuyện bệnh tình của mình. Lão gia nhìn con trai, dáng vẻ lo lắng cho bản thân mình, vừa thấy ấm lòng lại có chút chua chát.
"Cha mới bệnh, lúc con đi học."
"Vậy cha sao giấu con. Hôm nay con về mới biết, chứ không mọi người vẫn cố giấu."
Lão gia, tay run run chưa bao giờ đứng trước mặt con trai khiến lão gia mất tự tin, lúng túng như giờ. Thấy cha muốn với tay tới ly trà.
Lý Thống đi tới, đẩy ly trà tới gần cha hơn. Nhìn cha bưng tách trà lên, bàn tay có chút run run không cầm vững. Lý Thống không nói gì, ngồi cạnh tự tay đỡ lấy chén trà đưa lên gần miệng cho cha.
Lão gia thấy con trai cử chỉ ân cần, gần gũi với mình. Trong lòng hạnh phúc, bất giác nở nụ cười mãn nguyện.
"Cha, để con gọi đại phu tới."
Ánh mắt Lý Thống nhìn tới khăn tay dính máu bị ném dưới tấm nệm, lão gia sợ cậu phát hiện, nhanh tay nhét vào trong chăn.
"Không cần đâu, lão quản gia chắc đang sắc thuốc cho ta. Con thử xuống nhà bếp xem sao, mang lên cho ta."
Lý Thống gật đầu.
"Vậy cha cứ nằm nghỉ, để con đi xuống xem sao."
Lý Thống đóng cửa phòng lại, nhìn dáng vẻ ốm yếu này của cha. Lý Thống thật sự không chịu được, cậu xúc động vội vàng bịt miệng lại, Lý Thống khóc, lần này thì khóc rất thống khổ, khóc nấc luôn rồi.
Lý Thống kìm lại nước mắt, cậu vội vàng lau khô nước mắt. Lấy lại bình tĩnh, Lý Thống đi tới phòng bếp, trong cổ họng còn nghèn nghẹn nấc vài tiếng.