Mấy ngày này thì Hân Nghiên rất thân với Sở Tiêu và cứ thân như vậy càng khiến Trạch Dương tức điên người lên. Cậu đã nói với Hân Nghiên bao nhiêu lần nhưng vẫn không được. Cô cứ gật đầu xong bỏ đấy khiến cậu đau đầu không chịu được.
Nhìn thấy Sở Tiêu đi từ nhà Hân Nghiên đi ra mà lòng Trạch Dương cứ rối loạn hết lên. Cậu thật muốn đá bay tên kia cho khỏi gặp Hân Nghiên của cậu nữa.
Đến buổi tối.
Xe của Bắc Hải Nam dừng trước cổng nhà của Hạ Mỹ Oánh. Ông bấm cửa chuông để gọi người mở cổng ra. Hạ Mỹ Oánh đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng chuông nên đi ra để mở cổng. Nhìn thấy Bắc Hải Nam đến thì cũng không bất ngờ lắm vì dạo này lúc nào ông mà chả đến. Chỉ là lần nào cũng bị bà đuổi về mà không thể nói gì được.
- Tôi đã nói như thế nào rồi? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Mỹ Oánh, chúng ta đi đến chỗ khác để nói chuyện đi.
- Còn gì để nói nữa à?
- Nếu hôm nay em không chịu nghe anh nói thì anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy. Chỉ nói chuyện thôi có khó đến vậy không?
- Có khó, tôi không muốn bị nói là hồ ly thêm bất cứ lần nào nữa. Anh, biến khỏi tầm mắt của hai mẹ con tôi ngay lập tức.
Hạ Mỹ Oánh nghe Bắc Hải Nam nói thì có hơi lo. Bà biết là từ trước đến nay ông không hề có chút nào gọi là nhẫn nại, nếu không làm được thì ông sẽ cướp lấy cho bằng được. Giống như ngày xưa đó, khi bà vẫn còn chưa đồng ý chấp nhận ông làm bạn trai thì ông đã lì lợm ở trong phòng kí túc xá của bà. Rồi đến ngay cả lúc hai người không được gia đình đồng ý cho lấy nhau thì ông đã làm bà có thai để có thể đưa bà về Bắc gia. Nếu như bây giờ không nghe ông nói thì có khi nào ông sẽ lôi con trai của bà đi? Không được, bà không thể sống thiếu con trai mình được.
- Chỉ nói chuyện một lúc thôi.
Còn chưa biết Hạ Mỹ Oánh có đồng ý hay không thì Bắc Hải Nam đã kéo tay bà đi lên xe rồi khóa cửa xe lại nhanh chóng nhấn ga đi. Hạ Mỹ Oánh có chút lo sợ, bà quay sang nhìn Bắc Hải Nam định nói nhưng lại thôi.
Chiếc xe dừng lại ở một khu đất có thảm cỏ xanh mướt. Hạ Mỹ Oánh nhìn vậy mà kinh ngạc. Nhớ hồi trước thì đây chính là quán ăn đầu tiên mà hai người gặp nhau. Sau khi kết hôn thì Bắc Hải Nam có nói với bà nếu muốn ra ở riêng thì ông cũng sẽ đồng ý. Ông nói sẽ cho bà một bất ngờ nhưng không nghĩ là sẽ mua đất ở đây. Chỉ vì lúc đó nghe bà nói thích không khí ở đây nên Bắc Hải Nam liền nghĩ cách để mua lại chỗ này.
Nhưng những chuyện đó chỉ là thời trẻ bồng bột của bà. Bây giờ chả có gì là ngôn tình ở đây nữa hết. Chuyện giữa bà và Bắc Hải Nam bây giờ chả có gì nữa rồi, giống như một cây hoa héo tàn và dù tưới nước bao nhiêu vẫn không thể sống lại được.
- Chúng ta nói chuyện rõ một lần luôn đi.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện cũ thì Bắc Hải Nam lên tiếng. Thấy vậy thì Hạ Mỹ Oánh cũng lấy lại ý chí của mình. Bà gật đầu ánh mắt kiên cường nhìn ông. Có lẽ nói một lần cho hết luôn đi cũng được.
- Chuyện năm đó, khi em đi mà bỏ lại cho anh tờ ly hôn thì anh đã xé nát nó rồi. Vậy nên dù có muốn hay không thì trên pháp lý em vẫn là vợ của anh, Tiểu Dương cũng vẫn là con của anh.
- Vậy ý anh là sao?
- Anh muốn sống cùng hai mẹ con em, anh là ba của Tiểu Dương nên đương nhiên cần phải chăm sóc cho thằng bé rồi.
- Về Tiểu Dương, thằng bé lớn rồi. Nếu như anh có muốn đưa nó về thì đừng mơ. Thằng bé cũng có quyền tự cho bản thân thằng bé rồi.
- Anh không có ý nói đưa thằng bé rời xa em. Anh chỉ muốn có thể sống chung cùng hai người, ở ngôi nhà đấy cũng được. Hoặc nếu em muốn thì anh sẽ xây ngôi nhà ở đây để cho gia đình chúng ta ở cùng nhau. Em không về Bắc gia với anh cũng được, anh chỉ muốn sống cùng hai mẹ con em.
Lời nói này của Bắc Hải Nam khiến Hạ Mỹ Oánh không biết làm sao. Nếu như trước khi ông nói như vậy thì bà chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng bây giờ đã khác, nếu như gia đình hai bên không thể hòa hợp thì chung sống với nhau cũng chả được bao lâu. Hơn nữa còn chưa nói đến việc mẹ của Bắc Hải Nam có khi vẫn sẽ có ý định làm hại hai mẹ con của bà.
- Không thể, anh cứ ở Bắc gia đi. Nơi đó thuộc về anh, hai mẹ con tôi sống như vậy cũng tốt lắm rồi. Không cần thiết có thêm người nào nữa bước vào cuộc sống của hai mẹ con tôi đâu.
- Tại sao không thể? Rõ ràng em vẫn còn có tình cảm với anh. Còn chưa nói đến việc Tiểu Dương sẽ có đủ cả ba và mẹ nữa.
- Tôi nói rồi, không thể là không thể. Anh cũng đừng đến tìm mẹ con của tôi nữa.
- Là vì mẹ của anh?
Hạ Mỹ Oánh còn đang tính đi bộ về thì Bắc Hải Nam kéo tay bà lại. Nghe câu hỏi này của ông thì lòng bà cũng không biết nói sao đúng. Hai người bây giờ cũng khó mà có thể cùng chung một suy nghĩ.
- Điều đấy chả còn quan trọng với tôi nữa rồi. Anh buông tay ra đi.
- Nếu như em cứ thích làm theo ý mình thì anh cũng sẽ làm theo ý của mình. Vậy nên đến lúc đó đừng trách anh tại sao làm như vậy.
- Bắc Hải Nam, tại sao anh có thể như vậy được chứ? Sao mấy loại người như anh lại có thể chèo lên tầng cao của xã hội để ngồi cơ chứ. Tưởng ỷ lại vào tiền là hay à? Tôi căm ghét mấy cái loại người như anh. Đúng thật là mẹ con với nhau, cuối cùng vẫn chả thể thay đổi bản chất kinh người đó.
- Mẹ anh cũng làm quá với em nhưng bà ấy chỉ là suy nghĩ của người già
Hạ Mỹ Oánh nghe vậy thì cười lớn. Bà cảm thấy mình cứ như con ngốc vậy, cứ lao đầu đi yêu mà không hề suy nghĩ, tính toán trước. Để bây giờ bà hối hận cũng không kịp nữa rồi.
- Mẹ anh thuê người bắt tôi phải ngủ cùng đàn ông khác, để có thể chụp làm bằng chứng cho để nói tôi là phụ nữ lăng nhăng. Đấy là suy nghĩ của người già à? Bà ấy cho người ép mẹ tôi phải kí vào giấy tờ bán đất của ông bà để lại. Cũng là suy nghĩ của người già à? Bà ấy ép tôi phá thai, ép tôi phải chấp nhận mọi thỏa thuận mà bà ấy đưa ra dù tôi chả làm gì thì đấy cũng là suy nghĩ của người già à? Bắc Hải Nam, từ bây giờ đừng đến gặp hai mẹ con tôi. Đừng có để tôi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét, ghê tởm này của anh.
Dường như bao nhiêu phẫn uất trong lòng bây giờ Hạ Mỹ Oánh mới có thể nói ra. Nhưng như thế còn là ít, chưa đủ so với những việc mà Bắc lão phu nhân đã làm với bà. Nước mắt của bà không kiềm được mà rơi xuống. Nhìn người đàn ông trước mặt này bà thầm nghĩ thà rằng không nhận học bổng để vào ngôi trường đó còn hơn để mọi chuyện để như bây giờ.
Bắc Hải Nam không nghĩ mẹ mình sẽ làm như vậy. Ông không hề biết vợ mình đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Kéo vợ mình lại lau nước mắt giúp nhưng bà gạt tay ông ra. Những ngày đáng khi mới sinh Trạch Dương còn khổ hơn bây giờ, bà chà hề nghĩ ngợi, còn không hề chạm lấy số tiền mà mẹ của Bắc Hải Nam đưa cho. Bà chỉ mong sẽ không phải gặp lại người của Bắc gia thêm bất cứ lần nào nữa. Vậy mà bây giờ vẫn phải gặp lại.
- Nếu em muốn, anh có thể đưa hai mẹ con smag Mỹ ở. Em sẽ không phải chạm mặt mẹ anh nữa. Gia đình chúng ta có thể định cư bên đấy luôn.
- Anh nghĩ mẹ của anh sẽ chịu như vậy? Đứa con trai, niềm tự hào của bà ấy. Anh nghĩ sẽ dễ dàng như vậy?
- Sẽ được, mọi quyết định bây giờ là do anh quyết định. Chỉ cần em gật đầu thì chúng ta sẽ qua đó định cứ. Anh sẽ không để hai mẹ con phải thiệt thòi thêm bất cứ làn nào nữa.
Bắc Hải Nam ôm vợ mình vuốt tóc bà. Đã lâu rồi, gần hai chục năm ông đã phải rời xa vợ của mình. Nhưng ông vẫn còn nhớ rất rõ, từng chi tiết của vợ mình thì ông đều nhớ. Hạ Mỹ Oánh có chút lẫn cẫn, bà cũng muốn Trạch Dương có đủ ba và mẹ không phải chia cách nhau. Nhưng còn rất nhiều chuyện không thể nói dễ dàng như vậy được.
Thấy vợ mình im lặng thì Bắc Hải Nam vỗ lưng vợ mình nói thêm.
- Không cần vội, anh có thể đợi được. Chỉ là đừng lâu quá là được.
- Liệu...liệu sẽ được?
- Sẽ được, anh đảm bảo điều đấy.
- Tôi cần suy nghĩ thêm.
- Được, anh sẽ đợi đến lúc đó.
Đứng ngắm bầu trời đêm một lúc nữa thì Bắc Hải Nam đưa Hạ Mỹ Oánh về. Cả đêm Hạ Mỹ Oánh không tài nào ngủ nổi. Bà cũng đang rất đau đầu. Liệu có nên tin tưởng vào Bắc Hải Nam thêm lần này? Bà sợ sẽ đi vào vết xe đổ trước kia, nhưng lại muốn cho Trạch Dương có cuộc sống tốt hơn. Thật sự rất khó để mà đưa ra quyết định bây giờ...