Ngày 30 tháng 4 năm 20XZ.
Buổi sáng hôm nay có thời tiết rất đẹp, mát mẻ dù đã tám giờ sáng. Thái Lâm đang trên đường về nhà vì mới đi mua đồ ăn và vài thứ linh tinh khác. Đột nhiên có nhóm tám, chín người mặc đồ đen, có phần quái dị chặn đường. Gã dừng lại, mặt đen xì lại, ánh mắt lạnh lùng hướng vào đám người đó. Gã khom người xuống để đặt đồ trên tay dưới cạnh chân mình. Một tên trong đám đó nhìn vào gã rồi cất giọng đầy khó nghe:
- Bạch Quỷ, chủ của tụi tôi đang rất nhớ ngài.
Thái Lâm nghe xong ít nhiều cũng đoán được chủ của bọn chúng là ai và nhận ra đám người này toàn mấy tên muốn làm phản, gã thở dài, lấy tay vuốt tóc tím khói mới nhuộm một cái rồi lạnh nhạt đáp lại:
- Muốn bắt tôi thì nói đi, nhớ khỉ gì.
Người đó nói:
- Hay cho Bạch Quỷ, được chủ của tôi nhớ nhung mà không biết hưởng.
Dứt câu, đám người đã chạy tới bao vây Thái Lâm, gã nay chả có hứng thú đánh nhau chút nào nhưng ai ngờ lại có người tìm tới gây sự, gã xuất kiếm đứng giữa đám đó rồi nhanh chân xoay người, chém một đường cực dài. Bọn chúng lần lượt hộc máu và ngã xuống.
- Đám phản bội các người, ân nhân cứu mạng mà cũng dám đánh? Nực cười.
Thái Lâm cất giọng đầy u ám, gã cười lạnh nói tiếp:
- Lên chức cao quá nên quên vị trí ban đầu của các ngươi rồi thì phải, chà rất tuyệt đó.
Rồi gã cầm đồ dưới chân lên rồi bình thản rời khỏi chỗ đó. Tuy nhiên gã đi được vài bước chân thì có người đánh lén ở sau gáy và đem đi mất. Ở đâu đó, Vũ Quỷ thấy trong lòng rất bất an, nhắm mắt lại để cảm nhận thì biết Thái Lâm đã bị bắt đi.
- Chết tiệt, Kim Quỷ!
Vũ Quỷ lập tức đứng dậy và dịch chuyển tới nhà Tứ Quỷ báo cho họ biết, tiếc thay là họ đi vắng hết.
- Má nó!
Anh ta mất bình tĩnh hồi lâu rồi sực nhớ Hạo Trung đang làm việc ở công ty MICO nên đã chạy tới đó ngay lâp tức. Khi tới đó, Vũ Quỷ thấy Minh Tâm và Hải Long đang ở sảnh chính nói chuyện với nhau liền hối hả đi tới rồi bảo:
- Thái Lâm bị bắt rồi.
Hai người đó nghe vậy đồng thanh hỏi:
- Cái gì cơ?
Hải Long khi đó nói tiếp:
- Kim Quỷ bắt?
Vũ Quỷ gật đầu, Minh Tâm quan sát xung quanh phát hiện ra người đang nhìn về phía họ rồi ra hiệu lên phòng, đồng thời kéo những người khác vào trong phòng Hải Long. Ai cũng rất tức tối kèm theo sự lo lắng tột độ, đặc biệt là Hạo Trung, vì trong nhóm Tứ Quỷ, hai người này thân nhau hơn cả. Bạch Quân bên cạnh vỗ vai an ủi cậu ta, nói:
- Bình tĩnh đi.
Hạo Trung mới nóng nảy mà quay sang lớn tiếng với cậu:
- Anh nghĩ lúc này bình tĩnh được sao? Hả?
Rồi Hạo Trung chợt nhận ra hơi quá nên quay lại, cúi mặt xuống, nhỏ giọng bảo:
- Xin lỗi.
Bạch Quân nghe được vậy trong lòng có chút xót, rồi tay di chuyển về phía sau lưng mà vuốt nhẹ. Minh Tâm lúc này đang gọi Ân Tú, mấy cuộc liên tiếp vẫn không thấy đối phương bắt máy, hắn mới mở miệng ra chửi:
- Nghe máy đi thằng ất ơ.
Đúng lúc này, Tuấn Lân cũng xuất hiện, vẻ mặt khá nghiêm trọng, nhóc ấy ngồi xuống chỗ cạnh mọi người, trầm giọng nói:
- Huyết Ngọc Cung, Trúc Linh Cung bị nhóm Kim Quỷ phá nát, không một ai sống sót.
Mọi người liền đồng thanh bảo:
- Gì cơ?
Tuấn Lân ôm trán thở dài, nói:
- Em đoán bọn chúng sẽ đánh thêm những nơi khá yếu trước, tập hợp đủ số lượng thì sẽ tấn công các nơi mạnh hơn.
Lạc Kiên chẹp miệng bảo:
- Ngó nguy rồi đây.
Minh Tâm cắn môi nói:
- Thái Lâm bị bắt, Ân Tú không liên lạc được. Đã có hai cũng bị phá hoại. Hoa Ngũ Sắc vẫn chưa tìm ra.
Rốt cuộc Ân Tú đang ở đâu mà không liên lạc được?
Lạc Kiên thở dài, đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi bảo:
- Nay có hẹn rồi, nhưng tôi sẽ nhờ Ma Nữ Vương, nhờ chị ấy tìm Ân Tú. Thái Lâm thì… phải tìm cách vào Quỷ Cung mới cứu được.
Hải Long đáp lại:
- Thế mày đi đi, giờ phải cẩn thận rồi.
Lạc Kiên cười nhạt rồi ít phút rời khỏi phòng hẳn. Những người còn lại, mặt ai cũng hiện lên một vẻ không vui.
- Chia nhau ra tìm đi.
Hạo Trung lên tiếng, mọi người nghe vậy liền đồng ý. Trước khi đi tìm thì họ đi ăn để có sức đã, vậy họ ra khỏi công ty rồi lái xe lượn vòng, chủ yếu ăn chỗ này chỗ kia. Đồng thời, nếu thấy gì bất thường liên quan đến nhóm Kim Quỷ, họ sẽ xử lý ngay lập tức.
...
Tại chỗ Lạc Kiên, anh đang đến địa chỉ nhà Linh Dung vì cô mời với cả anh cũng đã hứa sẽ đến đó chơi. Anh dừng xe và đến trước cửa cổng, anh nhấn chuông thì ngay tức khắc có người mở cổng. Thì ra là Song Vỹ mở, thành niên này nhìn anh rồi bảo:
- Vào đi, em gái tôi ở trong.
Lạc Kiên cúi đầu lễ phép rồi đi vào, ngôi nhà rất đơn giản nhưng đẹp, thoáng mát. Linh Dung ngồi ở trong phòng khách, nhưng cái tướng lạ lắm. Anh thấy thì sửng người, Song Vỹ đi sau thấy anh như thế liền ngó đầu xem thử thấy em gái mình cái tướng ngồi vô duyên liền thốt lên:
- Trai đẹp tới, mày ngồi kiểu gì vậy em?
Linh Dung nghe vậy mà hú hồn hú vía chỉnh lại tướng ngồi. Cô gãi đầu, cười trừ. Lạc Kiên bước vào trong phòng khách rồi ngồi xuống. Anh bắt đầu trêu chọc.
- Buổi đầu tìm hiểu nhau mà thấy tật xấu rồi ha…
Cô ngại đến mức phồng má, nói:
- Nhà văn cũng là con người mà, cũng có tật xấu chứ.
Lạc Kiên ngó xung quanh phòng thì một bông hoa vừa lạ vừa quen, có cánh năm màu khác nhau liền ngạc nhiên, anh đoán già đoán non: “Có lẽ là nó?” rồi anh chỉ tay hỏi cô:
- Hoa này cô trồng hả?
Linh Dung lắc đầu đáp:
- Không, nó tự nhiên xuất hiện ở nhà tôi, nó hay lắm á, không cần tưới nó vẫn sống, lâu lâu nó toả ánh sáng nữa. Sao thế?
Lạc Kiên nghe thế vừa vui vừa lo. Vì sao? Anh vui khi tìm được bông hoa đó, nhưng… anh lo sẽ có sự nguy hiểm cho Linh Dung. Thấy anh im lặng, cô mới lấy tay chọt vào người anh mà hỏi:
- Lạc Kiên, sao thế?
Anh giật mình quay sang rồi đáp:
- Hoa đẹp quá nên tôi vậy thôi.
Dứt câu thì anh cười, cô cười theo. Ít phút sau, cô đứng dậy xuống bếp lấy đồ ăn cho anh, anh lấy điện thoại ra chụp để nhắn hỏi ý kiến của mọi người. Rồi cái nhóm chat reo liên hồi làm anh không kịp phản hồi lại.
Bạch Quân nhắn: “Gì? Ở nhà Linh Dung ư?”.
Minh Tâm nhắn tiếp: “Rồi sao lấy?”.
Hạo Trung mới để cái biểu tượng bất lực to đùng ở trong nhóm, Hải Long và Thế Vũ dù có cùng thờ gian gửi cùng nhau nhưng mỗi người mỗi khác, người thì như này: “Ê, xin nó được không?”, còn người thì: “Trộm đi mày”. Anh đọc xong, anh ngao ngán nhắn trả lời: “Ủa rồi tụi bây có nghiêm túc không thế? Đang hỏi ý kiến”.
Minh Tâm mới ghi âm rằng:
- Để đó đi.
Vũ Quỷ cũng ghi âm:
- Yên đó. Cô ấy chưa biết thân phận thật của anh.
Lạc Kiên bật lên nghe rồi anh nhắn trả lời: “Nhưng sợ bên người Kim Quỷ phát hiện thì cô ấy cũng gặp nguy đấy”.
Bạch Quân nhắn lại: “Thì mày bảo vệ cô ấy đi”.
Hải Long thả nút like, như đồng tình ý kiến của cậu. Anh mới nhíu mày, tay bấm nhắn gửi lại: “Đâu phải lúc nào tao cũng có mặt để bảo vệ cô ấy đâu”.
Thế Vũ nhắn dấu ba chấm rồi tiếp tục gửi tin: “Lâu lâu mày ngu bất chợt thế? Nhờ người bảo vệ”.
Lạc Kiên nhắn câu: “Ờ ha”.
Tất cả đồng loạt nhắn qua một tin: “Thằng ngáo”.
“...”, sao lại chửi anh ngáo chứ? Trời ơi bạn bè thế đó, sau khi hỏi ý kiến xong xuôi thì quyết định giữ lại ở nhà cô. Rồi anh lại tiếp tục vào nhóm chat nhắn: “Thế bây đang ở đâu đấy?”, Hải Long trả lời: “Ở quán ăn chứ đâu”, Hạo Trung tiếp lời: “Đang ăn chung nè, ăn không?”, Vũ Quỷ chỉ nói một câu ghi âm rồi xem chùa nãy giờ nên bị Hải Long nhắn câu bắt bẻ: “Ê Khánh, sao seen chùa?”, Vũ Quỷ mới bấm máy: “Nãy có gửi ghi âm đó, chưa đủ hả?”, Hạo Trung phán câu: “Chưa”. Vũ Quỷ ngồi kế bên cậu ta, liếc nhẹ mà trả lời: “Nhắn rồi nhé”. Thế Vũ bất lực nhắn lại: “Nhắn dữ quá”.
“...”, trong đầu anh lúc này: “Họ không lo hả?”. Có, lo chứ nhưng ăn đã anh. Vì cũng không còn gì để hỏi nên anh nhắn câu tạm biệt rồi cất điện thoại vào túi quần. Còn Tuấn Lân thì không có trong nhóm nên không nhắn được, tuy vậy, nhóc cũng ngó đầu qua đọc tin của mấy anh lớn mà nhóc cười khà khà.
Đúng lúc này Linh Dung bước ra, hai tay cầm hai hộp mỳ tôm. Anh ngước lên nhìn rồi đứng dậy tay cầm lấy giúp cô, đặt xuống bàn.
- Nhà tôi không may hết đồ ăn rồi, thông cảm cho tôi nhé.
Lạc Kiên mỉm cười, trả lời:
- Mỳ tôm cũng được mà.
Linh Dung thấy nụ cười của anh mà sửng người vài giây rồi thốt lên:
- Đẹp quá!
Anh mới nghe câu nói của cô thì ngước lên, ngạc nhiên hỏi:
- Hả? Cô nói gì đó?
Cô xua tay mà cầm đũa lên, nói:
- Có gì đâu, anh ăn đi kẻo mỳ nở bây giờ.
Lạc Kiên nhướng mày rồi cặm cụi ăn, tầm năm phút sau, anh lại nhìn cô rồi bảo:
- Tôi dặn cô một tí được không?
Cô vừa ăn vừa nói:
- Anh dặn đi.
Lạc Kiên đáp:
- Bông hoa lúc nãy cô giữ cho kỹ nhé, nó rất đặc biệt không được để mất.
Linh Dung bất ngờ sau khi nghe câu đó mà ngẩng đầu lên nhìn anh, thế nhưng cô vẫn gật đầu, mỉm cười nói:
- Được. Tôi sẽ làm theo lời anh nói.
Anh cười nhẹ rồi bảo:
- Ừ. Thôi cô ăn tiếp đi.
Thế là cô cật lực ăn tiếp. “Còn tôi thì có lẽ… phải bảo vệ cả hai”, anh thở nhẹ thầm nghĩ rồi lại cúi mặt xuống ăn mỳ. Sau đó, cô cho anh thăm ngoài vườn rồi chia sẻ cuộc sống viết lách của cô. Giờ mới biết, viết lách cũng có mặt tối của nó. Rồi chiều chiều, cả hai rủ nhau đi chơi. Còn bên nhóm kia thì đi ăn đã đời rồi đi đua xe.