Bên Nguyệt Chi và Kiến Minh, sau khi mua đồ xong xuôi, cũng khá nhanh vì không cần nhiều đồ đến vậy. Hai người họ lập tức đến sân bay để đón bố mẹ Nguyệt Chi. Hai phụ huynh khi thấy con gái mình đi cùng với một chàng trai thì nhíu mày xem xét.
- Người yêu của Nguyệt Chi hả?
Kiến Minh lễ phép đáp lại:
- Vâng, con là Kiến Minh, người yêu của em ấy ạ.
Bác trai vuốt nhẹ cằm, lộ vẻ mặt hài lòng rồi bảo:
- Ấn tượng đầu được, nhưng phải quan sát thêm.
Anh này khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Nguyệt Chi, cô bé lén lút giơ ngón cái cho anh xem, anh chỉ biết cười trừ. Rồi một lát sau, họ di chuyển từ sân bay tới nhà hàng gần đó để ăn trưa luôn.
Trong lúc ăn uống, hai bác hỏi rất nhiều chuyện với Kiến Minh khiến anh trả lời không kịp luôn. Nguyệt Chi thấy vậy liền bỏ muỗng xuống bàn mà lên tiếng:
- Bố mẹ, hỏi vậy anh ấy ngại đó, với cả hai người cũng cho anh ấy ăn nữa chứ.
Bác trai bĩu môi nhìn con gái mình mà bảo:
- Coi kìa coi kìa. Hỏi có mấy câu, thôi được rồi, hai đứa ăn đi.
Hai bạn trẻ đồng thanh đáp:
- Bố mẹ/ Hai bác ăn ngon miệng.
...
Cho đến buổi chiều, mọi người làm việc sau thời gian nghỉ trưa đã kết thúc. Hạo Trung đang ngồi làm việc ở máy tính, tay bấm liên tục thì Bạch Quân đi tới trước mặt hù một phát khiến cậu ta sửng người.
- Ngày hôm nay thay nhau khùng hả? Sáng là Lạc Kiên, giờ đến lượt anh.
“...”, cậu nghe vậy liền câm nín luôn, khóe môi giật giật liền hồi. Rồi cậu ngó vào nhìn màn hình máy tính để xem thử Hạo Trung đang làm gì. Cậu nheo con mắt lại rồi đưa tay chỉ, hướng dẫn vài chỗ. Đột nhiên có tiếng cửa mở, cậu nhăn mặt liền quay sang quát một tiếng:
- Ai mà dám tự tiện mở cửa phòng khi tôi không cho phép vậy hả?
Rồi cậu đơ người vài phút, miệng cứ lắp bắp như này: “Phụ… phụ vương”, Hỏa Vương ông ấy thể hiện sự bất mãn trước con trai cả mình, đi tới dí đầu cậu một cái rồi nhìn qua Hạo Trung mà cất lên giọng nói cực ấm:
- Chào con.
Hạo Trung ở đó gật đầu, lễ phép chào lại:
- Vâng, con chào Hỏa Vương.
Ông ấy cười rồi trêu chọc bảo:
- Biết ta luôn hả?
Cậu ta chợt nhận ra mình nói sai gì đó rồi nên ấp úng không biết đáp lại kiểu gì, gãi đầu đầy ái ngại, ông ấy nhướng mày một cái rồi đi tới phía sofa mà ngồi xuống, lớn tuổi vậy thôi chứ nhìn mặt ông ấy trẻ lắm, có thể nói là trẻ nhất trong bốn vị phụ huynh.
- Thực ra ta biết hết rồi, chỉ đợi hai đứa yêu nhau thôi.
Bạch Quân bất ngờ che miệng lại khi nghe được câu nói đó rồi lon ton chạy tới bên cạnh ông bố mình mà hỏi cho rõ.
- Ủa? Người không có cản hả?
Ông ấy nhếch mép, phán lại:
- Cản được mày hả con?
“...”, nói thế là biết rồi, hiểu rồi, ông ấy không phản đối. Hạo Trung mới đứng dậy rồi đi tới trước mặt của ông ấy, mặt đầy thắc mắc mà hỏi Hỏa Vương:
- Hỏa Vương nghĩ tụi con sẽ yêu nhau ạ?
Ông ấy nhìn cậu ta mà cười tít mắt nói:
- Hiện tại chưa yêu nhưng sau này sẽ yêu. Ta đâu có thúc giục đâu.
Hạo Trung lại hỏi tiếp:
- Nhưng người biết con là quỷ mà ạ?
Ông ấy vẫn cười rồi phất tay, ánh sáng xung quanh người cậu ta xuất hiện, cậu ta vô cùng ngỡ ngàng, Bạch Quân cũng không kém cạnh gì. Cậu ta mới hỏi:
- Sức mạnh của con sao thay đổi rồi?
Ông ấy bất lực đáp:
- Hỏi con trai út của ta ấy.
Bạch Quân nhíu mày rồi nhớ lại thằng em này cho một cú chưởng và cậu bắt đầu hiểu ý nghĩa của cú đó là gì. Thì ra là biến đổi lại cho phù hợp với Hỏa Cung. Cậu thầm nghĩ: “Thằng nhóc con, mày làm âm thầm quá vậy?”. Còn Hạo Trung cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Ông ấy mới đưa cho Hạo Trung một cái vòng tay rồi đứng lên, ôn tồn bảo:
- Sức mạnh của con giờ chưa ổn định, đeo cái này vào, nó sẽ giúp con.
Cậu ta nhận lấy, rồi ông ấy hướng ánh mắt nhìn Bạch Quân rồi xách tai cậu đầy đau điếng, bảo:
- Còn con mà dám bắt nạt thằng bé, ta sẽ đạp con xuống hố lửa không đáy đó nghe chưa?
Nghe xong, Bạch Quân muốn khóc ròng mà không dám. Thật là tội lỗi!
...
Đến buổi tối, ở nhà Tứ Quỷ.
Minh Tâm và Ân Tú đang chơi đánh bài với nhau ở dưới nền nhà phòng khách, và ván nào cũng như ván nào, Minh Tâm đều thắng hết, hắn nhìn đối phương đang giãy đành đạch lên vì thua khiến hắn cười hả hê. Ân Tú nhíu mày nhìn, cằn nhằn nói:
- Còn cười tao được hả?
Minh Tâm im bặt, không cười nổi luôn. Đúng lúc này, Thái Lâm đem ra một rổ rau sống đầy tới và đặt xuống bên cạnh họ, hai người kia nhìn rồi vẻ mặt đầy hoang mang, đồng thanh hỏi:
- Cái gì đây?
Thái Lâm đáp:
- Lặt rau để sáng mai cho Hạo Trung ăn chơ gì.
Ân Tú mới đập trán bất lực, quên mất thằng bạn này hay ăn chay, thế rồi hỏi tiếp:
- Thế thịt sống còn không mày?
Thái Lâm đáp:
- Khánh ăn hết trơn rồi.
Minh Tâm vứt bộ bài xuống cái “bụp”, miệng cất lời mắng mỏ:
- Sao mày không quản chồng mày đi? Đồ ăn của tụi mình mà.
Gã trả lời:
- Tao bảo ổng ăn hết á.
Hắn lập tức thốt lên:
- Gì? Ôi cái lùm mé… mày bị khùng hả Lâm?
Thái Lâm cười nói:
- Còn có ít à, ăn hết chơ để làm gì. Mai có gì mua, làm gì căng.
Ân Tú chắp tay như muốn lạy đối phương, rồi cằn nhằn:
- Mười kí thịt bò, mười kí thịt heo, mười kí thịt gà, mười kí thịt vịt, mười kí thịt người mà bảo ít. Rồi hai thùng máu tươi thì sao?
Thái Lâm bình thản bảo:
- Chồng tao uống hết trơn rồi.
- Trời ơi, Thái Lâm!
Hai người nghe thế đồng loạt hét lên, Hạo Trung từ phòng vệ sinh nghe được tiếng hét vang vọng ở phòng khách liền chạy tới, tay còn cầm chiếc khăn để lau tóc, tò mò hỏi:
- Gì đấy? Có vụ gì nóng?
Minh Tâm mới nhìn Hạo Trung mà mếu máo đứng lên ôm bạn mình, trả lời:
- Nó cho chồng nó ăn sạch hết đồ ăn rồi, huhu.
Hạo Trung ngạc nhiên rồi nói:
- Bảo sao tủ lạnh trống trơn luôn. Vũ Quỷ là heo hả, ăn nhiều dữ vậy?
Thái Lâm phản bác lại:
- Cấm mày nói chồng tao là heo nghe chưa? Tại anh ấy lâu quá không ăn thịt sống nên hơi lố tí thôi.
Hạo Trung cười trừ, bảo:
- Ừ, hơi lố. Cực kì lố thì đúng hơn. Mai mày lo đi mua lại nghe chưa?
Thái Lâm lập tức từ chối:
- Không.
Ừ, câu trả lời này xứng đáng được nhận cú đấm vào mồm. Hạo Trung ngay lập tức gỡ tay Minh Tâm ra khỏi người rồi xuống bếp lấy chổi và rượt Thái Lâm túi bụi con ngan.
- Mày đứng lại cho tao.
- Đẹp chứ có ngu.
Còn hai người kia lắc đầu ngán ngẩm, thế là họ ngồi lại chơi đánh bài mặc kệ sự đời. Nhà này thật hài hước ha!