HƯỚNG ĐÔNG LƯU - TIẾT TỬ
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
"Cửa cung... Cửa cung sắp thất thủ rồi!"
"Bệ hạ đâu?! Kim Bào Vệ mau đưa bệ hạ ra cung." . truyện tiên hiệp hay
"Bắn tên! Bắn tên!"
Đã là cuối hạ, ánh trăng bàng bạc bao phủ khắp tòa cung thành sừng sững ngàn năm. Buổi đêm vốn nên an tĩnh bị ánh lửa cháy sáng một vùng trời thiêu đốt đến náo động, ầm ĩ. Bè lũ bạo loạn mai phục đã lâu, sau khi bao vây đế đô hơn tháng, cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra vuốt sắc, tung đòn công kích cuối cùng.
Thang dài phản quân bắc lên cung tường. Mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua khôi giáp của trú quân đầu tường, chém giết gọn ghẽ những binh lính đã lả đi vì đói. Máu tươi ấm nóng phun lên tường thành đen kịt, nháy mắt đã đông lại. Ánh lửa hừng hực, nơi nơi đều là tiếng binh khí va chạm và tiếng gào thét khi máu thịt chia lìa.
Âm thanh như thế, nghe có vẻ thê lương mà tàn nhẫn.
"Một, hai, một... Một, hai, một..."
Thân cây gỗ to lớn dộng vào cửa thành dày nặng. Thế như chẻ tre, một đường đốt giết, phá tan cửa thành.
Tiếng vó ngựa dồn dập xuyên qua cửa cung giữa những âm thanh lưỡi kiếm đâm vào máu thịt, lộc cộc vang vọng trong đại diện yên tĩnh. Thống lĩnh Tô Ngạn Khanh chưởng quản ba vạn Kim Bào Vệ đế đô kéo cương, giơ tay lau đi vết máu trên mặt. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm uốn cong tỏa sáng trên không trung, đoạn phát ra một tiếng thở dài.
Tiếng binh mã chém giết không ngừng truyền vào tai. Nàng thúc bụng ngựa, hướng thẳng đến đế cung đang chìm trong bóng tối của ánh trăng non.
Hoàng cung vốn náo nhiệt đã dần trở nên vắng lặng từ khi phản loạn trỗi dậy vào tháng trước. Những kẻ rời đi đã gom hết tài sản quý giá, hoảng loạn túa chạy khỏi tòa thành đã bị bao vây bởi ngọn lửa chiến tranh này.
Tô Ngạn Khanh đi thẳng một đường đến Càn Nguyên Điện, nơi Hoàng đế tọa trấn. Không cần thông báo, nàng đẩy mở cửa điện, vừa ngẩng đầu đã thấy vị đế vương trẻ tuổi thân mặc miện phục ngồi trên ngự tọa. Người nọ một thân miện phục hai màu đen đỏ, trang phục chính thức hơn bất kì lúc nào trong suốt thời gian tại vị. Tô Ngạn Khanh thân là thống lĩnh Kim Bào Vệ vẫn là lần đầu tiên thấy vị đế vương trẻ tuổi này nghiêm chính như vậy.
Tô Ngạn Khanh hít sâu một hơi, sau đó khuỵu gối, nửa quỳ hành lễ, cúi đầu nói: "Bệ hạ, còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là phản quân sẽ đánh sập cửa cung. Mong bệ hạ lập tức rút khỏi cung, lên phía bắc tụ họp cùng Hoàng hậu."
Như không hề nghe thấy lời nàng vừa nói, đế vương có phần phong lưu xuất từ Vân Châu ấy chỉ híp mắt cười: "Ái khanh đến rất đúng lúc. Chỗ này của cô có món đồ muốn đưa ngươi. Ngươi mau dẫn người lên phía Bắc, giao cho Hoàng hậu."
"Bệ hạ!" Tô Ngạn Khanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị đế vương cố chấp trước mắt.
Hoàng đế thong thả đi xuống, tay nắm một quyển sách lụa, chậm rãi bước ra từ sau án thư. Phần đuôi miện phục thật dài quét qua tầng tầng thềm ngọc. Đế vương trẻ tuổi quần áo chỉnh tề bước từng bước vững vàng đến bên vị thống lĩnh cả người máu tanh, đưa ra quyển sách lụa trong tay: "Đi đi, đến phương bắc. Người mà thành Nguyên Châu thật sự cần đang ở đó, đừng theo cô."
"Đây là thánh chỉ, Tô Thống lĩnh." Hoàng đế đạp giày Đăng Vân, từng bước ra khỏi đại điện.
Tô Ngạn Khanh dùng đôi tay dính đầy máu tươi tiếp nhận sách lụa Hoàng đế đưa đến, chỉ nhìn thoáng qua một góc đã trợn to hai mắt.
Đây là... đây là...
"Bệ hạ!" Tô Ngạn Khanh xoay người, vội vàng nhìn theo bóng dáng vị kia rời đi. Chỉ thấy thân ảnh mảnh mai, gầy yếu ấy đã hòa vào màn đêm.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Hoàng đế mảnh khảnh trông có vẻ yếu ớt vô cùng. Xa xa, có cơn gió thổi đến từ nơi chém giết. Giữa tiếng đao kiếm văng vẳng, Tô Ngạn Khanh nghe được vị Hoàng đế gầy yếu tưởng chừng như có thể ngã xuống bất kì lúc nào ấy nói: "Ái khanh, còn không lĩnh chỉ sao?"
"Thần..." Nhìn chăm chú vào bóng lưng kia, vị thống lĩnh thân nhuốm máu cắn chặt khớp hàm, mặt căng cứng, mắt rưng rưng, hai gối quỳ rạp, phủ phục trên mặt đất, nức nở nói: "Tuân chỉ."
Giọt nước mắt nóng rực hòa lẫn cùng máu, một lần nữa lăn trên hai gò má.
Hoàng đế đưa lưng về phía này nghe vậy bèn cười tiêu sái, từng bước, từng bước đi vào màn đêm.
Trong khoảnh khắc Hoàng đế rời đi, vị Thống lĩnh thân nhuốm máu cất kĩ sách lụa, nắm chặt thanh đao trong tay, kiên định bước về phương Bắc.
Tiếng xích bát du dương truyền ra từ thâm cung, như xuyên qua âm thanh của đao kiếm. Hoàng đế thân mặc miện phục bước vào Phụng Tiên Điện, tay nâng một chiếc chân đèn, từ từ châm lửa cả cung điện khô bại. Ngọn lửa hừng hực liếm láp mỗi tấc khô ráo, chẳng mấy chốc đã bùng lên thành từng bức tường nóng rực, ập về phía Hoàng đế đang thổi xích bát từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng, nó liếm đến đuôi áo miện phục, từng chút một, đốt sạch hết những gì dơ bẩn.
Ngày mùa hè dài nhất của năm Nguyên Cùng thứ ba, ngôi sao cuối cùng treo trên tinh bàn của vương triều Chung Ly rơi xuống. Hơn chín trăm năm cầm quyền dài đằng đẵng của Sở quốc đặt dấu chấm hết, từ đây bị phong ấn triệt để trong sách sử.
Sở Chiêu Đế trẻ tuổi tiếp nhận quốc gia rách nát này từ tay Thứ Đế bạo ngược, vẫn không cách nào xoay chuyển được tình thế, cuối cùng đánh mất thành Nguyên Châu trong cuộc bạo loạn.
Cùng năm, Sở Chiêu Đế nhường ngôi cho Hoàng hậu Huyên Cảnh Thần, mất tại đế cung trong chiến loạn. Sử xưng loạn Hạ Nguyên.
_____________