Khi xong việc thì cũng đã là hơn 1 tiếng sau. Tôi vội vàng chạy vô tìm An Thư.
"Vãi loz mày có bạn gái khi nào mà đéo nói cho anh em gì hết vậy?"
Không biết Duy Anh xuất hiện từ đằng sau tôi khi nào. Nó đập vào vai tôi rồi cười thích thú.
"Bạn gái nào? Mày lên cơn gì vậy?"
"Cái bạn xinh xinh nãy ở đây này. Mà nay mày đổi gu à? Sao tự nhiên lại có hứng thú với mấy bạn dễ thương thế?"
"Thằng điên. Bạn gái đéo gì? Bạn cùng lớp, tổ trưởng tổ tao."
"Ủa !?...Nhưng mà..." Duy Anh gãi đầu.
"Hồi nãy tao kêu bạn đó là bạn gái mày thì bạn ấy cũng đâu có chối"
Tôi nhìn Duy Anh như một thằng thiểu năng.
"Lúc đó An Thư mà chối thì mày tin chắc? Thư chỉ không muốn tốn thời gian ngồi để giải thích với cái thằng não ngắn như mày thôi."
Nói rồi, tôi mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của thằng bạn tôi, đi thẳng lên lầu.
Đi tới phòng sách, tôi thấy An Thư đang ngồi bên cạnh cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối. Thư đang đọc sách nhưng hình như tôi cảm nhận tâm trạng của cậu chẳng để vào trang giấy.
Lần đầu tiên tôi để ý đến cô bạn nhỏ này là đầu năm lớp 10 khi cô Huyền cho bầu ban cán sự.
Nhìn cảnh An Thư bối rối, bất lực khi cố khuyên mọi người đừng bầu cậu làm tổ trưởng lại khiến tôi nghĩ đến mẹ.
Mẹ tôi cũng như vậy.
Mẹ chẳng bao giờ có thể từ chối khi mọi người nhờ vả bất kì thứ gì.
Mẹ hiền lành, dịu dàng, ôn nhu và luôn cam chịu.
Nhưng cũng chính vì điều ấy làm tôi ghét mẹ.
Bởi vì... Khi sự cam chịu của mẹ đi đến giới hạn. Mẹ lại sẵn sàng từ bỏ tôi.
Ôm đứa em trai chỉ mới 3 tháng tuổi...Nhảy từ tầng thượng xuống...
Ngay trước mặt tôi...
Khi ấy tôi chỉ mới 5 tuổi...
Đó cũng là lí do ngay từ đầu tôi không có thiện cảm với Hạ Vũ An Thư.
Bởi vì tôi nghĩ... Cậu giống mẹ mình.
Thế nên tôi luôn né tránh cậu ấy mỗi khi có thể.
Tôi xung phong chi trả hết tiền cho các bài làm nhóm chỉ để không gặp mặt An Thư trong một không gian nhất định.
Tôi không thích những người hiền lành, dịu dàng hay ngây thơ.
Vì những người ấy làm tôi liên tưởng tới hình bóng của mẹ.
Nhưng hình như...An Thư khác với những gì tôi nghĩ.
Cô gái tưởng chừng như bé nhỏ mềm yếu ấy lại mạnh mẽ hơn bất kì ai hết.
An Thư cực kì linh hoạt.
Cậu ấy có thể vui vẻ dung túng cho lỗi lầm của người khác. Nhưng chỉ được ở trong giới hạn cậu cho phép.
Cậu ấy có thể lắng nghe tâm sự, hòa giải tất cả các mâu thuẫn mà mọi người đang gặp phải.
Cậu ấy có thế năng nổ, sối nổi cùng cả tổ làm những trò vô tri mà chẳng có lí do.
Cậu ấy cũng có thể lạnh lùng, nghiêm túc, kỉ luật trong các công việc được giao.
Và khi An Thư chuyển xuống ngồi cùng tôi thì tôi mới nhận ra rằng.
Thật ra mình chẳng biết gì về cô bạn nhỏ này cả.
Cậu ấy linh hoạt, khó nắm bắt khiến tôi chẳng bao giờ đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.
An Thư như một bông hoa có gai.
Mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống tẻ nhạt trước giờ của tôi.
"Mày xong việc rồi à?" An Thư ngước mắt nhìn tôi.
"Tại sao lại khóc?"
Tôi vội vàng chạy lại, cúi xuống dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt An Thư. Hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đang ửng đỏ của cậu.
"Thằng Duy Anh bắt nạt mày à?"
Trong trí nhớ của tôi thì An Thư là người kiểm soát cảm xúc cực kì tốt. Cậu ấy chẳng bao giờ để lại quá nhiều cảm xúc gì lên trên mặt.
"Gớm, ai dám bặt nạt tao." Thư bĩu môi rồi dơ quyển sách đang cầm trên tay lên.
"Nãy tao vô phòng tính tìm truyện nào hay hay để đọc, mà thấy bìa của quyển này đẹp nên đọc thử. Ai ngờ nó buồn quá."
Tôi nhìn vào cuốn [Đám trẻ ở đại dương đen] mà An Thư đang cầm trên tay, bất giác mỉm cười rồi dơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Trẻ con đừng đọc mấy quyển này."
"Ai là trẻ con cơ!? Nếu tao nhớ không nhầm thì tao sinh tháng 3, còn mày sinh tháng 12. Đáng lẽ mày phải gọi tao một tiếng 'chị' đấy".
Tôi liếc nhìn cô bạn nhỏ đang xù lông kia. An Thư có một khuôn mặt phúng phính cùng với hai cái má bánh bao. Làn da trắng nõn làm cậu ấy trông dễ thương hơn bao giờ hết.
Nhất là những lúc An Thư tức giận. Những lần đó tôi phải cố gắng kiềm chế lắm mới không dơ tay nựng cái má bánh bao mềm mại trong tầm mắt.
"Được rồi!" Tôi dơ tay xoa đầu An Thư
"Vậy lần sau chị bé phải tìm hiểu kĩ sách trước khi đọc nhé! Tao không muốn phải dỗ chị khóc nhè đâu." Nói rồi, tôi cầm lấy quyển sách rồi trả về vị trí cũ.
"Giờ mày muốn về chưa? Để tao chở mày về."
An Thư gật đầu rồi nhanh nhẹn theo bước chân tôi. Cả quá trình đều không nói gì
Cho đến khi đang ấn nút chờ thang máy thì Thư mới lên tiếng.
"Mày... Cái vụ hôm trước ấy... Nếu bọn tao và cô Huyền... Không đứng ra để bênh mày... Thì mày tính giải quyết vụ đó thế nào?"
"Thì cứ kệ thôi. Cùng lắm thì bị tẩy chay chứ có gì đâu." Dù gì thì tôi cũng từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn thế này rồi. Với lại cảm giác ở một mình cũng không tệ như tôi nghĩ.
Thấy khuôn mặt sững sờ sau đó rưng rưng nước mắt của An Thư khiến tôi chợt hoảng loạn.
"Gì vậy. Mày đang còn lụy quyển sách nãy vừa đọc à?" Tôi cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn trong đôi mắt, bất lực mỉm cười, đưa tay ra nhéo má An Thư.
"Mày đừng có nghĩ lung tung. Tao không yếu đuối như mày tưởng đâu. Câu chuyện của tao so với truyện trong sách mày đọc thì còn nhẹ nhàng chán."
"Vậy sao lúc đó mày không giải thích?" Không hiểu sao An Thư hôm nay lại ngoan đến lạ. Bình thường nếu tôi mà làm các hành động như xoa đầu, bẹo má thì cậu ấy luôn cau mày rồi tránh né. Nhưng hôm nay An Thư lại ngoan ngoãn để yên cho tôi làm những hành động có chút thân mật này.
"Bởi vì tao nghĩ là sẽ chẳng có ai tin tao."