Cùng Lạc Vi Vi trở về phòng ktx. Đóng chặt cửa lại, đặt cô bé lên giường:
- Em giữ im lặng một lát nhé.
- Vâng.
Cô bé gật gật đầu.
Xoa xoa đầu cô bé rồi hắn ngồi xuống giữa phòng, đặt miếng ngọc hình phượng hoàng trước mặt. Lần này cũng tương tự như lần trước chế luyện hộ thân phù cho em gái lão nhị Diêu Qua, nhưng lần này khác đôi chút. Lần này dành cho Lạc Vi Vi nên hắn ưu tiên xíu.
Dự định của hắn là làm một miếng ngọc bội hộ thân vĩnh viễn nhưng do chất liệu không phù hợp nên hắn sẽ tạo một hộ thân phù tốt nhất có thể.
Tập trung tinh thần, nhắm mặt lại hít thật sâu. Phù.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt chứa hai luồng tinh quang. Cầm lấy miếng ngọc phượng hoàng đặt trong lòng bàn tay phải, bàn tay trái úp lên bàn tay phải. Rồi ép lại. Miệng không ngừng phun ra những tia thiên đại linh khí, đây là linh khí do hắn hút vào khi nãy.
Lạc Vi Vi nhìn hành động của hắn mà nghiêng đầu khó hiểu, không biết anh trai đang làm gì nhưng cô bé vẫn không hỏi mà ngôi yên quan sát.
Giữa hai lòng bàn tay GODs phát ra từng tia từng tia ánh sáng bảy sắc khiến Lạc Vi Vi tròn mắt. từ từ xoay hai bàn tay vào nhau. Rắc…rắc. Những tiếng nức vỡ vang lên. Hai bàn tay xoay ngược lại và… bốp. Vỗ mạnh vào nhau làm Lạc Vi Vi giật mình.
Hai bàn tay tách ra. Ở giữa lòng bàn tay trái là miếng ngọc bội phượng hoàng nhưng giờ đây hoàn toàn khác biệt. Màu sắc vẫn là màu hổ phách nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có ánh sáng bảy màu nhà nhạt tỏa ra. Hình phượng hoàng chạm trổ hiện giờ càng sống động giống như một con phượng hoàng thật sự đang ngẩng đầu hót vang.
Lạc Vi Vi chỉ nhìn sơ qua đã thấy yêu rồi. Khóe mắt hiện lên nét cười. Đang định tiến lên xem cho rõ thì GODs ngoảnh mặt lại nói:
- Chưa xong đâu, em đợi lát nữa.
Cô bé đành phải quay lại giường, chống cằm.
Miếng ngọc phượng hoàng này được GODs cải tạo qua một lần, chất lượng đã trở nên tốt hơn nhiều, tuy không giống như làm bằng thiên tài địa bảo nhưng cũng không đến nỗi nào. Công việc tiếp theo là khắc linh trận.
Vì đây là dành cho Lạc Vi Vi nên linh trận đương nhiên không hề ít như hộ thân phù của em gái lão nhị rồi.
Đặt miếng ngọc xuống đất, hít một hơi làm tâm lặng yên như mặt nước.
Ngón trỏ tay trái vươn ra, đỉnh ngón tay từ từ hiện lên một quả cầu linh khí nhỏ như hạt đậu. Hắn đặt ngón tay xuống miếng ngọc và bắt đầu vẽ.
Lạc Vi Vi nhìn ngón tay GODs di chuyển ngoằn ngoèo trên miếng ngọc bội mà hoa cả mắt.
10s sau GODs cũng vẽ xong trận pháp đầu tiên, trận pháp ẩn hình. Miếng ngọc bội đã qua chế luyện này quá bắt mắt, nó sẽ khiến cô bé gặp phải phiền toái không cần thiết, vì thế hắn phải làm cho miếng ngọc bội này trở lại bình thường đến không thể bình thường hơn, mà cách tốt nhất là trấn pháp ẩn hình rồi. Kết tiếp trận pháp phòng ngự. Roẹt. Trận pháp tấn công…roẹt, tụ linh trận…roẹt, dưỡng thần trận…roẹt…hàng loạt các linh trận được hắn khắc miếng ngọc.
Sau khi hoàn thành, GODs lau mồ hôi trên trán thở phào. Miếng ngọc hiện giờ nhìn giống như một miếng ngọc bội bình thường hay bán trên vỉa hè mà thực chất đây là mua hàng vỉa hè a. Nhưng trên miếng ngọc này có hàng chục linh trận khác nhau, dù vậy tác dụng lớn nhất của miếng ngọc là phòng ngự. Giờ đây hắn đã có thẻ yên tâm về an toàn của cô bé khi không có hắn bên cạnh. Bước tiếp theo cũng là bước cuối cùng, nhỏ máu nhận chủ.
- Vi Vi lại đây.
Cô bé nghe anh trai gọi mình thì đi tới bên cạnh hắn.
- Xong rồi hả anh?
- Ừm, cũng gần xong. Xòe bàn tay của em ra nào.
Cô bé xòe bàn tay ra. GODs nhanh như chớp chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô bé, lấy một giọt máu mà không hề làm cô bé có cảm giác gì. Tiếp theo, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Lạc Vi Vi, hắn để giọt máu lên miếng ngọc và kỳ lạ thay, giọt thấm vào trong miếng ngọc.
Cô bé hiện giờ cảm thấy miếng ngọc phượng hoàng kia và mình có một mối liên hệ không nói nên lời, giống như là một phần thân thể của mình vậy.
Cười cười, GODs đưa miếng ngọc cho cô bé:
- Từ giờ, nhớ là luôn luôn mang miếng ngọc trên người nhé.
- Dạ.
Lạc Vi Vi yêu thích không rời tay miếng ngọc phượng hoàng. Bây giờ chỉ có mình cô bé là thấy được hình dạng thật sự của miếng ngọc mà thôi, người bình thường không thể nhìn thấy được, mà cho dù có người nhìn thấy được hình dạng thật sự của miếng ngọc thì sao. Cướp lấy ư? Hắc, GODs thật sự mong kẻ đó làm như vậy a, vì nếu làm vậy thì chắc chắn kẻ đó phải nằm viện ít nhất một tháng. Hắc hắc.
Chế tạo xong miếng ngọc phượng hoàng cho Lạc Vi Vi thì trời cũng bắt đầu tối, đến giờ cơm tối rồi. GODs cùng cô bé rời khỏi ktx và tìm một nhà hàng gần đó.
Nhà hàng này tên Mộng Kim.
- Giấc mộng kim tiền hử?
GODs lầm bầm khi thấy bảng hiệu của nhà hàng này. Vừa đặt chân qua cửa thì có một người nữ nhân viên chạy tới cúi người:
- Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người?
- Một bàn hai người.
GODs trả lời nữ nhân viên.
- Vâng, mời quý khách theo tôi.
Dứt lời người nữ nhân viên dẫn hai người GODs và Lạc Vi Vi đến một bàn trống cạnh cửa sổ. Đưa menu rồi đứng đợi ghi món. GODs lật menu chỉ chỉ mấy món mà hắn cho là cũng được. Nữ nhân viên ghi món xong, hỏi:
- Quý khách có uống gì không ?
- Ừm, một chai nước ngọt đi.
- Vâng, cảm ơn quý khách.
Nữ nhân viên rời đi.
GODs nhìn Lạc Vi Vi đang chơi đùa với miếng ngọc phượng hoàng, mỉm cười, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.