"Nàng ấy?"
Tên đệ tử Thiên Ma cung nghi hoặc nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xem 'nàng ấy' trong miệng Hiên Viên Lam là ai thì bỗng có một bóng đen bao trùm đỉnh đầu hắn, gáy hắn nhói lên một cái, tứ chi tê cứng, thân thể không khống chế đổ ập xuống.
Bịch!
Khuôn mặt xấu xí của tên đệ tử tiếp xúc thân mật với đất mẹ, gặm một miệng đầy cát bụi, chật vật đến cực điểm.
Tiểu nữ hài trong tay hắn bởi vì thế mà rơi xuống tự do, mắt thấy nàng chuẩn bị đập đầu xuống đất thì có một bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.
Hô!
Dưỡng khí tràn vào cổ họng nữ hài trực tiếp kéo nàng từ cõi chết trở về, nàng tham lam hít thở, trái tim đập thình thịch, đồng tử đang co lại lặp tức giãn ra.
Nguyệt Tích Lương điểm vào mấy huyệt đạo trên lưng Hồ nhi, sau đó trao nàng vào tay mẫu thân nàng, cất lời.
"Không sao rồi."
Vị đại nương mở to mắt nhìn dung nhan tinh xảo đối diện, miệng há to vừa nhét đủ quả trứng gà, nói không nên lời, ngơ ngơ ngác ngác như nai con đi lạc. Nguyệt Tích Lương đưa người, nàng theo bản năng tiếp nhận, hồn vẫn treo trên tận cành cây.
Từ lúc Nguyệt Tích Lương hiện thân đến lúc nàng đánh ngã nam tử nọ, tất cả chỉ gói gọn trong vòng năm giây, chớp mắt đã xong rồi. Không chỉ mẫu tử nhà Hồ nhi, ngay đến các thôn dân còn lại và những tên đệ tử khác của Thiên Ma cung đang bao vây khu đất cũng thừ người, chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi tiếng kêu rên khổ sở của người nào đó phát ra thì bọn hắn mới hoàn hồn. Người dân thôn Minh Khê vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, đệ tử Thiên Ma cung vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ.
Chuyện gì đang xảy ra?
Hiên Viên Lam bước mấy bước, vén váyngồi xổm, hai tay chống cằm, từ trên nhìn xuống tên đệ tử ngông cuồng không biết trời cao đất dày kia, nàng cười thập phần thân thiện, hòa ái.
"Ta đã nói mà ngươi không nghe. Nàng ấy tức giận rồi thấy chưa? Đây là hậu quả đó!"
Tên đệ tử khó khăn muốn cử động thân mình, nhưng mà cơ thể hắn như không phải là của hắn nữa, nó không chịu nghe lời.Hắn chỉ có thể phẫn uất mà trừng mắt với Hiên Viên Lam, nghiến răng ken két.
Ta có nghe!
Nhưng các ngươi có cho ta thời gian tiếp thu sao?
Không hề!!
Tên đệ tử thấy lũ đồng bạn ngu ngơ tại chỗ không nhúc nhích liền không kìm được gào khản cổ.
"Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Lên cho ta! Bắt nàng!"
Nữ nhân vừa rồi đánh lén hắn biết võ công, hơn nữa thân thủ còn nhanh nhẹn linh hoạt, xem ra tuyệt không phải là hạng tầm thường.
Chết tiệt!
Là hắn quá bất cẩn!
Hiên Viên Lam bĩu môi, không gấp không hoảng trò chuyện với Nguyệt Tích Lương.
"Tích Lương, đáng lẽ muội nên châm vào miệng hắn một châm nữa. Hắn nói quá khó nghe, miệng lại thối."
"Nga? Có lý."
Nguyệt Tích Lương ngoan ngoãn gật đầu, ống tay áo vung lên, một căn ngân châm mỏng như sợi tóc bắn ra, chuẩn xác xuyên qua môi nam tử, cắm vào lưỡi hắn.
"Ô... ư... ư..."
Ngân châm của Nguyệt Tích Lương bao giờ cũng được tẩm độc, để cho ngân châm xượt qua da thịt, ngươi không chết cũng tàn phế.
Lần này cũng không ngoại lệ, vùng xung quanh miệng nam tử lấy tốc độ mắt thường thấy được biến thành màu tím đen, trong một khoảnh khắc sau lại chuyển sang giai đoạn thối rữa. Thịt thối và răng rụng lả tả, máu me be bét, lộ ra xương hàm và các dây thần kinh chằng chịt. Thịt thối thu hút giòi bọ bò đến, chẳng mấy chốc đã lúc nhúc đầy đất.
Cố tình tên đệ tử nọ không kêu lên được, không cử động được. Hắn đau tới mức lòng đen trợn ngược, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, cổ họng phát ra những tiếng ư ư không rõ ràng, cơ bắp co rút kịch liệt.
Tràng cảnh ghê rợn ấy khiến người nào nhìn vào cũng phải mao cốt tủng thiên, rùng mình ớn lạnh. Những ai có sức chịu đựng kém thì càng không phải nói, nên tìm một gốc cây để phun ra là vừa.
Các thôn dân mang khuôn mặt tái nhợt run lẩy bẩy, dạ dày cồn cào muốn nôn. Nhưng bọn hắn bị bỏ đói đã lâu, muốn nôn cũng không nôn được gì ngoài mật vàng.
Một giây trước bọn họ còn đang nghĩ, cuối cùng có người đến cứu bọn họ rồi. Một giây sau bọn họ lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô nương xinh đẹp đây thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, liệu có cứu bọn họ? Hay là... ăn thịt bọn họ?
Ực!
Mấy gã Thiên Ma cung khác tay cầm vũ khí run run, nuốt nước bọt, không tự chủ lùi lại vài bước.
Mẹ kiếp!
Gặp quỷ à!
"Thế này yên tĩnh hơn nhiều."
Nguyệt Tích Lương phủi tay, mãn nguyệt nói nhỏ.
Xong xuôi, nàng quay sang nhìn lướt qua đám quân địch nhát gan hơn chuột, nhướng mày.
'Có muốn thử không? Cực kỳ thú vị nha~"
Cụm từ ‘cực kỳ thú vị’ nàng kéo dài giọng ngân nga, giống hệt như ma ma nơi thanh lâu dụ dỗ nữ nhi nhà lành ký giấy bán thân.
Đối phương không hẹn cùng đồng loạt lắc đầu lia lịa, lắc đến não long sòng sọc, lắc đến nếp nhăn ở não từ ngoằn nghoèo thành thẳng đuột.
Thà một đao giết chết bọn hắn, bọn hắn còn vui vẻ. Sống không bằng chết mới là cực hình đích thực.
Nguyệt Tích Lương nhún vai, không sao cả vẫy tay.
"Không thử thì thôi, ta có cái khác vui hơn. Các ngươi tới gần đây!"
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười giây trôi qua , vẫn không có ai di chuyển nửa phân.
"Ta nói các ngươi nha, không nghe thấy sao? Đến đây! Ta cũng không có đánh các ngươi, sợ cái gì?"
Đệ tử Thiên Ma cung: "..........."
Chúng ta tình nguyện để ngươi đánh một trận!
"Ngươi... ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!"
Có một gã lấy hết cam đảm lắp bắp hỏi, khí thế còn yếu hơn cả Nguyệt Mặc Ngôn khi nổi giận vì không được ăn bánh. Bảo sao bọn hắn lại được bàn giao nhiệm vụ cướp bóc lặt vặt này chứ không được cho lên chiến trường giết địch, lên chiến trường, bọn hắn sẽ chết đầu tiên.
Nói theo cách của Nguyệt Tích Lương, một học sinh giỏi Tiếng Anh cho hay, người có người this người that, cẩu có cẩu this cẩu that, boys love có boys love this boys love that, đệ tử Thiên Ma cung... đương nhiên có đệ tử this đệ tử
that.
"Khụ! Nghe cho kỹ đây."
Nguyệt Tích Lương hắng giọng, dõng dạc giới thiệu.
"Lão nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên gọi Nương Nương!"
Có vẻ là gã kia đang quá sợ hãi nên không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục nói lắp.
"Nương... Nương Nương..."
Nguyệt Tích Lương mỉm cười đáp lại ngay.
"Ơi? Bổn cung nghe."
Cẩu nô tài còn không màu quỳ xuống?!
Mọi người: "......"
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
(TG) Chán lắm ý, đợi cả ngày cũng không đủ chỉ tiêu ít ỏi kia, mọi người bỏ truyện hết rồi à? :((( Thôi thì Aya vẫn cứ đăng thôi, buồn thì buồn, đăng cho những người vẫn còn đợi truyện.