\- " Nguyệt Tổng, xin hãy đợi một chút! "
Nguyệt Hạo Thần vừa mới ăn xong một bữa ăn xã giao cùng với các cổ đông lớn, trong người đang đầy hơi men, khuôn mặt thành thục tuấn tú nhiễm một tầng đỏ ửng.
Anh thắt lại cà vạt lệch lạc ở cổ, nở nụ cười tự cho là chuyên nghiệp nhất.
\- " Ông Cố, ông còn có việc gì tìm tôi sao? "
Cố Hoằng, một trong những cổ đông quan trọng của Nguyệt thị. Dù anh đang rất khó chịu, đầu óc lâng lâng, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe nhưng cũng không thể tỏ thái độ rõ ràng trước mặt Cố Hoằng.
Cố Hoằng lôi từ trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ nhét vào tay Nguyệt Hạo Thần, cười tươi như một đóa hoa cúc.
\- " Nguyệt Tổng à, nghe nói ngài chưa bao giờ có bạn gái? Thế là không được! Ngài đã ba mươi tuổi có hơn rồi, bên cạnh không có người chăm sóc là không được, với lại nhà họ Nguyệt cũng cần phải có trẻ con để cho vui nhà vui cửa nữa, đúng không? Đây, ngài xem, đây là cháu gái của tôi tên Cố Tinh Hà, vừa mới đi du học ở mỹ về. Luận tài mạo, con bé rất phù hợp với ngài, nếu không chê, ngài có thể đi gặp thử con bé, chắc chắn không làm ngài thất vọng đâu! "
Nguyệt Hạo Thần liếc mắt nhìn cô gái có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp trên tấm ảnh, trong lòng cười lạnh không thôi.
Ha, nói ba hoa một hồi, cuối cùng mục đích vẫn là nhét phụ nữ cho anh. Coi bộ danh phận phu nhân Nguyệt Tổng này rất ăn khách.
Nguyệt Hạo Thần đang định mở miệng từ chối, nhưng không biết trong đầu chợt lóe lên cái gì, lời nói vừa ra đến miệng bỗng nhiên sửa đổi.
\- " Ông Cố, cô Cố đây quả thật là ưu tú. Tôi cũng rất muốn đi xem mắt với cô ấy, nhưng mà.... như ông biết đấy, dự án Thu Hòa đang thiếu hụt vốn đầu tư. Vì chuyện này mà tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bận bịu tối mắt tối mũi, làm gì còn thời gian nữa.... "
Cố Hoằng tựa hồ không cần suy nghĩ đã tùy tiện phẩy tay, nói luôn.
\- " Vốn đầu tư của Thu Hòa sẽ do nhà họ Cố đàm nhiệm hết, coi như tôi phân ưu một phần với Nguyệt tổng. "
Một số tiền đầu tư khổng lồ so với một người cháu rể tiền đồ sáng lạn, Cố Hoằng rất thông minh chọn lựa vế thứ hai.
Nguyệt Hạo Thần chỉ chờ có thế, lặp tức bắt tay Cố Hoằng, thu tấm ảnh Cố Tinh Ha vào trong túi áo.
\- " Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, rất cảm ơn ông Cố! "
Có người tự dâng tự dâng tới cửa để anh lợi dụng, tội tình gì anh không theo ý nguyện của ông ta?
Thật là ngu ngốc! Đi xem mắt và cưới xin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh chỉ cần bỏ ba mươi phút đi xem mắt để có được vốn đầu tư của nhà họ Cố, anh lời to rồi.
\- " Nhớ nhé, thời gian xem mắt vào bảy giờ tối ngày mai. Nguyệt tổng đừng đến trễ! "
\- " Đã biết. "
Nguyệt Hạo Thần vẫy tay, bước chân rời đi có chút lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là say rồi. Trong tình trạng say xỉn như vậy, anh vẫn hố được Cố Hoằng một trận, thật không hổ danh là thiên tài giới thương nghiệp.
Nguyệt Hạo Thần không biết, quyết định ngày hôm nay của anh sẽ gián tiếp vén lên một màn kịch, một màn kịch khiến anh rơi vào hố sâu tình yêu không lối thoát.
........
\- " Ê, Liệt! Đó không phải là người đàn ông trong bức ảnh mà cậu giữ như báu vật sao? "
Hiên Viên Liệt đang trả tiền nước, nghe thấy vậy thì nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng anh bạn chỉ.
Qua lớp cửa kính nhà hàng Âu, Nguyệt Hạo Thần ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, hai người đang dùng bữa, nói chuyện rất vui vẻ. Bên môi Nguyệt Hạo Thần treo nụ cười nửa có nửa không, cả khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, nho nhã, lịch sự.
Trái tim Hiên Viên Liệt thắt lại, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, muốn loại bỏ cũng không loại bỏ được.
A.... gương mặt đó, làm sao anh có thể nhầm được chứ? Mặc kệ người đó có hóa thành tro bụi, anh cũng vẫn nhận ra. Có những thứ đã ghim vào trong tim thì không thể dứt ra nổi, như là người mình yêu chẳng hạn.
Thần Thần, một lần nữa, tôi " vô tình " nhìn thấy anh.
Nhưng lần này, anh không đi một mình, anh đi với một cô gái. Anh.... đã không hề lại cô đơn.
Thật kỳ lạ, đáng ra tôi phải vui cho anh, tôi phải mừng cho anh. Cớ sao tôi không cười nổi? Tôi.... cũng không muốn cười.
\- " Nghĩ gì vậy? "
Bả vai bị người ta vỗ một cái, Hiên Viên Liệt giật mình, bất chợt hồi thần, anh mấp máy môi.
\- " Không có gì. Các cậu về ký túc xá trước đi, mình.... còn có việc cần phải xử lý. "