Chẳng mất quá nhiều thời gian, A Nhan đã ăn xong đồ ăn Nguyệt Tích Lương đưa cho. Nàng ta chớp mắt nhìn hai tay được hoạt động tự do Nguyệt Tích Lương, há hốc mồm.
\- " Tỷ..... "
\- " Suỵt! "
Nguyệt Tích Lương để ngón trỏ trên môi, cười tủm tỉm ra chiều im lặng. A Nhan cũng thật là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói ra.
\- " Phụ mẫu của muội đâu? "
A Nhan trả lời nhẹ tênh.
\- " Muội không có, muội là cô nhi ở gần núi Phong Lộng, thường xuyên vào núi nhặt củi để bán. "
Nguyệt Tích Lương trầm mặc trong giây lát, sau đó hỏi tiếp.
\- " Muội vào đây được mấy ngày rồi? Bọn hắn không cho muội ăn sao? "
\- " Hình như là năm ngày đi? Bọn muội chỉ được ăn một bữa một ngày, mỗi bữa chỉ là nửa cái bánh bao.... "
Ngừng một lúc, A Nhan mới ghé sát vào tai nàng, nói khẽ.
\- " Nếu tỷ đã cởi được trói thì tỷ hãy mau chạy đi. Nếu không.... tỷ sẽ chết nha! "
Nguyệt Tích Lương hơi sững sờ, nàng nhướng mày.
\- " Tại sao muội lại nói vậy? "
A Nhan buồn rầu cụp mắt, ngón tay vân vê góc áo cũ sờn, nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống, nét mặt tái nhợt.
\- " Muội có một đồng bạn, đêm hôm qua bị mang ra ngoài. Vì lo lắng, muội cứ nhìn qua khe cửa chờ đợi, sau đó..... muội thấy mấy ca ca hung hãn kia xách A Ngư toàn thân đầy máu vứt cho..... cẩu ăn. Rất đáng sợ! Tỷ tỷ, có phải muội cũng chết giống như A Ngư không? "
Nghe đến đây, Nguyệt Tích Lương biến sắc. Nàng đưa tay lau nước mắt cho A Nhan, lúng túng nói.
\- " Không cần sợ, A Nhan sẽ..... "
Lời nói còn chưa nói hết, Nguyệt Tích Lương đã nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động.
Nàng đành thu tay lại, nhanh chóng trở lại bên cạnh Bắc Mạc Quân. Hắn cầm dây trói tay nàng, sau đó dùng miệng tự trói mình lại, tốc độ đó đúng là có thể sánh ngang với bộ đội đặc chủng ở thời hiện đại.
Kẹt.....
Cánh cửa xập xệ được mở ra, người tới chính là tên lão đại trong đám người đóng giả " thổ phỉ " lúc trước.
Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó tùy tiện chỉ vào vài nữ tử, nói.
\- " Đây, đây, đây,..... và đây! Mang hết đi! "
Ngay tức khắc, có mấy người từ đằng sau hắn tiến vào kéo những cá nhân bị điểm danh dậy, thô bạo lôi ra ngoài, mặc cho các nàng gào khóc, van xin như thế nào.
Bất hạnh thay, trong đám người phải đi lần này có cả A Nhan nhỏ tuổi nhất.
A Nhan không khóc, không náo, chỉ run run đi đằng sau một danh nữ tử. Nàng ta ngoảnh đầu lại nhìn Nguyệt Tích Lương lần cuối cùng, trên gương mặt non nớt xuất hiện nụ cười thuần khiết như vậy, rạng rỡ như vậy...
A Nhan mấp máy môi, không tiếng động truyền đạt một khẩu hình: Tỷ tỷ, tạm biệt!
Nguyệt Tích Lương sững người lại nhìn thân hình nhỏ nhắn của A Nhan khuất sau cánh cửa, thật lâu không thể hồi thần.
Cạnh!
Cửa phòng một lần nữa lại đóng chặt, cách biệt với thế giới bên ngoài.
A Nhan vậy mà đã bị mang đi, mang đi trước mắt nàng. A Nhan đã biết kết cục của đồng bạn, chắc chắn nhóc rất hoảng sợ, rất tuyệt vọng. A Nhan có phải đã cười với nàng hay không? Vì nàng cho nhóc ăn, trò chuyện với nhóc? A Nhan còn nhỏ như vậy....
Nguyệt Tích Lương sực tỉnh, nắm lấy ống tay áo Bắc Mạc Quân, gấp gáp nói.
\- " Tiểu Quân Quân, chúng ta không án binh bất động nữa, ta muốn cứu những người này. Phải nhanh lên, nếu không..... "
A Nhan sẽ chết mất!
Bắc Mạc Quân không nói hai lời liền gật đầu, chẳng cần hỏi nàng nguyên nhân. Dù cho mục đích của hai người không phải là cứu những nữ tử này, dù cho có thể sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, điều nàng muốn làm hắn không bao giờ phản đối.
\*\*\*\*\*
\(TG\) Thiết nghĩ là nên dẹp cái 70 like đi, đợi mãi mà không đạt, buồn huhuhu TT