Ở đây còn ai hiểu Nguyệt Hạo Thần hơn Lương bảo bảo nữa, nàng lặp tức gắp vào chén hắn một cái bánh đậu xanh nặn thành hình con thỏ dễ thương, vuốt mông ngựa.
\- " Ca ca, lần này huynh chính là cứu tinh của muội đó. Nếu huynh không đến kịp, có khi muội đã phải bái đường thành thân với tên Hàn Vũ đó rồi. Ca ca là tuyệt vời nhất, yêu ca ca nhất luôn! "
Nói xong, nàng còn miễn phí tặng hắn một nụ hôn gió.
Nguyệt Hạo Thần ngạo kiều hừ trong lỗ mũi, tỏ vẻ chán ghét cho ' con thỏ ' vào miệng, hung hăng nhai, nói.
\- " Ai cần muội yêu? Phắn đi! "
Miệng thì nói như vậy, thế nhưng tâm tình Nguyệt Hạo Thần rõ ràng tốt lên trông thấy, thậm chí có thể tưởng tượng được đằng sau mông hắn có cái đuôi đang vẫy vẫy, vẫy vẫy.
Bạn nhỏ Hạo Thần còn không quên phát cho Bắc Mạc Quân một ánh mắt đắc ý.
Thấy chưa? Nàng nói nàng yêu ca ca nhất!
Muội muội đúng là cái áo bông tri kỷ của hắn mà. Mặc dù thường ngày hay cãi nhau nhưng tình cảm huynh muội không ai có thể lay chuyển được.
Kiến Nhất khịt mũi đánh hơi vài cái, quay sang hỏi nhỏ với Hiên Viên Liệt.
\- " Này, ngươi có ngửi thấy mùi chua chua ở đâu đây không? "
Hiên Viên Liệt rót rượu cho hắn, cười một cách chất phác.
\- " Có bình giấm to đang bị đổ, không liên quan đến chúng ta. Nào nào, ngươi kể tiếp cho ta về hành trình theo đuổi Triển Chính Hi của ngươi đi, có gì để ta còn học tập.... "
\- " À, cái này sao? Là như vậy..... "
Hai gã nam tử cùng chung chí hướng vừa gặp đã thân, kéo nhau vào một góc đối ẩm, rì rà rì rầm thảo luận.
Bên này Nguyệt Tích Lương đang ăn ngon lành thì bị khí thế chua lòm của ai đó làm phiền. Nàng miễn cưỡng dừng động tác lại, quay sang nhìn Bắc Mạc Quân đầy khó hiểu.
Bắc Mạc Quân mấp máy môi, rầu rầu mở miệng.
\- " Nàng nói nàng yêu ai nhất? "
Nguyệt Tích Lương chớp mắt to, thực vô tư đáp.
\- " Ta yêu ca ca nhất! "
Phập!
Như có một mũi tên bắn nát trái tim Bắc Mạc Quân, máu chảy đầm đìa. Ánh mắt hắn trầm xuống, quay đầu đi chỗ khác, nốc rượu như nốc nước lã.
Nguyệt Tích Lương nhịn cười, kéo kéo y phục hắn, dò hỏi.
\- " Chàng làm sao vậy? Có gì không vui? "
Lại còn có mặt mũi hỏi hắn làm sao? Nàng là ngu thật hay vả vờ ngu? Giận!
Bắc Mạc Quân phất tay áo một cái, mặt mũi lạnh tanh, không thèm nhìn nàng, tiếp tục âu yếm với chén rượu.
Nguyệt Tích Lương dịch mông tới gần hơn, ôm chầm lấy cánh tay hắn, lắc lắc.
\- " Chàng nói gì đi, vương gia ~ "
Một tiếng ' vương gia ' mềm nhũn này của nàng thành công làm cho Bắc Mạc Quân tan chảy. Bất quá nhớ lại lời nàng nói vừa rồi, hắn vẫn là đau lòng.
Bắc Mạc Quân lần này không đẩy Nguyệt Tích Lương ra, chỉ trả lời cộc lốc.
\- " Không cần nàng quan tâm. "
Hắc hắc, dáng vẻ Nhị vương gia khi giận dỗi thật là khả ái chết đi được. Bởi vậy Nguyệt Tích Lương mới lấy việc trêu chọc hắn làm trò tiêu khiển.
\- " Tiểu Quân Quân? "
\- " ........ "
\- " Tiểu Quân Tử? "
\- " ........ "
\- " Bắc ca ca? "
\- " ......... "
\- " Bảo bối ~ "
Phụt!
Nghe đến đây, Nguyệt Hạo Thần cuối cùng vẫn là không kìm được mà phun ra ngụm rượu trong miệng, giả bộ nôn khan, phẩy tay.
\- " Muội cứ tiếp tục, tiếp tục.... ta buồn nôn một chút thôi. "
Nguyệt Tích Lương: " ......... "
Chính nàng cũng cảm thấy giọng điệu mình thực buồn nôn có được hay không? Liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không cảm xúc của Bắc Mạc Quân, Nguyệt Tích Lương chẹp miệng.
Hắn không thấy buồn nôn sao? Như vậy vẫn chịu được?
Nguyệt Tích Lương chống cằm chăm chú nhìn hắn, bất thình lình tuôn ra một câu.
\- " Đúng là ta yêu ca ca nhất. "
Rắc!
Chén rượu trong tay Bắc Mạc Quân trực tiếp bị bóp nát thành mảnh nhỏ. Mặt đen rốt cuộc có dấu hiệu rạn nứt, thay vào đó là giận dữ.
Nàng còn dám nhắc lại?
Nguyệt Tích Lương cười tủm tỉm.
\- " Chàng ăn giấm chỉ vì điều đó thôi sao? "
Bắc Mạc Quân cau mày, gằn từng chữ.
\- " Chỉ. Vì. Điều. Đó. "
Chẳng lẽ điều này không quan trọng? Không đáng để giận?
Nàng bảo nàng yêu ca ca nàng nhất. Vậy thì hắn xếp thứ mấy? Thứ hai hay thứ ba?
Mà khoan! Từ từ! Có khi không được đến thứ hai và thứ ba ấy, ca ca xếp nhất, đằng sau chắc là phụ mẫu, đệ đệ?
Ùng oàng!
Chú ý, đây chỉ là hiệu ứng âm thanh.
Bắc Mạc Quân \- Nhị vương gia \- Cảnh Lăng Chiến Thần, chính thức sụp đổ.
Trái ngược với Bắc Mạc Quân mây mù giăng lối, Nguyệt Tích Lương càng ngày cười càng tươi. Nàng vuốt vuốt má hắn, mở miệng hỏi.
\- " Chàng có biết, hơn cả yêu.... là gì không? "
\- " Là gì? "
Bắc Mạc Quân cầm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, nắm chặt lại.
\- " Là thương. "
Nguyệt Tích Lương dơ bàn tay còn lại lên chỉ vào trước ngực hắn, chậm rãi nói.
\- " Nếu như ta yêu ca ca nhất thì ta thương chàng.... gấp bội. Mạc Quân, ta yêu chàng nhiều đến mức đã chuyển thành thương. Yêu là tiền đề dẫn đến thương, chàng hiểu không? "
Yêu là ích kỷ, thương là bao dung.
Để yêu được một người rất dễ, nhưng để thương được một người nào phải đơn giản.
Từng câu chữ của Nguyệt Tích Lương lọt vào tai Bắc Mạc Quân làm cho hắn đờ người ra tại chỗ, u ám dần dần bị đẩy lùi.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn cũng có phản ứng, bật cười thành tiếng, cười mỗi lúc một lớn, thu hút sự chú ý của những khách nhân bên dưới đại sảnh.
Bắc Mạc Quân trở tay ôm nàng vào lòng, ngửi hương thơm trên mái tóc nàng, nói.
\- " Hiểu rồi. Vậy ra, ta ăn giấm này thật là vô nghĩa. "
Ba người còn lại đồng loạt buông đũa, đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đồng thanh nói.
\- " Ăn no rồi, hai người cứ tiếp tục. "
Đúng vậy, bọn hắn no rồi. Ăn cẩu lương đến no rồi!