Chuyện Nguyệt Tích Lương bị bắt cóc đã được hoàng thất Cảnh Lăng phong tỏa chặt chẽ, không để lộ ra một chút đầu mối nào.
Cho dù tin tức của Nguyệt Hạo Thần tinh thông đến đâu thì cũng phải qua một thời gian nữa mới biết được.
Hiên Viên Liệt nhét vào miệng Nguyệt Hạo Thần một quả nho đã được bóc vỏ cẩn thận, thuận miệng đáp.
\- " Được thôi. "
Chỉ cần được ở bên cạnh Thần Thần, có bảo hắn lang bạt nơi chân trời góc bể nào cũng được.
Mặc dù Hiên Viên Liệt có nghi hoặc về bối phận của hai huynh muội nhà này, thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
Trên thế gian này làm gì có thể loại huynh nhỏ tuổi, muội lớn tuổi chứ? Đúng là ngược đời!
Nguyệt Hạo Thần gật đầu, lười biếng lật trang sách, như chợt nhớ đến cái gì lại nói.
\- " Không biết vì sao hoàng đế Ám Dạ lại tra ra được tung tích của ta. Hắn muốn tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho ta, ngươi có muốn đi không? "
Tung tích của Nguyệt Hạo Thần trong mắt người khác rất bí ẩn, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Trong tay nắm giữ mạch máu kinh tế, địa vị của Nguyệt Hạo Thần trong ngũ quốc còn cao hơn cả hắn tưởng tượng.
Dù sao, chỉ bằng một câu nói của hắn cũng có thể làm cho một quốc gia lâm vào tình trạng kiệt quệ. Cho nên ai ai cũng muốn lấy lòng Nguyệt Hạo Thần, không hề có ý nghĩ dám đắc tội.
Hoàng đế Ám Dạ chẳng phải ngoại lệ. Lần này Nguyệt Hạo Thần đến Ám Dạ, hắn mừng còn không kịp nữa là....
Hiên Viên Liệt ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là lên tiếng.
\- " Đi! "
Làm sao hắn có thể không biết ý định của Nguyệt Hạo Thần chứ.
Nguyệt Hạo Thần vốn không thích mấy trò lôi kéo quan hệ. Thế nhưng Nguyệt Hạo Thần lại đang suy nghĩ thay cho hắn.
Dẫu sao hắn cũng là thất hoàng tử Ly Mẫn, mà Ly Mẫn với Ám Dạ hay có những xích mích không cần thiết.
Nhân cơ hội này đến bắt tay giảng hòa là tốt nhất. Coi như là để hắn hoàn thành trách nhiệm của một hoàng tử đi.
.........
Nguyệt Hạo Thần đồng ý đến tham dự cung yến chẳng khác nào như một miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống.
Hoàng đế Ám Dạ ấn định cung yến sẽ được tổ chức vào ba ngày sau để có thêm thời gian chuẩn bị kĩ càng.
Ba ngày trôi qua rất nhanh. Hàn Vũ thân là thái tử, không thể không đến tham dự. Nhưng lần này, hắn không phải đến một mình mà còn đem theo cả bạn nhỏ Nguyệt Tích Lương nữa.
Ý Hàn Vũ đã quyết, không sớm thì muộn cũng phải mang Nguyệt Tích Lương vào cung ra mắt mẫu hậu, phụ hoàng. Để lâu ắt sẽ có biến, chi bằng ngay hôm nay.
Nguyệt Tích Lương dạo này không khác gì một con heo lười, cho dù là buổi sáng hay buổi chiều cũng đều nằm ườn ra ngủ, không hề biết Hàn Vũ đang tính kế lên người nàng.
Chập tối, nàng mơ mơ màng màng bị người ta dựng dậy, thay y phục hoa lệ, chải đầu, trang điểm,.... nói chung là làm đủ thứ trên người nàng.
Đến khi Nguyệt Tích Lương tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy mình đang yên vị trên xe ngựa, đối diện là Hàn Vũ một thân cẩm y, mà chiếc xe ngựa đó đang hướng về phía cửa cung đi đến.
Nguyệt Tích Lương dù tò mò nhưng cũng chẳng thèm hỏi.
Ngươi làm gì mặc xác nhà ngươi, ta chỉ muốn làm một bông hoa an tĩnh mà thôi.
Cung yến được tổ chức ở trong ngự hoa viên, xung quanh trăm hoa đua nở, trên đầu là một bầu trời sao lung linh đẹp đẽ.
Lúc Nguyệt Tích Lương và Hàn Vũ đến nơi, chỉ thấy trước mắt như một bức tranh mỹ nhân sống động. Đúng vậy, là mỹ nhân. Quyến rũ, thanh thuần, dịu dàng, hoàn phì yến gầy đủ cả, lại còn ăn mặc khá là mát mẻ.
Bóng dáng nam nhân xuất hiện ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khóe môi Nguyệt Tích Lương giật giật, cứng nhắc quay sang nhìn Hàn Vũ, nhỏ giọng hỏi.
\- " Ngươi dẫn ta vào thanh lâu đấy à? "
Khuôn mặt Hàn Vũ đen đến nỗi không thể đen hơn, khẽ ho một tiếng trả lời.
\- " Đừng nói bậy, đây đều là công chúa, tiểu thư nhà quan đấy. "
Không biết phụ hoàng hắn nghe tin phong phanh ở đâu, cứ đinh ninh tin rằng vị kia là một lão nhân háo sắc.
Đã háo sắc thì đương nhiên phải dùng sắc dụ rồi.
Những nữ nhân này không ít thì nhiều đều có liên quan đến Ám Dạ, nếu người kia có thể coi trọng một trong số bọn họ thì không thể nào tốt hơn.
Có sự giúp đỡ của người kia, sợ gì Ám Dạ không lớn mạnh?
Thế nên phụ hoàng hắn ấy à.... khụ khụ.... hầu như gom hết mỹ nhân trong đế đô này lại, tạo thành một buổi " mỹ nhân yến " hùng tráng, có thể nói là xuất hết vốn liếng đấy.
Nếu để Nguyệt Hạo Thần biết được hình tượng của hắn bị người ta bóp méo thành như vậy, không đập đầu vào đậu hũ tự tử mới là lạ.
Lão nhân?
Háo sắc?
Con mẹ nó, ai đồn vậy? Ta dùng vàng đập chết hắn!
Nguyệt Tích Lương vân vê cằm đánh giá từng mỹ nữ, cảm thán.
\- " Cung yến này đặc biệt, đặc biệt lắm! "
Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình như là một bông hoa cứt lợn lẻ loi giữa rừng hoa mẫu đơn vậy.
Ôi, ai bảo trên mặt nàng vẫn còn đeo mặt nạ da người đâu.
Cho dù trang điểm lên nhìn đẹp hơn một tí, nhưng để so với những mỹ nhân trước mặt đây không khác nào đom đóm với ánh trăng cả.
Bi ai! Quá ư là bi ai!
Mặc dù Nguyệt Tích Lương thích mỹ nam hơn, thế nhưng mỹ nữ cũng là " mỹ ", ăn tạm cũng được.
Không có mỹ nam, trêu đùa mỹ nữ một chút để tiêu khiển vậy.
Thế là Nguyệt Tích Lương như một một con thiêu thân lao đầu vào lửa, một đi không trở lại, bỏ mặc Hàn Vũ bơ vơ, trôi dạt.
\- " Tỷ tỷ, dáng người của tỷ thật là đẹp nha, muội có thể sờ ngực tỷ được không? "
\- " Tỷ tỷ này đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, cho phép muội được uống với tỷ một ly. "
\- " Cô nương, ngươi cười lên thật đẹp, khiến cho ta thấy như cả thế giới sáng bừng. "
\- " Mỹ nhân, ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao lại ăn cắp đồ của ta? Mau trả lại ta đây! Trả trái tim của ta đây! "
\- " .......... "
Hàn Vũ ôm mặt làm ngơ. Hắn bất lực rồi.
Nguyệt Tích Lương hết ghẹo người này rồi chạy sang ghẹo người kia, chẳng mấy chốc đã khiến cho cả bầy mỹ nhân mặt đỏ tai hồng.
Nàng khẳng định giới tính của mình chính xác là nữ chứ?
Tại sao nữ nhân lại có thể nói ra những lời lưu manh như vậy?
Nguyệt Tích Lương lần đầu trêu chọc mỹ nhân, cảm thấy cũng thú vị ra phết.
Bất quá, nàng chẳng vui vẻ được bao lâu thì hoàng hậu và hoàng thượng đã đến rồi. Nàng bị Hàn Vũ kéo về chỗ ngồi, bắt buộc phải an phận thủ thường.
Hoàng hậu như có thâm ý liếc về phía nàng một cái, ánh mắt tỏ ra chán ghét không hề che đậy.
\- " Hừ, nha đầu đó thì có gì tốt? "
Hoàn Nhan Dung Ca bất mãn lẩm bẩm, trong đầu lại nghĩ cách làm sao để trừ khử Nguyệt Tích Lương, sát ý vờn quanh.
Đã khá muộn nhưng Nguyệt Hạo Thần và Hiên Viên Liệt vẫn chưa đến, hoàng đế Ám Dạ dù mất kiên nhẫn đến mấy cũng không dám bày ra mặt.
Bảo bọn hắn kiêu ngạo sao? Đúng vậy! Bọn hắn kiêu ngạo đấy!
Nhưng ai bảo người ta có tư cách để mà kiêu ngạo đâu.