- " Vương gia! Ngài đi đâu vậy? Làm thuộc hạ đi tìm khắp nơi... "
Kiến Nhất vừa thấy vương gia nhà mình vác bộ mặt than đi về, liền hốt hoảng chạy lại nói. Hắn cùng các huynh đệ cứ ngỡ vương gia còn ở trong hoàng cung, liền chạy vào đó tìm. Nào ngờ lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Làm bọn họ lo lắng muốn chết.
- " Hửm? Các ngươi tìm ta làm gì?"
Bắc Mạc Quân hơi khó hiểu, mở miệng.
- " Vương gia quên rồi sao? Hôm nay là... ngày mười lăm... "
Kiến Nhất ngập ngừng nói. Trong mắt lóe lên tia đau lòng.
Ngày mười lăm... luôn luôn là khắc tinh của vương gia.
- " Ngày mười lăm sao? "
Bắc Mạc Quân thẫn thờ một lúc, rồi cười khổ.
Hắn ngửa mặt lên nhìn mặt trăng tròn xoe sáng rực rỡ trong đêm tối. Vậy mà hắn lại quên mất, hôm nay là ngày mười lăm.
- " Vương gia... "
- " Triển Chính Hi đâu? " hắn quay sang hỏi Kiến Nhất.
- " Hắn đang dọn dẹp ở trong mật thất. Có lẽ bây giờ cũng đã xong rồi. "
- " Vậy chúng ta đi vào! "
Bắc Mạc Quân phất phất ống tay áo.
- " Bất quá, vương gia... có cần cho gọi Mộ cô nương tới không? "
Kiến Nhất ngập ngừng nói.
- " Cho gọi nàng ta? Không bao giờ! "
Ánh mắt Bắc Mạc Quân trở nên sắc lạnh. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử vận bạch y, ngũ quan xinh đẹp, nhưng trong con mắt lại không che dấu được dã tâm.
Mộ Sở Sở! Nàng ta cho rằng mình là ai?
Không có nàng, hắn vẫn có thể sống tốt!
- " Vâng, vương gia! "
Kiến Nhất bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn biết rất rõ tính cách của Bắc Mạc Quân. Người sẽ không bao giờ chịu cam nguyện cúi đầu trước bất cứ lời uy hiếp nào.
Còn Mộ Sở Sở, nàng ta đã chính thức chọc giận vương gia rồi.
Thật là một nữ nhân ngu ngốc!
- " Đi... "
Bắc Mạc Quân phất tay, còn chưa nói hết câu thì sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch. Từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tay ôm chặt lấy ngực, há miệng thở dốc.
- " Vương gia! "
Kiến Nhất kinh hãi chạy lại, đỡ lấy thâm hình đang lung lay sắp đổ của Bắc Mạc Quân.
Nó đã đến rồi sao? Chết tiệt!
- " Nhanh... đi... mật thất. "
Bắc Mạc Quân nắm lấy góc áo của Kiến Nhất, khó khăn nói ra từng chữ.
Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi...
- " Vương gia cố chịu đựng một chút! "
Kiến Nhất gấp gáp đỡ lấy hắn, nhún người một cái, vận khinh công bay vào nơi sâu nhất của vương phủ.
Gió ù ù quất vào gương mặt trắng nhợt của Bắc Mạc Quân, đau rát làm cho hắn có vẻ thanh tỉnh được chút ít.
Ngày mười lăm... tính từ lúc ấy đã có mấy ngày như thế này rồi? Hắn cũng không rõ.
Một đêm, chỉ có nỗi đau như đâm sâu vào da thịt...
- " Vương gia? "
Kiến Nhất lo lắng hô.
Bắc Mạc Quân khó khăn gật đầu, tỏ vẻ mình vẫn có thể trụ được. Nhưng đôi môi tím ngắt đã tố cáo tình trạng của hắn lúc này.
Kiến Nhất cũng không nói nhiều, càng vận công bay nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến một khu tiểu viện hẻo lánh trong vương phủ.
Hắn đỡ Bắc Mạc Quân tránh đi những cơ quan do chính bọn họ sắp đặt. Cuối cùng đứng trước một cái cửa đá nặng nề, dày cộp.
Kiến Nhất dùng tay còn lại gõ lên cửa đá một nhịp điệu đặc biệt.
Cộc cộc cộc cộc...
Rầm! Ùng ùng...
Cửa đá nặng nề mở ra, cát bụi mù mịt.
- " Kiến Nhất? Vương gia? "
Triển Chính Hi từ bên trong đi ra, tay vẫn còn đang cầm cây chổi quét dọn, mặt đeo một cái khăn lụa dày.
Hắn chỉ cần liếc một cái đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Liền vứt đi cây chổi, nói.
- " Mau mang vương gia vào! "
Kiến Nhất gật gật đầu, đỡ Bắc Mạc Quân vào bên trong mật thất. Cửa đá lặp tức đóng lại một lần nữa.
Bên trong mật thất chỉ kê một chiếc giường hàn băng tỏa ra hơi thở lạnh cóng.
Còn bên kia lại là một hồ nước nóng nhỏ, sôi lên ùng ục.
Nóng lạnh đan xen vào nhau, làm cho không khí ở trong này trở nên áp bức, khó chịu.
- " Mau mang vương gia đến giường hàn băng! "
Triển Chính Hi vội vàng nói. Tay hắn lôi từ trong người ra mấy sợi dây xích nặng trịch, chắc chắn.
- " Hảo! "
Kiến Nhất đỡ vương gia nhà mình nửa ngồi nửa quỳ lên chiếc giường lạnh cóng.
Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể Bắc Mạc Quân làm cho hắn run rẩy một trận. Ánh mắt cũng trở nên mờ đục.
- " Vương gia... xin đắc tội rồi! "
Triển Chính Hi cắn chặt răng nói. Xong, hắn liền cầm xây xích khóa chặt tứ chi của Bắc Mạc Quân.
Xây xích va vào nhau vang lên những tiếng leng keng chói tai.
Bắc Mạc Quân gắng gượng dùng chút ý chí cuối cùng nở nụ cười nhạt, nói.
- " Không... sao. "
Lời vừa ra khỏi miệng, cơn đau quen thuộc liền ập đến.
Đau. Đau như có hàng vạn mũi tên đang xuyên qua tâm hắn.
Đau như từng thớ thịt của hắn đang bị cắt xuống từng chút, từng chút một...
- " A a a a a a a a a!!!! "
Bắc Mạc Quân ngửa mặt gầm thét. Hai tay bị xiềng xích nắm chặt, gồng lên dữ dội. Mồ hôi chảy ướt đẫm bộ y phục quý giá.
Da thịt của cánh tay ma sát vào dây xích đến nổi chảy máu.
Tí tách...
Từng giọt, từng giọt máu đọng lại thành một vũng trên giường hàn băng. Nhưng nó nhanh chóng bị khí lạnh làm cho đông cứng, phủ lên một lớp băng, óng ánh như ngọc thạch.
- " Ga a a a a.... "
Chẳng cho Bắc Mạc Quân nghỉ ngơi, cơn đau ập đến mỗi lúc càng ác liệt, mỗi lúc càng khiến hắn muốn tự sát ngay lặp tức. Chỉ hận tay chân có thể được giải thoát.
- " Vương gia... "
Triển Chính Hi đau lòng bước tới, mi tâm nhíu lại thành một đường.
- " Đừng! "
Kiến Nhất đưa tay chặn lại hắn, khẽ lắc đầu.
Ngươi cũng biết, bây giờ vương gia đã không còn giữ vững được ý chí, rất nguy hiểm. Với lại... đây mới chỉ là bắt đầu.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Bắc Mạc Quân càng trở nên điên cuồng.
Đôi mắt đã từng hắc bạch phân minh giờ đây đã nhuốm một màu đỏ như máu.
- " Ga a a a a a a!!! "
Tiếng thét như dã thú vang vọng ở bên trong mật thất.
Bắc Mạc Quân chồm người dậy, điên cuồng muốn thoát khỏi trói buộc. Khuôn mặt bị biến dạng đến đáng sợ.
Leng keng! Leng keng!
Dã thú. Đó là từ duy nhất để miêu tả dáng vẻ của Bắc Mạc Quân lúc này.
Hắn điên cuồng, dã tính, như một con thú hoang bị đau, muốn lao ra cắn nát kẻ thù.
Triển Chính Hi và Kiến Nhất đưa cin mắt nhìn ra ô thoáng nho nhỏ trên vách tường.
Mặt trăng đã lên cao. Ánh sáng của nó càng ngày càng thêm rực rỡ hơn. Cũng như vậy, Bắc Mạc Quân càng ngày càng trở nên cuồng dã.
Và tại sao Nhị vương gia lại có bộ dáng như bây giờ ư?
Nói ra, cũng phải nói từ ba năm trước.
Năm đó, Bắc Mạc Quân mới có mười lăm tuổi.
Mười lăm tuổi, ngài đã ra chiến trường ở Tây Bắc dẹp loạn quân của dị tộc.
Cũng vào năm đó, vương gia có được danh hiệu ' chiến thần ' tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng nỗi đau của hắn cũng chính thức bắt đầu từ lúc đó.
Ít ai có thể biết được, trước khi giành chiến thắng, Bắc Mạc Quân đã bị trúng vu thuật tà ác của dị tộc.
Vu thuật là một loại tra tấn khốc liệt. Cứ nhìn Bắc Mạc Quân bây giờ thì biết sự tà ác của nó.
Nỗi đau không còn có thể đếm được bằng con số nữa.
Vào ngày mười lăm hàng tháng, vu thuật này sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác sẽ là một đêm. Nó làm cho con người mất đi ý chí, mất đi cảm xúc, chỉ còn lại đau đớn cùng ý nghĩ giết chóc.
Bắc Mạc Quân chịu đựng nó đã ba năm. Ba năm này không biết hắn đã trải qua như thế nào...
Hơn thế nữa, Bắc Mạc Quân không thể chạm vào bất cứ nữ tử nào cũng là vì vu thuật này.
Âm tính của nữ tử sẽ làm cho vu thuật phát tác ngay tức khắc, mặc dù không mất đi ý chí nhưng hắn cũng phải nằm liệt giường một ngày.
Vì không để cho kẻ thù nghi ngờ, nên Bắc Mạc Quân đã tự mình lan truyền tin đồn " Nhị vương gia bị đoạn tay áo ". Còn cố tình bao nuôi trong phủ nhiều nam tử, thực chất lại chính là thuộc hạ đắc lực của hắn.
Cho nên... Bắc Mạc Quân cũng không phải là " nữ tử " như Nguyệt Tích Lương vẫn nghĩ.
Còn về phía Mộ Sở Sở. Nàng một năm trước đã tìm đến nhị vương phủ, tự xưng là thánh nữ dị tộc, có khả năng giải vu thuật cho Bắc Mạc Quân.
Đương nhiên... với một điều kiện. Chính là hắn phải thú nàng ta làm vương phi.
Nói ra thật không biết vô liêm sỉ.
Bắc Mạc Quân đương nhiên nổi giận lôi đình, cự tuyệt nàng ta ngoài đại môn.
Hắn không sợ uy hiếp của bất cứ người nào.
- " Này, Kiến Nhất... "
Triển Chính Hi thở dài nói.
- " Hửm? "
- " Ta muốn đi nhà xí... "
- " ... "
Đây là lúc nào rồi hả???
- " Ga a a a a a a "
Tiếng gào thảm thiết của Bắc Mạc Quân vẫn không ngừng vang vọng...