Lúc đầu, chỉ có dãy bàn nhà Slytherin vì tiếng gầm của James Lee mà lập tức yên tĩnh lại, nhưng ngay sau đó, sự im lặng đó rất nhanh đã lan ra khắp Đại Sảnh Đường Hogwarts. Rồi, tất thảy ánh nhìn của học sinh lẫn giáo sư đều dồn về hai người đang giằng co không khoan nhượng – James Lee đang tức giận mà đứng lên, và Tom Riddle vẫn tươi cười ôm người mình cưng chiều nhất trong hai năm nay dù đang bị người khác chỉ thẳng mặt.
Tình huống gì thế này?
Trong đầu những người xung quanh lập tức phác họa ra cảnh tượng hai thanh niên đang tranh giành người yêu. Chính vì vậy, càng lúc càng có nhiều ánh mắt hoặc mờ ám, hoặc ghen ghét, thậm chí là khinh bỉ nhìn Harry vẻ mặt đờ đẫn nhưng trong lòng đang cười khổ.
Tom đương nhiên biết bọn hắn đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, thậm chí hắn còn nhìn thấy Grindelwald cười hì hì ghé tai nói gì đó với Dumbledore bên cạnh, sau đó Dumbledore từ trước đến nay luôn nghi ngờ nhìn hắn khiến hắn khó chịu cũng cười liếc mắt nhìn tới.
Nhưng, dù thế nào, đây cũng là cơ hội tốt để hắn công khai quan hệ của hắn và Harry cho tất cả cùng biết, cho nên hắn nhịn.
Tuy rằng Harry chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn mà đưa ra điều kiện 'chịu thua' trong cuộc Thi đấu Tam pháp thuật, nhưng Tom tự tin mười phần có thể giành Quán quân trong cuộc thi, lại không có đủ tự tin tóm được con rắn nhỏ trơn trượt bên cạnh này trước khi tốt nghiệp. Cho nên, khi Jame Lee đột nhiên đứng dậy mắng hắn, mặc dù hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng lập tức nghĩ ra được cách giải quyết có lợi nhất cho mình. Hắn muốn từ hôm nay, quan hệ giữa hắn và Harry sẽ được công khai, tránh những phiền toái sẽ phát sinh sau khi hắn tốt nghiệp.
Vì thế, sau khoảng lặng qua đi, khi mọi người thấp giọng bàn tán, Tom mới cười tủm tỉm nhìn Jame Lee mở miệng: "Cậu Lee đang nói với tôi sao?" Thanh âm mềm nhẹ, êm ái. Giọng hắn không cao, nhưng tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường Hogwarts đều nghe được rõ ràng, "Nếu vậy thì tôi thật không hiểu, hành động nào của tôi đã khiến cậu cảm thấy tôi quá đáng vậy?"
"Ha..." Harry dù vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng nghe đến đây không nhịn được mà bật ra tiếng cười. Đặc biệt là lúc nhìn Ron vì tức giận mà mặt mũi đỏ bừng lên, tâm trạng nó không hiểu sao vui vẻ hơn rất nhiều. Lại nhìn James Lee mặt mũi đỏ bừng, rồi quay đầu nhìn Tom đang nhếch môi cười, Harry dám khẳng định Tom hỏi như vậy nhất định là có chủ ý. Bởi vì đến cả người mù cũng biết James Lee rõ ràng là nói với hắn.
"Cậu Lee!" Không chờ James lên tiếng, Tom lại nói tiếp: "Tôi thật sự không phát hiện được hành vi nào của mình là quá trớn, liệu cậu có thể chỉ ra giúp tôi không?"
"Ngươi, ngươi... Buông móng vuốt của ngươi khỏi người Harry!" James lúc này mới có phản ứng, bàn tay đang chỉ thẳng mặt Tom liền chỉ vào bàn tay đang đặt trên vai Harry của hắn, "Buông ra! Ngươi không có tư cách chạm vào cậu ấy! Ngươi... ngươi... ngươi buông bàn tay đang chạm vào Harry ra! Buông ra! Ngươi có biết cậu ấy là ai không? Ngươi có tư cách gì mà chạm vào cậu ấy?"
Lời nói của James cứ như thần chú mở ra kí ức của Harry, nó nhìn thẳng vào thanh niên tóc đỏ phẫn nộ kia, nhớ về Ron mặt đầy tàn nhan, mụn nhọt, lại không được cậu chăm sóc kỹ càng.
Tình huống lúc đó còn tệ hơn lúc này, lời Ron nói với lời của cậu James này cũng không khác biệt lắm. Hay phải nói là lời James giống với Ron sắp sửa nói ra lúc ấy? Chỉ có điều Ron lúc ấy so với James bạo lực hơn nhiều, vừa nói vừa rút đũa phép đánh bay kẻ sắp cùng cậu trải qua đêm đẹp, còn tại đuổi một Muggle vô tội sau khi đã xóa một phần trí nhớ về cuộc chiến đũa phép của cậu đi.
Harry bây giờ mới giật mình nhớ lại lời Ron rống lên khi nắm đấm của cậu tiếp xúc với mặt nó: Harry Potter, rốt cuộc bồ có biết bồ là ai, bồ muốn làm gì không?
Lúc đấy nó đã trả lời thế nào ấy nhỉ? À phải rồi, nó khi đó cũng đấm lên mũi Ron, tuyệt vọng và bi thương rống lớn: Tôi không phải Harry Potter, không phải Cậu Bé Vàng! Tôi thà rằng mình không có gì cả!
Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn bị từng đấm từng đấm của Ron nện xuống mà đánh tỉnh khỏi buông thả. Chỉ vì một câu nói cuối của Ron: Harry, mỗi người sống đều có trách nhiệm của mình. Cho dù bồ không quan tâm đến những người khác, nhưng còn mình thì sao? Hermione thì sao? Cả Ginny nữa? Chẳng lẽ bồ muốn đợi đến khi bọn mình từng người từng người chết trên chiến trường, mới ngộ ra được sao? Thầy Moody đã chết, thầy Lupin cũng đã chết, Fred cũng đã chết rồi.
Câu nói cuối của Ron nhẹ như cơn gió thổi qua tai Harry, sau đó nó ngã ngồi xuống đất, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó của Ron. Nghĩ đến vị thần sáng tuy lỗ mãng nhưng can đảm cẩn trọng, nghĩ đến người sói đã trở thành người thân của mình từ khi chú Sirius chết, nghĩ đến một trong hai anh em sinh đôi lúc nào cũng cười nhạo khiêu khích nội quy trường học, luôn giúp đỡ nó bất cứ lúc nào nó cần.
Có lẽ giao phó toàn bộ trọng trách tiêu diệt Voldemort, cứu thế giới cho bồ là không đúng. Nhưng trong chúng ta, ai mà không có trách nhiệm, ai mà không đang mạo hiểm sinh mạng chiến đấu với Tử Thần Thực Tử. Harry, có lẽ không phải chỉ mình bồ mới có thể giết được Voldemort, nhưng bọn mình chỉ có bồ thôi.
Bọn mình chỉ có bồ thôi!
Harry nhắm mắt, thầm phủ nhận những lời này, phải nói là, nó chỉ có bọn họ mà thôi. Bọn họ chính là dũng khí để nó tiếp tục sống sót, là sức mạnh để nâng nó dậy, là năng lượng không ngừng truyền tới mỗi lúc nó đối mặt với Voldemort. Nếu không có Ron, không có Hermione, chính nó cũng không biết nó sẽ biến thành người thế nào.
Đang mê mang trong dòng kí ức, Harry chẳng mảy may để ý Tom đang phản bác James, nói bọn nó là tình nhân. Nó đột nhiên đứng dậy, không quay đầu nhìn bất cứ ai, cứ thế rời khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts, để lại một đám học trò kinh ngạc, thậm chí bỏ mặc cả Tom sau một thoáng sửng sốt trước hành động của nó đã kịp thời đuổi theo.
Trách nhiệm của nó! Trách nhiệm của Harry Potter! Harry cảm thấy nếu hôm nay không nghe thấy câu nói kia của James, có lẽ nó đã thật sự quên mất. Bởi vì những người đó không còn bên cạnh, cho nên đã bị nó lãng quên sao?
"Hermione, Ron..." Từng cái tên quen thuộc mà xa lạ thoát ra từ miệng Harry, sau đó là tiếng khóc thống khổ của nó.
Tom đứng cách Harry một bức tường lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh đến nhìn không ra một chút cảm xúc nào.
Những cái tên kia, có cái hắn từng nghe Harry nhắc đến, có cái hắn không có chút ấn tượng nào. Nhưng mà, từ tiếng nấc đau khổ nghẹn ngào của Harry có thể nhận ra được, những người đó có lẽ đã chết rồi. Bằng không, cớ chi Harry lại đau lòng đến thế? Mà kẻ khơi mào những kí ức đó chính là cái kẻ chưa biết tốt hay xấu, có ngoại hình giống Ron – James Lee. Nghĩ đến đây, Tom lại càng căm tức. Harry vì người đã chết mà tâm trạng không tốt, rời khỏi Đại Sảnh Đường, hắn hiểu. Nhưng những học trò Hogwarts khác liệu có hiểu? Chỉ sợ không cần đến ngày mai, ngay bữa trưa nay thôi, cả trường đều truyền tin Tom Riddle dõng dạc tuyên bố Harry là bạn trai của hắn, nhưng giây tiếp theo Harry liền lạnh mặt, không có bất cứ phản ứng nào mà rời đi.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng Tom càng tăng thêm. Tốt nhất là thằng nhãi James Lee kia không được lựa chọn thi đấu Tam Pháp Thuật, nếu không, hắn sẽ không vì bất cứ lý do gì mà nương tay đâu.
Tiếng nấc trong căn phòng dần nhỏ lại rồi không nghe thấy nữa. Tom lúc này mới đi tới trước cửa, vẫy đũa phép, rồi đẩy cửa đi vào.
"Tâm trạng đã tốt hơn chưa?" Hắn nhẹ giọng nói, đi tới lấy khăn từ trong cặp sách ra đưa tới trước mặt Harry, nhìn Harry lặng lẽ lau mặt, hắn dò xét: "Có thể kể cho ta nghe chuyện trước kia của em không?"
Câu nói này thoáng nghe không hề có dáng vẻ của Slytherin, nhưng lại mang đầy phong cách Slytherin – hỏi thăm lúc cảm xúc của Harry dao động lớn nhất, cần thổ lộ nhất. Tuy rằng làm vậy không được nhân đạo cho lắm, nhưng cơ hội này không dễ có được, cần biết tận dụng.
Huống chi, thích là thích, Tom tuyệt đối sẽ không bởi vì thích mà quên hết thảy. Hắn cần biết quá khứ thần bí của Harry, hắn muốn tìm ra những điểm khác có thể lợi dụng từ Harry. Nếu như chỉ vì thích mà bỏ qua một Harry như báu vật ở ngay bên cạnh, thì hắn không xứng là một Slytherin, là người thừa kế của Slytherin. Hành vi này không hề xung đột với việc thích Harry, muốn nó trở thành người yêu của hắn. Tom nghĩ, một ngày không xa Harry sẽ là của hắn, nếu đã như vậy, Harry của hiện tại đương nhiên cũng là của hắn!
Harry đang lau nước mắt nghe thấy câu hỏi kia liền có chút kinh ngạc. Đại não đang đầy ắp ký ức khiến nó không khống chế được. Trong khoảng khắc, nó thiếu chút nữa đã xúc động mà kể ra hết toàn bộ những chuyện đã đè nén trong lòng suốt mười mấy năm qua, chỉ có điều... Ngẩng đầu nhìn Tom đầy vẻ quan tâm mình, tuy nó không xác định được toàn bộ quan tâm đó có phải là thật hay không, nhưng ít nhất nó cảm nhận được Tom có quan tâm đến nó.
Nhưng mà, đối tượng thổ lộ không thích hợp! Đây là điều khiến Harry do dự nhất. Nhưng, sự do dự đó lập tức bị lời nói tiếp theo của Tom làm tan biến.
"Nếu em không muốn nói, vậy thì cứ khóc to lên đi." Tom lại mở miệng, "Đè nén trong lòng chỉ càng thêm đau khổ. Ta ở bên em, nghe em khóc hay nghe em kể chuyện cũ đều không quan trọng, chỉ cần em phát tiết cảm xúc, ta đã an tâm rồi."
Lắng nghe Harry khóc, và lắng nghe Harry kể lại những chuyện cũ khiến nó xúc động mà khóc, đối với Tom đương nhiên có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng, giống như trước đó, nhìn có vẻ thoải mái, nhưng thực tế là có mục đích.
Ở cùng Harry hai năm, nếu không biết được yếu điểm trong tính cách của nó thì Tom không phải là Tom. Hắn không phải mới hiểu Harry, cũng biết Harry đã vừa khóc, dù trong lòng vẫn khó chịu thì nó cũng sẽ không khóc trước mặt hắn nữa.
Vì vậy, khi Harry khàn giọng lên tiếng, Tom không hề bất ngờ.
"Hermione, Ron, là bạn thân nhất của tôi. Nếu như không có họ luôn bên cạnh giúp đỡ, sợ rằng tôi đã bị kẻ điên kia giết chết từ lâu rồi. Hoặc cũng có thể, hắn chưa ra tay, tôi đã tự hại chết chính mình." Harry ngẩng đầu nhìn người mang gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen nhánh, không hề giống Voldemort một chút nào. Quan trọng nhất là, Tom trước mặt đã từng nói thích nó, còn Voldemort lại luôn khinh thường 'tình yêu'. Hắn không phải Voldemort, hắn chỉ là Tom Riddle. Ít nhất, khi nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm này, Harry hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài mãi mãi. "Và kẻ thù của tôi lại là một kẻ điên luôn nghĩ rằng giết tôi hắn liền thống trị được cả thế giới..."