Nó nuốt miếng bánh xuống bụng rồi nói
- sorry, đag ăn ko nói được.nó nhìn vào bảng tên rồi nói- ủa mà cho mình hỏi sao bạn lại chị em với mình thế, thấy bằng tuổi mà. Nó uống ngụm nước. Con nhỏ hội trường kia lấy tay đập lên bàn, tỏ ra tức giận
-Tránh xa anh Phong của tao ra!!! Nó nhếch mép cười
- cậu ta bị bệnh lây nhiễm hay sao mà bảo tôi ko được lại gần cậu ấy, hay tôi bị bệnh à, sao tôi ko biết ta???
Nghe nó nói mà nhỏ tức ko nói lên lời
-Mày.... Mày....!!!???
- sợ quá nên ko nói lên lời luôn à
Nó hoan nghênh bản thân khi chọc tức được con nhỏ Bảo Ngư này, nhỏ vì ko chịu đựng được mà lấy tay nắm tóc nó, nó mặc, Phong đang đến, cho cậu ấy thấy bộ mặt thật con nhỏ này chắc không sao.
-Bỏ Tay Ra Khỏi Cô Ấy Mau!!!!
Giọng nói rõ tức giận, cả trường như im hết từ a đến z... Bảo Ngư như ko tin được vào mắt mình
-Anh Phong... Giọng nói run run, khuôn mặt tỏ ra vẻ nhớ nhung, nhỏ chạy ra ôm tay cậu nhưng chưa đi được bước nào đã bị nó kéo lại
- cô muốn đi sao, còn tóc tôi thì thế nào, cô nắm tóc tôi như thế rớt đến máy cọng rồi, đền bù như thế nào đây???
Nó biết Phong quan tâm nó hơn những người khác nên muốn chọc cô ta chút xúi, nhưng nó phải hối hận khi đã nói như thế
-Mày buông..... chưa nói hết câu
"CHÁT!!!!" cái tát chói tai, người tạo ra không ai khác chính là Lâm Chân Phong, mặt cậu tối đi, đôi mắt đục như không có tròng, mái tóc nâu nam tính rũ xuống khuôn mặt của của cậu làm bọn con gái chết mê, chỉ muốn lao vào ôm tên đẹp trai ngất ngây con gà tây thôi
tọc...tọc
nước mắt của Bảo Ngư chảy một hàng dài...
-tại...tại sao...anh chỉ mới quen con nhỏ đó mấy ngày....tại sao anh đối xử vs em như vậy.??? nói cũng không rành mạch
-cô muốn tôi cho ăn thêm cái tát nữa đúng không? biến!!!!! giọng nói lạnh lẽo của cậu làm nó cũng sợ đến phát run, nhưng lại cảm nhận được cái gì đó rất ư là quen thuộc luôn, rất giống một người.
Bảo Ngư chạy đi thật nhanh, mắt thì xưng tấy. cậu lấy khăn trong túi áo mình rồi lau tay như vừa chạm vào cái gì đó rất dơ bẩn vậy, cậu quay lại nhìn nó, nó nhìn chằm chằm cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cậu cất tiếng phá vỡ không gian im lặng này
-đi. nói rồi cầm tay nó kéo đi trong ánh mắt đỗ kỵ, thèm thuồng của mọi người. nó đơ ra một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, nhưng lại thấy tay cậu đang cầm tay nó thì mặt lại đỏ như trái gấc.
__________
một chỗ khác trong cantin, một cô gái đang nắm tay thành quyền, mắt hằn đỏ, môi bặm chặt
-Tâm Như à, sao mày lại quen anh ấy chứ, tao sẽ không vì tình bạn bè của chúng ta mà lỡ mất tình yêu của mình đâu, tao và mày chấm hết, bắt đầu tao sẽ giành lại anh Phong của mình, mày hãy xem đi (mấy mị bít ai ko??)
__________
nó cứ để cậu kéo ra khỏi trường, ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, cậu và đặc biệt, tay cậu nắm chặt tay nó hơn bao giờ hết, làm như sẽ mất nó không bằng.
không biết tai sao?? mỗi khi nhìn cậu, tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực, quả tim này cứ đập thình thịch, đến nỗi nó không biết có phải tim của mình không.
cậu lấy tay bịt mắt nó lại..... cậu dắt nó đi đâu???? nó không biết
và rồi
-mở mắt. giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ một mùi thơm nhẹ nhàng mà bông hoa nó thích đang thoang thoảng đâu đó, nó mở mắt
-OAAAAAAAAA, đẹp quá!!!!!!!!!!! nó chỉ muốn hét lên
một khu rừng oải hương, nó yêu hoa oải hương, yêu mùi hương này, nó yêu tất cả thuộc về loài hoa này. nó chạy thật nhanh ra giữa cánh đồng lavender, quay lại nhìn cậu và hét lên thật to
-LÂM CHẤN PHONG, TÔI YÊU CẬU LẮM LUÔN, SAO CẬU BIẾT TÔI THÍCH OẢI HƯƠNG THẾ!!!!!
dù những câu như thế là nói đùa nhưng lại làm cậu một lần nữa lại trệch đi một nhịp
"khi nào em mới bớt đi cái dễ thương đây, cái cục nợ này"
một lúc sau, nó chạy nhảy nhiều quá nên cũng đã thấm mệt, định chạy lại chỗ cậu nhưng lại thấy cậu đang ngồi dừa vào gốc đào, chắc chắn rằng ai nhìn vào khung cảnh ma mị này thì khó mà thoát ra được.
nó không biết làm sao mà bây giờ lại ngồi cạnh cậu, nhìn cậu không chớp mắt, càng nhìn càng không thể dứt, lúc này, nhìn cậu còn đẹp hơn cả thiên thần, nhưng khi cậu tỉnh dậy, thay thế cho thiên thần là một con ác quỷ không hơn không kém
nó nhìn vào cổ tay cậu, khoan hình như có cái gì đó lấp lánh ở tay cậu. bản tính tò mò lại nổi lên, cố gắng cẩn thận nhất để vạch cái tay áo của câu ra và.....
cái vòng cổ????? cái vòng này không phải...... nó ngạc nhiên vô cùng
cái vòng cổ không phải là của anh Phong sao??????? khoan cậu ta cũng tên là Phong..... không lẽ.
đầu nó giờ đang rất rối, giọng nói dịu dàng phát lên
-giờ thì biết đây là ai rồi chứ???
-.....
-tại sao lại im lặng thế, ko phải biết tôi là ai rồi sao???
tọc...tọc. Nước mắt nó rơi rồi.
nó ôm chặc cậu, khóc như chưa bao giờ được khóc.