Edit: Ryal
Khương Ngạn Hi còn chưa thấy rõ vệt ướt trên mặt Tô Hoài thì cuộc gọi video đã bị cúp máy.
Ban nãy đàn anh... khóc ư?
Cậu chấn động đến mức không bình tĩnh nổi, ngón tay run run, lập tức cắn chặt môi nhắn tin cho Tô Hoài.
Khương Ngạn Hi: [Đàn anh ơi, có chuyện gì ạ?].
Khương Ngạn Hi: [Bé thỏ trắng xoa xoa.jpg].
Tuy vẫn ngơ ngác không biết mình đã làm gì để đàn anh bị tổn thương, nhưng Khương Ngạn Hi thấy nhất định là tại cậu rồi.
Cậu hổ thẹn đến nỗi đỏ cả mắt, nhắn câu xin lỗi đầu tiên: [Đàn anh ơi, em xin lỗi, chỉ tại em hết].
Cuối cùng Tô Hoài cũng đáp lại: [Không sao].
Trái tim Khương Ngạn Hi vừa thoáng bình tĩnh, anh lại nhắn tiếp những dòng khiến cậu hổ thẹn gấp trăm lần.
Tô Hoài: [Tại anh chưa đủ tốt].
Tô Hoài: [Không thể ở bên em bất cứ lúc nào, không thể chăm sóc em cho tốt].
Tô Hoài: [Em là bé thỏ trắng ngoan nhất thế giới, anh là nhân viên chăn nuôi không hoàn thành trách nhiệm...].
Tô Hoài: [Xin lỗi em, anh muốn nghỉ ngơi một chút].
Khương Ngạn Hi: "...".
Sao mà cậu không nghĩ nhiều cho được?
Khương Ngạn Hi tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm mấy dòng tin kia mà nghĩ ngợi một chốc.
Chắc chắn đàn anh gặp vấn đề gì đó rồi.
... Không biết kì mẫn cảm của anh ấy đã tới chưa?
Lớp học sinh lí đã từng phổ cập rằng Alpha rất dễ thay đổi tâm trạng trong kì mẫn cảm, họ sẽ trở nên cực kì mong manh.
Đặc biệt là khi đã có bạn tình cố định Omega để đánh dấu, đi xa khỏi họ là Alpha sẽ cực kì thiếu cảm giác an toàn, triệu chứng thường thấy nhất là lo được lo mất, ghen tị, nghi ngờ, tuyến lệ mẫn cảm.
Alpha có đẳng cấp pheromone càng cao thì triệu chứng lại càng rõ.
Khương Ngạn Hi không dám tự tiện quấy rầy đàn anh, cả đêm cứ nghĩ mãi, cuối cùng đến trưa hôm sau lại cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, hồn vía lên mây, trái tim sắp bay tới tận chân trời.
Lúc cậu đến kì phát tình đàn anh đã tận tâm trấn an đến thế, giờ đàn anh đến kì mẫn cảm mà cậu lại chẳng giúp được gì...
Khương Ngạn Hi yếu ớt cuộn tròn người trên ghế bếp, gác cằm lên đầu gối, hạ mi nhìn những dòng tin nhắn thể hiện rõ rằng Tô Hoài đang đến kì mẫn cảm mà thở dài.
Một cái điện thoại khác trong phòng ngủ đột ngột reo vang.
Cậu chậm rãi bước vào.
"Hi Hi à, anh là Hứa Mính – quản lí của Tô Hoài, em có nhớ không?".
Khương Ngạn Hi hơi mở to mắt, lập tức hỏi: "Nhớ ạ, anh Hứa ơi có phải đàn anh tới kì mẫn cảm rồi không?".
Hứa Mính thở dài đầy phiền muộn: "Anh đang định nói với em về việc này đây. Dạo này em rảnh không, nếu rảnh thì tới đây gặp cậu ấy một lúc nhé? Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quay nên cậu ấy không thể dùng thuốc ức chế liều mạnh được, em cũng biết kì mẫn cảm của cậu ấy nghiêm trọng hơn Alpha bình thường nhiều, thuốc ức chế ngắn hạn không có tác dụng, anh thực sự hết cách rồi nên mới phải nhờ đến em...".
Khương Ngạn Hi vui vẻ đồng ý chẳng chút do dự: "Được ạ, em sẽ mua vé bay sớm nhất trong hôm nay. Phiền anh gửi địa chỉ đoàn phim cho em được không?".
Hứa Mính thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ cảm kích: "Rất cảm ơn em! Lát nữa anh gửi địa chỉ cho em nhé, em cho anh xin thông tin chuyến bay để anh bảo trợ lí tới đón. Đúng rồi, đừng nói với Hoài Hoài vội, giờ mà biết chắc cậu ấy chẳng quay củng gì nổi nữa đâu".
Khương Ngạn Hi đã bắt đầu soạn va li, quỳ trên thảm trải sàn trong phòng mà dùng vai kẹp lấy điện thoại: "Em biết rồi, phiền anh chăm sóc đàn anh ạ, cảm ơn anh".
Hứa Mính cười: "Trách nhiệm của anh thôi mà, quan trọng là tác dụng không bằng được một phần ngàn nếu đó là em. Được rồi, em cứ chuẩn bị đi, anh gửi địa chỉ ngay đây".
Giờ đã là tháng sáu đầu hạ, tiết trời ấm áp, nắng giữa trưa khá oi bức.
Khương Ngạn Hi mặc áo phông rộng cùng quần bò, đội mũ thủy thủ và đeo khẩu trang, tạm biệt Tiểu Ngọc rồi vội vã kéo va li khỏi cửa.
Cậu nhấn chuông căn hộ của Khương Tuân trước.
Hôm nay hắn nghỉ phép ở nhà, chuẩn bị mang đồ ăn qua cho Khương Ngạn Hi. Khương Tuân nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi: "Em định đi đâu?".
Đôi mắt đẹp của Khương Ngạn Hi sáng lấp lánh, cậu vội vàng nhờ vả: "Anh à, em muốn đi thăm đoàn phim của đàn anh, anh giúp em chăm sóc Tiểu Ngọc vài ngày tới nhé?".
Khương Tuân thở dài, bất đắc dĩ nhận lời: "Được, mà chẳng phải mấy ngày trước hai đứa vừa đi quay chương trình à? Sao nhớ nhau nhanh thế?".
Khương Ngạn Hi không dám nói là Tô Hoài đang trong kì mẫn cảm. Cậu nhìn sang nơi khác, ấp a ấp úng đáp bừa: "Vâng, giờ em phải ra sân bay đã, em đi trước nhé anh".
Khương Tuân biết thừa mà không vạch mặt cậu, hắn đã lờ mờ đoán ra rồi. Hắn cười nhạt, lười chẳng muốn xen vào nên dứt khoát cầm chìa khóa lên đi cùng: "Để anh đưa em tới sân bay".
Đến nơi rồi, hắn nghiêm túc dặn dò ở quầy thủ tục: "Không được ở cùng một phòng với cậu ta, chưa xác định quan hệ thì phải giữ khoảng cách an toàn, hiểu chưa?".
Khương Ngạn Hi thấp thỏm gật đầu, ôm Khương Tuân một cái chào tạm biệt, lòng đầy hân hoan mà bước vào cánh cửa kiểm tra an ninh.
Trên đường lúc nào cũng có Khương Tuân theo cùng, cậu gần như chẳng cảm thấy gì.
Nhưng khi đi qua cánh cửa này, Khương Ngạn Hi mới ý thức được – lần này cậu đang thực sự đi xa khỏi nhà một mình.
Không có đàn anh, không có anh trai, không có bạn bè, không có nhân viên trong tổ chương trình.
Chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Khương Ngạn Hi sốt sắng tìm cửa lên máy bay, thấp thỏm ngồi một góc trong phòng chờ.
Đang là ban ngày nên sân bay có khá nhiều hành khách, những người xa lạ muôn hình muôn vẻ ngồi lướt điện thoại hoặc nghe nhạc, còn có nhiều người mang theo cả con cái trong nhà.
Khương Ngạn Hi không có thói quen nghịch điện thoại. Cậu khéo léo dùng hai tay che đi phần đầu gối trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần bò style rách rưới, hồi hộp cúi đầu, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Không ai chú ý tới cậu, ban nãy có vài người nhìn sang nhưng chẳng hề mang theo ác ý.
Chỉ cần cậu cứ im lặng, thì đối với người khác cậu cũng chỉ là một kẻ qua đường.
Bờ vai Khương Ngạn Hi dần thả lỏng, cậu thử lấy can đảm ngẩng đầu quan sát những người xung quanh.
Tầm mắt cậu lễ phép dừng tại vị trí của mỗi người khoảng một giây rồi rời đi ngay tức khắc, đây là lần đầu tiên Khương Ngạn Hi cảm nhận được thế gian rõ ràng đến thế.
Alpha đẹp trai trẻ tuổi phía đối diện đang lén nhìn cậu. Khương Ngạn Hi chạm mắt với hắn, cậu chưa kịp hốt hoảng ngó sang chỗ khác thì kẻ kia đã mỉm cười đầy ôn hòa.
Khương Ngạn Hi sửng sốt, túm chặt ống tay áo, thoáng cong mắt như đáp lễ.
Alpha kia thấy đôi mắt cười ấy thì trợn tròn mắt, đôi môi cũng hơi hé ra.
Khương Ngạn Hi đã nhìn sang chỗ khác mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, mười mấy sau mới vừa cúi đầu vừa đỏ ửng hai tai, xoắn xuýt do dự một hồi lâu rồi cầm điện thoại bước sang chỗ cậu.
"Xin chào, chúng ta kết bạn WINK được chứ?". Alpha trẻ cất lời, giọng ngường ngượng.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc ngẩng đầu, cậu chưa bao giờ bị người khác xin cách thức liên lạc nên hơi hoảng.
Thấy cậu do dự, Alpha trẻ mỉm cười bối rối: "Không được ư?".
Khương Ngạn Hi nghĩ hẳn người này phải lấy dũng khí mãi mới có thể chủ động bắt chuyện xin số người khác, không nỡ lòng từ chối, nếu kết bạn rồi duy trì khoảng cách bình thường giữa Alpha và Omega thì cũng được. Cậu lấy cái điện thoại dùng để liên lạc với anh trai và bạn bè ra, đồng ý.
Người kia xin được cách liên lạc rồi thì không quấy nhiễu nữa, chỉ lễ phép cười cười rồi quay về chỗ cũ.
Không ngờ đây lại chính là người mua vé ngồi cạnh cậu trên máy bay.
May là Khương Ngạn Hi ngồi ở hạng thương gia, giữa hai người cách một lối đi, cũng không đến nỗi quá gần.
Alpha trẻ ấy mày rậm mắt to, mặc bộ quần áo nhẹ nhàng, trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Thấy Khương Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh, hắn quyết tâm bắt giữ vận mệnh mà lấy can đảm chủ động cất lời, hỏi bằng giọng thận trọng: "Tôi là Sở Nhất Hàng, cho phép tôi biết em tên gì được không?".
Khương Ngạn Hi chầm chậm quay lại nhìn hắn như không ngờ hắn lại tiếp tục trò chuyện với mình, đôi mắt đẹp và trong trẻo đầy vẻ ngây thơ khẽ rung động.
Trái tim Sở Nhất Hàng cũng rung rung theo đôi mắt ấy, hắn khẽ hít một hơi, nhịp tim đập theo tần suất ái tình.
Đây rồi, chính là người ấy.
Hắn muốn yêu, hắn muốn yêu!!
Qua một lớp khẩu trang, Omega trông vẫn vô cùng xinh đẹp. Cậu cũng dùng ánh mắt "rung rinh" nhìn hắn, đáp lời bằng giọng nói ngoan ngoãn nhỏ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy: "Không được".
Sở Nhất Hàng cười, ra vẻ thật đẹp trai: "'Không được' ư? Tên em rất... là...".
Khóe miệng hắn cứng đờ trong nháy mắt: "?".
Khương Ngạn Hi nhỏ giọng: "Xin lỗi...".
Dạo này tên cậu khá là nổi tiếng, lỡ nói ra có thể thu hút nhiều phiền phức.
Sở Nhất Hàng nhanh chóng bình tâm lại, vẫn mỉm cười thong dong: "Em cũng tới nước F du lịch à?".
Khương Ngạn Hi không nhìn hắn nữa, chỉ hơi do dự rồi lo lắng mân mê ngón tay, gật đầu.
Sở Nhất Hàng lại thấy mình có chút hi vọng, vừa cố giấu sự căng thẳng vừa cười: "Đột ngột quá, nhưng xin hỏi em còn độc thân không?".
Khương Ngạn Hi hơi hối hận vì đã đồng ý kết bạn với hắn.
Hình như người này có ý đó với mình thì phải...
Cậu nghĩ ngợi một lúc, quyết định mượn thân phận người yêu của đàn anh sớm hơn dự định mà rủ mắt nhỏ giọng: "Không đâu".
Sở Nhất Hàng hơi sửng sốt, trái tim dần nguội lạnh: "A... Xin lỗi, làm phiền rồi".
Người này cũng khá biết điều, thấy cậu nói không còn độc thân thì cũng chẳng bắt chuyện thêm nữa.
Khương Ngạn Hi thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra xem – Tô Hoài lại nhắn cho cậu rồi, anh chưa ngủ được bao lâu đã phải dậy đóng phim.
Máy bay cất cánh, Khương Ngạn Hi vui vẻ mỉm cười nhắn lại cho anh nhưng không nói mình đang trên đường tìm tới.
Tô Hoài lập tức gửi lời mời video call, Alpha trong kì mẫn cảm cực kì muốn nhìn thấy cậu.
Khương Ngạn Hi đã đồng ý với Hứa Mính là không tiết lộ cho anh, nên đành từ chối trong tiếc nuối.
Tô Hoài lại trở nên lo lắng, anh cẩn thận hỏi: [Em giận à?].
Tô Hoài: [Anh xin lỗi].
Tô Hoài: [Anh sai rồi, em đừng bơ anh].
Khương Ngạn Hi chỉ đành tìm bừa một cái cớ: [Em không giận, em đang tắm mà].
Bé thỏ trắng đơn thuần chẳng hề biết Alpha trong kì mẫn cảm có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào, chỉ mỗi chữ "tắm" thôi cũng đủ khiến anh phát rồ.
Tô Hoài ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu, nhắn lại: [Ừm].
Anh cố kiềm chế, nói nốt: [Nhớ em lắm].
Tô Hoài: [Cún con nhung nhớ.jpg].
Tuy Khương Ngạn Hi nói là đang tắm nhưng Alpha trong kì mẫn cảm đúng là dính người, cứ vài phút lại phải quấy rầy cậu "tắm" một lần.
Khương Ngạn Hi thấy đàn anh thế này rất dễ thương, vẫn kiên nhẫn dỗ dàng, để anh không nghi ngờ còn dùng những câu chữ để "livestream" quá trình mình "tắm" từng chút một.
Khương Ngạn Hi: [Em đang gội đầu].
Tô Hoài im lặng một chốc: [Vậy đừng nghịch điện thoại nữa, cẩn thận nước lọt vào mắt].
Khương Ngạn Hi: [Em vào bồn tắm rồi nè].
Tô Hoài: [... Thoải mái không?].
Khương Ngạn Hi: [Dạ, thoải mái lắm].
Tô Hoài không nhịn nổi nữa. Anh sắp bị bé thỏ trắng ngốc nghếch này làm cho bùng nổ rồi, chỉ sợ nhắn nữa là mình đặt thẳng vé quay về giúp cậu "tắm" luôn, đành chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng ý chí kiên cường: [Đừng ngâm mình lâu quá nhé, lỡ choáng váng. Anh đi quay phim đây].
Khương Ngạn Hi biết đùa dai thì vui lắm, cậu cười thật tươi: [Vâng, đàn anh cố lên nha].
Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, Khương Ngạn Hi được Hứa Mính điều xe tới đón.
Trời sắp tối rồi. Cậu gặp Hứa Mính, được hắn bí mật dẫn vào đoàn phim tất bật.
Vì đây là tác phẩm lớn mang tầm quốc tế nên quy mô đoàn phim cũng khổng lồ, trông qua như một thế giới riêng, những nhân viên chuyên nghiệp nhiều không đếm xuể, họ làm việc bận rộn và tấp nập nhưng vẫn có trật tự vô cùng.
Hứa Mính bảo trợ lí đưa va li của Khương Ngạn Hi vào phòng Tô Hoài trước, rồi mới dẫn cậu đi ngó chàng diễn viên kia.
Khương Ngạn Hi đã xem mọi tác phẩm điện ảnh có Tô Hoài thủ vai hết lần này đến lần khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp thấy anh trong quá trình quay phim.
Đàn anh trông khác quá.
Một nhóm nhân viên đang chăm chú nhìn cảnh quay. Tô Hoài đóng vai cảnh sát hình sự của tổ trọng án lùng theo tội phạm buôn lậu sắp lên thuyền chạy trốn, đuổi bắt kịch liệt một hồi tại khung cảnh "khu công nghiệp container" ngay cạnh bờ biển.
Nhân vật của anh đã bị thương, bộ đồ bảnh bao nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt vẫn rất mực lạnh lùng, đôi mắt tối màu ẩn giấu gió bão và cơn khát máu.
Vì nhập vai quá sâu trong kì mẫn cảm, pheromone mùi cỏ hạ của Tô Hoài gây áp lực lên hết thảy mọi người như một thứ vũ khí nguy hiểm. Diễn viên còn lại toát mồ hôi lạnh, bị dẫn dắt vào vai kẻ xấu, thở hổn hển nhảy xuống từ container mà cầm dao đâm vào người anh như muốn đồng quy vu tận.
Bụng Tô Hoài "trúng" một vết dao, anh cắn răng rên lên, đôi mắt đỏ quạch, nương theo lực mà túm tay kẻ xấu quật gã xuống đất.
Một chiếc xe tải đột nhiên vọt tới chỗ họ. Trán và khóe miệng Tô Hoài đều rướm máu, làn da nhợt nhạt đối lập với sắc đỏ đẹp đến kinh người. Anh nheo mắt trong ánh đèn chói lóa, ánh nhìn mang theo khí chất ngông cuồng, lạnh lẽo mà diễm lệ của một kẻ liều cả mạng sống mình.
Ở hiện trường quay có phun một chất khí giúp cụ thể hóa pheromone thành ánh sáng. Ánh sáng quanh thân Tô Hoài như chiếu rọi cả thế giới, vô số bụi vàng như sao sa bung tỏa mãnh liệt, làm nhòe đi tầm mắt tên tài xế.
Mọi người đều hoàn toàn nhập vai, bị chấn động bởi khí chất áp đảo và pheromone cấp SSS của Tô Hoài. Họ thần phục anh, đồng thời cũng lo lắng thay nhân vật anh đang diễn, nín thở.
Khương Ngạn Hi đã hoàn toàn quên mất rằng đây chỉ là hiện trường quay phim, cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn tình cảnh hào nhoáng trước mắt mà tim sắp vọt lên tận họng.
Kẻ xấu trong xe tải bị pheromone của Tô Hoài áp chế đến độ mất ý thức, lúc gã ngã xuống cũng là lúc vô lăng xoay chuyển. Chiếc xe chở hàng quẹo sang một bên, chỉ vừa lúc sượt qua người Tô Hoài, va phải mấy container bên cạnh rồi mất khống chế lao xuống biển rộng.
Đạo diễn kích động đứng lên: "CUT!! Hoàn hảo!".
Tất cả các nhân viên đều rơm rớm nước mắt vì cảnh phim này, tiếng vỗ tay nhiệt liệt nổ như pháo.
Diễn viên rơi xuống biển cũng được đưa lên bờ bình an vô sự, vừa quấn khăn lông vừa vỗ tay theo mọi người.
Tô Hoài chầm chậm nhắm mắt, thở ra một hơi nóng rực. Anh nâng diễn viên bị mình ghì xuống đất dậy, vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, nói bằng giọng khàn khàn lạnh lẽo: "Xin lỗi, cậu có bị thương không?".
Diễn viên kia là tân binh phái thực lực tuyến hai đang hot, được tiền bối quan tâm thì hốt hoảng, lập tức cúi người chín mươi độ: "Không sao không sao ạ, em không sao, ban nãy tiền bối đẹp trai diễn hay quá!! Được diễn cùng anh một bộ phim thôi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm hơn cả bốn năm ở học viện rồi ạ! Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy!".
Vì đã giải phóng quá nhiều pheromone nên triệu chứng kì mẫn cảm của Tô Hoài hoàn toàn phát tác, hơi thở nặng nề.
Anh gượng mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu chàng kia.
Chất khí giúp cụ thể hóa pheromone vẫn chưa tan hết. Đột nhiên có một chùm sáng trắng bông xù xâm nhập vào pheromone của Tô Hoài, mang theo mùi chanh ngọt ngào, thoang thoảng mà quen thuộc, sượt qua chóp mũi anh.
Hàng mi Tô Hoài run run, nghiêng người tìm kiếm. Anh định vị được một chiếc mũ thủy thủ trắng trong biển người lộn xộn, bèn nhanh chóng bước đến tìm người ấy.
Các nhân viên đều sửng sốt, nhưng lại sợ cái vẻ không cho phép ngăn lại của Tô Hoài nên tự động nhường đường.
Đáy mắt anh đỏ lên vì pheromone Omega ngày càng rõ rệt. Tô Hoài bước tới trước mặt Khương Ngạn Hi vẫn còn đang chìm trong rung động ban nãy, ôm cậu vào lòng thật chặt, chẳng thèm để ý vô số con mắt xung quanh mà vội vã tựa vào hõm cổ trắng nõn thơm ngọt của Omega, hít một hơi sâu như người chết đuối.
Chùm sáng bé nhỏ dịu dàng bị quầng sáng vàng hống hách đầy chiếm hữu bao quanh, thân mật giao hòa trong không khí, chiếu sáng những đường nét kề cận giữa hai người.
Xung quanh yên tĩnh lại, họ mở to mắt nhìn Tô Hoài rồi lại quay sang ngó nhau.
Hứa Mính bên cạnh khẽ thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, giơ tay ra hiệu mọi người đừng chụp ảnh.
Chỉ thấy Alpha cao cấp ban nãy mạnh mẽ đến độ trấn áp cả phim trường giờ lại như bé con đi lạc tìm thấy người thân, ấm ức dụi đầu vào hõm cổ Khương Ngạn Hi, khàn giọng: "Không gặp được em chắc anh chết mất. Bé thỏ trắng à, em tới đây cứu anh phải không?".
Khương Ngạn Hi hơi mỉm cười, lòng rối ren. Cậu áp cằm lên vai anh, giơ tay ôm lấy lưng anh động viên, dịu dàng nhỏ giọng: "Ừm".
"Đàn anh giải cứu thế giới, còn em tới cứu anh".