Edit: Ryal
Còn chưa tới mười phút nữa là mặt trời sẽ mọc, phía chân trời đã hửng sáng.
Tổ chương trình gần như chắc chắn rằng nhiệm vụ lấy hành lí của hai người sẽ thất bại.
Không ai ngờ được, rằng nam thần Alpha sẽ phạm phải một sai lầm cấp thấp ngay lúc mấu chốt thế này.
Khương Ngạn Hi và Tô Hoài vội vàng nặn một quả cầu tuyết mới.
Anh cũng rất bối rối, trầm giọng vẻ áy náy: "Xin lỗi em... Anh không lấy được hành lí cho em rồi".
Khương Ngạn Hi quỳ trong đống tuyết đã tan phân nửa, đầu gối cậu ướt đẫm, hai tay nhanh chóng gom tuyết lại.
Hai người đột ngột đổi vai. Giờ tới lượt cậu an ủi Tô Hoài: "Không sao đâu anh, vẫn còn thời gian mà".
Tô Hoài vốn đang trong kì mẫn cảm nên tâm trạng rất dễ dao động. Anh hơi mỉm cười mà không đáp, lòng dần tĩnh lặng.
Ánh sáng nhàn nhạt trước khi mặt trời mọc phác nên những đường nét mềm mại của Khương Ngạn Hi.
Cậu thấy Tô Hoài đã ổn định lại thì quay sang người, đôi mắt mật ong trong veo, nơi đáy mắt lấp lánh như sao.
Trông ngọt ngào vô cùng.
Khương Ngạn Hi nhỏ giọng cổ vũ: "Cố lên nào".
Tô Hoài: "...".
Anh khựng lại, vẻ mặt như bừng tỉnh.
Tô Hoài ngơ ngác nhìn Khương Ngạn Hi - lần đầu tiên cậu cười rạng rỡ thế này trước mặt anh.
Tuyến thể sau gáy phá vỡ cả rào cản thuốc ức chế dựng nên, hòa chung nhịp đập với trái tim đang dần hỗn loạn.
Năm phút sau, ánh nắng lộng lẫy đầu tiên xuất hiện phía chân trời.
Tổ chương trình sốc luôn.
Quả cầu tuyết cuối cùng được hoàn thành chỉ trong mấy phút đồng hồ, nó được hai người cùng cẩn thận nâng lên, vững vàng đặt xuống thân người tuyết.
Khương Ngạn Hi nhanh nhảu chạy đi lượm mấy vỏ sò và vài viên sỏi đẹp, đưa cho Tô Hoài để anh gắn mũi miệng lên người tuyết.
Cuối cùng cậu mượn chiếc khăn quàng anh vẫn luôn đeo, nhẹ nhàng quấn hai vòng quanh "cổ" người tuyết.
Mặt trời mới mọc tròn trịa và sáng rực rỡ, ngượng ngùng thò lên từ phía chân trời.
Cuối cùng hai người tuyết cũng được hoàn thành.
Khương Ngạn Hi và Tô Hoài đứng trên bờ cát lúc này đã hoàn toàn hiện lên với màu xanh ngọt ngào, thưởng thức tác phẩm mình làm nên, rồi nhìn nhau cười trong nắng.
Mười nhân viên bước tới nghiệm thu thành quả.
Khương Ngạn Hi đứng cạnh người tuyết lóng lánh, đôi mắt sáng bừng, nhìn từng người một đầy chờ mong.
Đôi mắt đẹp ấy như đang thủ thỉ: Xin mọi người đó, cho em một phiếu đi mà.
Nhân viên: "...". Thế này thì ai mà chịu nổi?
Tô Hoài nhìn vẻ mặt "gian lận" của Khương Ngạn Hi rồi quay mặt qua chỗ khác, không kìm được mà hơi nhếch khóe miệng cười.
Lộc Ưu thống kê xong kết quả bỏ phiếu thì tuyên bố: "... Tất cả đều hợp lệ".
Khương Ngạn Hi vui vẻ cúi đầu: "Cảm ơn mọi người ạ".
Tất cả các nhân viên nhìn cậu cười dịu dàng.
Lộc Ưu nhìn những đồng nghiệp đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đỡ trán lắc đầu.
Khương Ngạn Hi hưng phấn nhìn sang phía Tô Hoài, nụ cười vừa trong sáng vừa đáng yêu: "Anh ơi, mình lấy được hành lí rồi".
Tô Hoài dịu dàng mỉm cười, tháo găng tay rồi xoa đầu cậu: "Ừm, nhờ em cả, em giỏi lắm".
Hai má Khương Ngạn Hi ửng hồng trong nắng, cậu ngượng ngùng cúi đầu: "... Nhờ đàn anh mới đúng chứ".
Hai người tuyết mỉm cười chầm chậm bốc hơi dưới thời tiết nhiệt đới, trông chẳng khác gì hai viên kem trắng trên lớp bột matcha.
Số du khách đến xem mặt trời mọc càng lúc càng đông, những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau ngắm cảnh.
Tô Hoài cùng Khương Ngạn Hi không về khách sạn ngay mà tìm phòng thay đồ để đổi sang hai bộ quần áo hè nhẹ nhàng thoải mái, đội mũ lưỡi trai che mặt, ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời dần mọc.
Tổ chương trình tản đi để hai người được bên nhau.
Các nhân viên lặng lẽ đặt máy quay loại nhỏ cạnh đó, tránh để hai người thu hút quá nhiều sự chú ý.
Chẳng ai phát hiện ra họ.
Các cặp đôi đều đang bận thể hiện tình yêu cuồng nhiệt trước cảnh mặt trời mọc lãng mạn như trong mơ, mỗi đôi tạo thành một thế giới riêng nhỏ bé ngọt ngào, không ai nhìn sang những người khác.
Mặt trời mọc trên đảo H là cảnh đẹp nổi tiếng, được bầu là một trong mười điểm hẹn hò lí tưởng nhất thế giới.
Bờ biển màu lam nhạt cực kì rộng rãi, ánh mặt trời chiếu xuống hồng phơn phớt.
Mặt biển êm ả như được rải vụn kim cương, xa xa có vài chiếc thuyền buồm màu sắc rực rỡ chầm chậm trôi.
Khương Ngạn Hi mặc quần đùi trắng và đội mũ lưỡi trai màu tím nhạt. Cậu ôm đầu gối ngồi trên bờ biển, yên tĩnh nhìn mặt trời đang chầm chậm nhô cao, cảm giác hơi lạ lẫm.
Đây là lần đầu tiên cậu ngắm cảnh mặt trời mọc.
... Vả lại, cậu còn đang ngắm cùng đàn anh.
Ánh mặt trời trải rộng trước mắt như chiếu thẳng vào thế giới khép kín bấy lâu nay cậu xây nên, lay động những hàng rào đã tồn tại suốt hai mươi năm trời trong bóng tối.
Tô Hoài mặc chiếc áo phông rộng rãi cùng màu với Khương Ngạn Hi, đội mũ lưỡi trai đen. Anh ngửa người ra sau, bàn tay chống trên bãi cát mềm mại, chăm chú nhìn gò má cậu.
Hai hàng mi dày và dài hơi cong cong, chìm trong nắng sớm, những đường nét tinh xảo như mơ.
Đáng để ngắm nhìn hơn cảnh mặt trời mọc nhiều.
Khương Ngạn Hi cảm nhận được ánh mắt ấm áp nơi anh, bàn tay lặng lẽ siết lại.
Mặt trời đã mọc hẳn, tròn vành vạnh.
Tuy cảnh đẹp mới lạ trước mắt khiến cậu vô cùng quyến luyến, nhưng nhớ lại vẻ mệt mỏi khi trước của Tô Hoài, Khương Ngạn Hi không muốn ở lại thêm nữa.
Cậu vừa định quay sang thì bờ vai đột nhiên chùng xuống.
Tô Hoài khẽ tựa đầu vào vai cậu.
Hàng mi Khương Ngạn Hi run run vì kinh ngạc, cả người cứng đờ trong nháy mắt.
Trái tim cậu đập thình thịch, tiếng đập lớn tới mức như thể ai ai cũng nghe thấy.
Tiếng hít thở chậm rãi và nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, khiến tai cậu nóng bừng.
Khương Ngạn Hi cuộn người thật chặt, sốt sắng nhỏ giọng gọi: "Đàn, đàn anh ơi...".
Không có tiếng đáp lời, cậu bèn chầm chậm và khẽ khàng quay đầu sang.
Tô Hoài khoanh tay, vành mũ màu đen che khuất khuôn mặt.
Anh chịu đựng hồi lâu bằng ý chí mạnh mẽ, cuối cùng tác dụng phụ của thuốc ức chế liều mạnh cũng thành công thôi miên Alpha đang trong kì mẫn cảm.
Cảm nhận được pheromone mùi cỏ hạ đang bao quanh mình, Khương Ngạn Hi đỏ mặt, nhẹ nhàng quay đầu lại.
Chắc hẳn đàn anh mệt lắm rồi.
Cậu sợ đánh thức Tô Hoài nên thở thật khẽ, trở thành một chiếc gối tựa hoàn hảo.
Người tuyết bên cạnh chậm chạp tan hẳn trong tiếng sóng rì rào.
Chấm điểm xong, chiếc khăn quàng đeo trên mình nó đã bị Tô Hoài lấy lại ngay lập tức.
Chẳng biết bao lâu sau, sắc đỏ nơi chân trời dần biến mất, ánh nắng ôn hòa cũng dần trở nên oi ả.
Đã hơn 5 giờ rồi.
Vai Khương Ngạn Hi đã hơi tê rần mà Tô Hoài vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu xoắn xuýt một hồi lâu vì sợ anh bị nắng, nhưng lại không đành lòng đánh thức đàn anh đang uể oải chợp mắt.
Cậu chẳng thể làm gì hơn là cứ thế ngồi im như tượng để Tô Hoài tựa vào.
Cách đó không xa, một đôi tình nhân đang hôn nhau nồng thắm, tiếng hôn nhỏ đầy mờ ám vọng tới theo làn gió biển ấm áp.
Khương Ngạn Hi ngây thơ nhìn họ, lần đầu tiên cậu thấy một cảnh tượng nóng bỏng thế này ngoài đời.
"Đẹp không em?".
Khương Ngạn Hi ngơ ngác nhìn, cậu đáp theo bản năng: "... Đẹp lắm ạ".
Tình cảm nóng rực của người mình yêu cũng là kì tích đẹp nhất thế giới này.
Một giây sau, nhớ ra rằng Tô Hoài vừa cất lời, khuôn mặt Khương Ngạn Hi đỏ rần.
Anh khẽ cười một tiếng thật trầm, ngồi dậy, buồn cười nhìn cậu, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ: "Em muốn à?".
Khương Ngạn Hi lập tức nhìn sang chỗ khác, hơi lúng túng mà nhắm mắt lại, yếu ớt đáp: "... Không ạ".
Tô Hoài nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp bả vai.
Chưa giúp thì thôi đi, anh đụng vào một cái là nửa người Khương Ngạn Hi đã tê rần.
"Tại sao nhỉ?". Tô Hoài buông tay, ánh mắt dần rơi xuống đôi môi trông có vẻ mềm mại vô cùng của Khương Ngạn Hi.
Mặt cậu đỏ tới mức có thể ép ra cả cốc nước dưa hấu, cúi đầu không đáp.
Tô Hoài nhẹ tay vuốt gò má nóng bừng, lười biếng cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Em có thể có được kia mà".