Thế là Hầu Mễ Vi bị ăn sạch sẽ đến khi thuốc hết tác dụng thì cô đã thấy Đàm Gia Lạc nằm bên cạnh mình, ở khoảng cách gần như vậy cô có thể thấy được gương mặt anh tú từng đường nét hoàn hảo của Đàm Gia Lạc, chỉ tiếc lại là quá vô sỉ.
Hầu Mễ Vi bất giác lắc đầu để thoát khỏi sự mê hoặc khi nhìn cô nhìn Đàm Gia Lạc.
Không thương tiếc trực tiếp tung cú đá mạnh đá Đàm Gia Lạc rơi thẳng xuống giường khi không kịp phòng bị.
- bà xã, em thịt anh rồi lại không chịu trách nhiệm sao? Còn hung hăng đá văng anh như thế.
Đàm Gia Lạc gương mặt không biết từ khi nào đã quăng mất cái gọi là liêm sỉ mà thay vào đó là tên vô lại.
Rõ ràng là hắn hạ thuốc cô, làm thịt cô lại còn dám nói cô thịt hắn, lại phải chịu trách nhiệm? Đây là đạo lý gì đây trời?
Nhìn biểu cảm giả vờ vô tội trên gương mặt của Đàm Gia Lạc, Hầu Mễ Vi hận không thể đem hắn mang ra băm thành trăm mảnh. Dám vừa ăn cướp vừa la làng với cô!
- Đàm Gia Lạc anh nói đạo lý chút đi, rõ ràng là anh hạ thuốc cưỡng bức tôi mà. Anh nói mà làm tôi tưởng mình thật sự có tội đó.
Đàm Gia Lạc từ dưới sàn đứng dậy nhặt lại quần áo rồi quay sang Hầu Mễ Vi mỉm cười đáp.
- ba em không dạy em có qua thì phải có lại sao? Em không chịu trách nhiệm với anh cũng không sao, anh chịu trách nhiệm với em, thế nào? Có phải là Hầu Mễ Vi em quá hời rồi không?
Nếu như trên người cô hiện tại không mảnh vải che thân thì cô thật sự sẽ bay xuống đá văng cái tên " Lạc vô sỉ " này ra ngoài.
Chẳng lẽ thật sự như người ta nói đàn ông vì muốn vợ mà mất hết liêm sỉ sao trời? Chẳng lẽ Đàm Gia Lạc cũng không ngoại lệ? Hay lại là ông trùm phiên bản lỗi nên mới như vậy?
Nếu suy nghĩ này của Hầu Mễ Vi để Đàm Gia Lạc biết được, hắn thật sự sẽ ăn trọn cô vào bụng luôn đấy. Dám nghi ngờ hắn là hàng lỗi ư? Hắn đường đường là hàng thật bao đổi trả.
- đã hơn 20h rồi, anh mau về đi tôi không muốn để A.Phong nhìn thấy anh ở đây.
Đàm Gia Lạc từ khi nào đã mặc lại quần áo một cách chỉnh tề, gương mặt vô sỉ khi nãy thay vào đó lại là vẻ lạnh lùng, cao ngạo trước kia.
Khi nghe Hầu Mễ Vi nhắc đến Đình Phong sắc mặt của Đàm Gia Lạc không thể nào lại vui vẻ như ban đầu được. Rõ ràng là bên cạnh hắn lại dám nhắc đến tên đàn ông khác.
- anh muốn em dọn về Đàm gia viên sống.
Đàm Gia Lạc vừa dứt lời Hầu Mễ Vi đã dùng thái độ kiên quyết để đáp lại Đàm Gia Lạc.
- không thể nào!
Không thể nào? Đối với Đàm Gia Lạc chưa từng có ai dám thốt lên 3 chữ này, ngay cả cô lại càng không thể.
- có phải em muốn chuyện sáng nay lại lặp lại lần nữa không?
Vừa nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói này. Chỉ có kẻ ngốc mới nghe không hiểu mà thôi.
- được, 3 ngày sau tôi sẽ dọn về Đàm gia viên.
Đàm Gia Lạc cực kì hài lòng câu trả lời này, tiến về phía giường ôm lấy Hầu Mễ Vi hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn bất ngờ của Đàm Gia Lạc khiến cô bị ngơ ngác cả người, đến khi tỉnh lại thì bóng dáng của Đàm Gia Lạc đã theo hành lang bên ngoài biến mất.
~
Lúc Đình Phong trở về Đình Gia đã là hơn 20h tối. Không nhìn thấy Hầu Mễ Vi ở dưới phòng bếp nên Đình Phong cũng lười ăn mà lên thư phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Tuy là một lão đại Hắc bang nhưng công việc của Đình Phong vốn chẳng bao giờ thảnh thơi được như Đàm Gia Lạc vì phải quản lý hơn 10 tập đoàn cổ phiếu lớn nhỏ rãi dài khắp Đông Nam Á.
- A.Phong em vào được không?
Hầu Mễ Vi bên ngoài đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Đình Phong ở trong phòng tối không hề mở đèn, tiện tay cô mở công tắc bên cạnh cửa vào.
Đặt cốc cà phê lên bàn, Hầu Mễ Vi có thể nhìn được sắc mặt mệt mỏi lúc này của Đình Phong. So với Đàm Gia Lạc xấu xa Đình Phong quả thật là quá đáng thương chỉ có thể làm bạn với công việc, lại còn dành hết tất cả tình yêu của mình cho cô mà không được đáp trả.
Nếu như người mà cô gặp trước là Đình Phong không phải Đàm Gia Lạc thì thật tốt nhưng có lẽ là trời đã sắp đặt cô và Đình Phong chỉ có duyên làm bạn không thể thành tình nhân.
Hầu Mễ Vi hiện tại chỉ hi vọng Đình Phong sẽ sớm quên cô để có thể tìm được người tốt hơn, nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể diễn ra. Bởi vì người đời nói " mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm cho dù muốn quên cũng không thể quên "
- em có chuyện muốn nói với anh!
Hầu Mễ Vi đặt cốc cà phê xong, tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống. Đình Phong cũng từ ghế tựa rời khỏi ngồi đối diện cô.
- em đã nhớ hết tất cả, bao gồm cả anh. A.Phong à, cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc, lo lắng và quan tâm em nhưng em không thể vì mình mà ích kỉ để anh nuôi hi vọng.
Đình Phong hiểu rõ những gì mà Hầu Mễ Vi đang nói, anh ta cũng biết thân thể Hầu Mễ Vi ở chỗ anh ta nhưng trái tim vốn đang ở nơi của Đàm Gia Lạc, chỉ là anh ta tự mình đa tình mà thôi.
- hôm nay Đàm Gia Lạc đã ở lại đây?
Hầu Mễ Vi gật đầu không đáp lại, bởi vì cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất có lỗi với Đình Phong. Đình Phong dành cho cô những gì tốt nhất, yêu thương và quan tâm đến cảm nghĩ cô nhưng cô lại không yêu Đình Phong mà đi yêu Đàm Gia Lạc người vốn dĩ trên danh nghĩa là chồng cô.
Cô nói cô nhớ lại mọi chuyện đều là gạt người, cô chỉ là không muốn Đình Phong tiếp tục ôm hi vọng mà thôi.
- em quay về đi, Đàm gia viên vốn là nhà của em và Tiểu Hào, Tiểu Triết mà.
Hầu Mễ Vi không ngờ Đình Phong lại không phản ứng muốn giữ cô lại, ngược lại còn muốn cô quay về với Đàm Gia Lạc.
Đình Phong là nghĩ cho cô sao? Nhưng chẳng phải cô là lá bài tốt nhất để đối phó Đàm Gia Lạc sao?
- sau khi em đi, anh có thể buông bỏ thù hận giữa anh và Đàm Gia Lạc được không?
Hết chap 72
* sắp end rồi nha mấy nàng