Phía sau lại xuất hiện thêm năm tên, giơ súng nhắm ngay vào Đàm Gia Lạc.
Đàm Gia Lạc thầm đếm trong lòng, khi đếm đến 10, phía bên ngoài cách du thuyền khoảng mười mét, một chiếc tàu ngầm màu xám dần dần trồi lên.
- Đình thiếu, nhìn kìa, đó là gì vậy?
Đình Phong nhìn theo hướng tên thuộc hạ thì thấy phía dưới biển một con tàu ngầm.
Quả nhiên Đàm Gia Lạc có kế hoạch muốn sống chết với anh ta.
" Pằng "
Gần như cùng lúc đó, Đàm Gia Lạc đánh hơi được nguy hiểm, lắc người nhảy lên phía trước, lao thẳng đến mạn thuyền bằng tốc độ siêu việt, nửa ngồi bám chặt vào khoang thuyền.
Thân pháp nhanh nhẹn mạnh mẽ này giống như con báo bằng chạy vùng hoang dã.
Trước mặt mười tên thuộc hạ ở tầng chót boong thuyền, Đàm Gia Lạc lao như tên bắn. Mười tay súng đồng thời động thủ, có hơn phân nửa báng súng và vào người bên cạnh, thậm chí có súng đụng súng, phát ra tiếng “bụp bụp lách cách” loạn xạ.
Đúng là không thể xem thường Đàm Gia Lạc, như vậy mà nhanh như chớp hắn đã qua đến boong tàu của Đình Phong, còn một mình ra tay với đám thuộc hạ của Đình Phong.
Tiếng gió rét rít gào cùng với tiếng sóng biển, xen vào đó là tiếng Sa Khôn la lối đòi truy sát, tiếng súng “pằng pằng bằng...” liên tục nổ vào mặt biển.
- hắn không chết thì các người chết!
Đình Phong một mình đứng xem Đàm Gia Lạc làm sao có thể tránh khỏi sau trận mây mưa đạn bắn này. Cho dù là thần thì cũng chẳng thể tránh huống chi Đàm Gia Lạc cũng chỉ là người.
Đàm Gia Lạc mấy lần bị đạn bắn sượt qua, chỉ cần hơi chậm một chút là sẽ bỏ mạng tại đây. Hắn nhảy lên lao thẳng vào khoang thuyền.
Đình Phong hoàn toàn sững sờ, bọn chúng đông như vậy, hỏa lực mạnh như vậy, tưởng rằng có thể nghênh ngang truy sát Đàm Gia Lạc.
Có lẽ đến giờ Đình Phong mới tỉnh ngộ, anh ta thật quá nôn nóng. Dục tốc bất đạt quả không sai!
Mưa đạn một hồi lâu mà Đàm Gia Lạc vẫn không bị mất lấy miếng thịt, Đình Phong vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể tự mình ra tay.
- dừng tay! Đàm Gia Lạc tôi và anh chúng ta nột đấu một.
Không nghe lầm chứ? Một đấu một sao? Đánh đến sức đầu mẻ trán thì cả hai cũng không thể phân thắng thua được nói chi là một đấu một.
Ai mà không biết Đình Phong và Đàm Gia Lạc là học võ từ cùng một người, mà người đó lại là bác hai của Đình Phong. Đình Phong tuy nhỏ hơn Đàm Gia Lạc 2 tuổi cũng tức là học võ lại trễ hơn 2 năm nhưng so về công thức ra quyền ai mà không biết họ từng đánh đến gà chó náo loạn cũng chưa định được thắng thua, trừ phi là giở thủ đoạn.
- dựa vào đâu? Đình Phong cậu đừng quên tôi là sư huynh của cậu, cậu có thể thắng tôi sao?
Đình Phong nghe nói lại cười lớn. Sư huynh? Cũng chỉ học võ sớm hơn hai năm thì là sư huynh, còn Đình Phong thì học trễ 2 năm lại biến thành sư đệ. Đúng là...không thể phục!
Chưa để Đàm Gia Lạc phòng thủ thì Đình Phong đã tung một cước bay thẳng về phía Đàm Gia Lạc.
Nhưng phản ứng của một người lâu năm lăn lộn trong thương trường như Đàm Gia Lạc lại cực kì nhạy cảm, nhanh chóng tránh sang một bên.
Cả ra đòn một cách dứt khoát, lại tàn độc chẳng ai nhường ai. Đám thuộc hạ của hai bên cũng chỉ đứng trố mắt mà nhìn theo.
Võ mà cả hai đang sử dụng đều là Tán thủ một môn võ chuyên về thực chiến, áp đảo đối phương. Quyền pháp linh hoạt, ra quyền mạnh bạo và tính sát thương cực kì cao. Môn võ này đều được sử dụng trong quân đội.
Kẻ đánh người tránh, đánh đến sáng mai cũng không biết đã xong chưa.
Không những dùng Tán thủ cả họ còn dùng nhiều loại võ thuật khác mà đã từng được học để ra quyền nhưng dường như đòn nào đối phương đánh cũng đều bị phá giải. Quả thật trong truyền thuyết nói không sai, có hai cao thủ đánh đến chết cũng không biết ai thắng chính là nói hai người Đàm Gia Lạc và Đình Phong.
" Bùm "
Cả chiếc du thuyền của Đàm Gia Lạc đều bị thuốc nổ làm nổ tung.
Từ đầu thì Đình Phong đã sai người lặn xuống biển đặt thuốc nổ, lại còn là loại thuốc nổ không cách phá giải.
Nếu như Đàm Gia Lạc không phải đang đứng trên du thuyền của Đình Phong thì Đàm Gia Lạc sớm đã cùng đám thuộc hạ nổ tung.
" Bùm "
Tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này lại đến lượt du thuyền của Đình Phong bị thuốc nổ làm nổ tung, nhưng chỉ là một phần nhỏ.
Đàm Gia Lạc không có ý định giết Đình Phong nên mới sang bên đây dùng mình mồi, nếu không sao lại tự mình ngu ngốc trèo qua du thuyền được mình đặt thuốc nổ chứ.
Đàm Gia Lạc trăm tính vạn tính cũng không ngờ Đình Phong lai thật sự vẫn còn thù hận với hắn mà lại ra tay vô tình như vậy.
- Đàm Gia Lạc tại sao lại không giết tôi? Anh vốn dĩ có cơ hội mà.
Đình Phong thật sự không hiểu Đàm Gia Lạc rõ ràng có cơ hội, có phần thắng cao hơn anh ta nhưng tại sao lại không ra tay.
- là tôi có lỗi với cậu, sao có thể ra tay giết cậu?
Có lỗi? Sao lúc trước hắn lại không nghĩ đến trước khi ra tay tàn độc chứ? Giờ cắn rứt lương tâm rồi sao?
Hết chap 63