Nhã Hân mệt mỏi khi tranh chấp với anh cả nửa ngày, mắt cô lúc này cũng đã trở lên lim dim liền không chịu nổi nữa. Cô cứ thế mà ngủ thiếp đi trong lòng tay của anh.
Buổi sáng hôm sau…
“Ưm…” Nhã Hân thức dậy trong lòng Thương Ngạn Thần.
“Em dậy rồi à?” Giọng nói ấm áp của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô.
Nhã Hân ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông vừa mới thức dậy trông vô cùng tỉnh táo tà mị.
Giọng cô vẫn còn chút ngái ngủ “Ừm!”
Thương Ngạn Thần yêu chiều vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn
“Chào buổi sáng!”
Nhã Hân còn chưa tỉnh ngủ cô đã bị người đàn ông này dụ dỗ đến đỏ cả mặt, da mặt cô rất mỏng lên rất hay ngại và đỏ mặt
“Anh làm gì vậy! Còn chưa đánh răng mà anh đã hôn em rồi sao? Hôi chết đi được” Nhã Hân ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác.
Thương Ngạn Thần mỉm cười dùng tay quay mặt cô lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô “Em ghét bỏ anh sao? Hửm!”
Nhã Hân không trả lời cô phồng má ra vẻ uất ức. Hành động dễ thương này của cô vô tình khiến anh không kiềm chế được, mà chỉ muốn đè cô ra nuốt vào trong bụng mình giấu thật kín.
Thương Ngạn Thần ôm cô vào lòng thủ thỉ “Hân Hân tha thứ cho anh đi! Anh không chờ đợi được nữa rồi!”
Nhã Hân ngạc nhiên không biết phải trả lời như thế nào, tay cô gắt gao bấu chặt vào chăn lúng túng. Cô có thể cảm nhận rõ chắc chắn Thương Ngạn Thần đang rất hồi hộp, tim của anh đập rất nhanh. Cũng giống tim cô lúc này nó cũng đang đập rất nhanh.
Thương Ngạn Thần bỏ cô ra khỏi lồng ngực mình, để mặt của cô đối diện với mặt anh.
Anh thật sự nghiêm túc không hề trêu ghẹo. Gương mặt đẹp trai cũng chân thành rất đứng đắn, nhưng trong đó cũng có một chút lo lắng, lo lắng sợ cô sẽ từ chối mình.
Nhã Hân nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sự bồi hồi, lo lắng cô anh. Cô đưa hai tay lên đặt lên hai má của anh rồi vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Xem nó như là câu trả lời của cô dành cho anh.
Thương Ngạn Thần ngạc nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn nà của cô có chút e thẹn.
Anh rung động không nói thành lời:
“Hân Hân…vừa rồi là em chủ động hôn anh phải không? Em đồng ý tha thứ cho anh rồi phải không?”
Nhã Hân lúng túng không nhìn vào mặt anh nữa mà cô đánh mắt sang chỗ khác “Không phải anh muốn biết câu trả lời sao, em trả lời rồi đó”
Thương Ngạn Thần vui vẻ ôm cô thật chặt “Cảm ơn em! Anh yêu em Hân Hân”
Nhã Hân bị anh ôm đến nỗi tắt thở cô đánh nhẹ vào tay anh “Anh ôm em chặt thế em không thở nổi”
Thương Ngạn Thần bây giờ mới biết bản thân mình đã quá kích động anh buông cô ra, nắm chặt bả vai nhỏ nhắn của cô.
“Vậy bây giờ có phải anh được chạm vào người em rồi không?”
Nhã Hân lập tức tránh né “Anh đừng có mơ! Em chỉ tha thứ cho anh thôi chứ chưa cho phép anh…ư…ưm”
Nhã Hân chưa nói hết câu Thương Ngạn Thần đã lập tức cúi xuống chặn đôi môi nhỏ nhắn của cô lại. Lần nào cũng thế, không được sự cho phép của cô anh toàn cưỡng hôn cô, vô cùng đáng ghét! Gương mặt xinh đẹp của Nhã Hân đột nhiên đỏ lên, trong mắt vừa thẹn vừa giận.
Hơi thở thơm ngát trong cái miệng nhỏ khiến hắn bắt đầu khó có thể kiềm chế, mà Nhã Hân lúc này lại một thân mềm mại vô lực càng khiến anh nhiệt huyết sôi trào.
"Uhm..." Nhã Hân vô thức đắm chìm trong mùi hương quen thuộc trên người Thương Ngạn Thần, cô có thể cảm giác được một đôi bàn tay ấm áp vô cùng quen thuộc đang nhen nhóm từng ngọn lửa trên thân thể mình.
Thương Ngạn Thần muốn để cho Nhã Hân có một cảm giác ham muốn anh vùi đầu, khẽ hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút, để lại một dấu hồng hồng. Cô ngượng ngùng nhìn anh, mê loạn di chuyển trên con thú lớn kia, cảm thụ được sự cứng rắn như thiết đó, lại có rung động, nóng như lửa cháy.
Bàn tay to lớn của anh di chuyển từng đường cong duyên dáng của cơ thể như ẩn như hiện dưới lớp áo phông, đôi chân thon dài mịn màng, da thịt mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn cơ hồ có thể nằm gọn trong bàn tay anh…
Nhã Hân chỉ cảm thấy hơi thở đàn ông cùng với mùi hương thoang thoảng kia đang hoà làm một, khiến cho cô có một cảm giác điên cuồng… giống như bị đè nén lâu ngày, thẳm sâu trong đáy lòng cảm thấy thực sự muốn được phóng thích, không ngừng phóng thích…từng ngọn lửa dục vọng mà cô đè nén lâu ngày hoàn toàn bị Thương Ngạn Thần gỡ bỏ trong chớp mắt.
Bàn tay anh như có ma thuật mà thành thục đem chiếc áo phông trên người cô nhanh chóng trút bỏ xuống dưới đất.
Thân thể cô lúc này nóng như lửa đốt, còn Thương Ngạn Thần vẫn miệt mài trêu đùa trên cơ thể mỏng manh yếu ớt của cô.
Khuôn mặt Nhã Hân đã sớm ửng đỏ, dưới ánh mắt thâm thuý và đầy dục vọng của anh, trong lòng cô dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng với sự hưng phấn khó nói thành lời…