Sau hơn một tiếng…
Kết thúc những nghi lễ rườm rà phức tạp Nhã Hân được người hầu đưa vào phòng nghỉ thay bộ đồ thoả mái hơn. Còn Thương Ngạn Thần thì phải ra ngoài tiếp những vị khách quan trọng.
Vì Thương Ngạn Thần còn phải bận tiếp khách mà ngày hôm nay cô cũng thấy rất mệt mỏi nên Nhã Hân được trợ lý của anh sắp xếp đưa cô về biệt thự riêng của anh trước.
Khi cô bước xuống xe thì bất ngờ bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy của ngôi biệt thự này. Nó còn to hơn cả biệt thự ở Đường gia rất nhiều, nếu mà phải so sánh thì Đường gia không bằng một phần của ngôi biệt thự này. Đây là biệt thự riêng của anh nhưng lại có rất nhiều người hầu bọn họ coi cô như thiếu phu nhân thật mà cúi người xuống chào cô.
“Chào mừng thiếu phu nhân”
Nhã Hân lần đầu tiên được mọi người tiếp đón như vậy cô lúng túng không biết phải làm sao. Cô cũng cúi đầu chào mọi người người “Chào mọi người”
Tất cả mọi người từ quản gia đến người hầu đều vô cùng ngạc nhiên khi cô không hề ra vẻ tiểu thư hay thiếu phu nhân gì đó mà làm khó mọi người. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng, cả buổi hôm nay họ xem tin tức cũng biết được khuôn mặt của cô qua truyền hình đưa tin đã thấy cô rất xinh đẹp, nhưng không ngờ được nhìn người thật hàng thật thì quả thật còn đẹp hơn ở trên mạng. Với lại tính cách của cô cũng rất hiền lành và thân thiện nên mọi người túm tụm lại muốn nhìn thấy cô gần hơn.
“Thiếu phu nhân cô ăn gì mà sao lại xinh đẹp như vậy?”
“Thiếu phu nhân sao da cô lại trắng như em bé vậy?”
“…”
“Thôi được rồi đừng làm phiền thiếu phu nhân nữa hôm nay cô ấy đã rất mệt rồi, mấy người không định cho cô ấy đi nghỉ ngơi sao?” Quản gia
Nhã Hân cũng vui mừng khi mọi người đều vui vẻ nói chuyện với cô mà không ai ghét cô cả vậy những ngày tháng sau này cô sống ở đây cũng coi như là có rất nhiều bạn tốt “Tôi không sao”
Quản gia nhìn Nhã Hân thì giới thiệu tất cả mọi người trong biệt thự với cô “ Còn tôi là quản gia của căn biệt thự này cô có thể gọi tôi là Bác Lâm, nếu có việc gì thì thiếu phu nhân cứ gọi cho tôi.”
Nhã Hân gật đầu và cũng giới thiệu tên mình với tất cả mọi người “Tôi tên là Nhã Hân mọi người có thể gọi tôi là Nhã Hân cũng được.”
Quản gia Lâm “Như vậy đâu được cô là thiếu phu nhân của ngôi biệt thự này làm sao mà chúng tôi có thể gọi thẳng tên của cô được”
Nhã Hân mỉm cười nói “Tôi không quan trọng lễ nghĩ hay cách xưng hô gì đâu mọi người gọi tôi là gì cũng được tôi không có ý kiến gì hết”
Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau và đồng thanh “Dạ! Thiếu phu nhân”
“Không ngờ thiếu phu nhân của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện thiếu gia thật có phúc khi cưới được một người như cô” Một trong những cô người hầu trong đám lên tiếng
“Thôi được rồi cũng không còn sớm nữa tôi đưa thiếu phu nhân lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, còn mọi người cũng đi nghỉ ngơi hết đi.” Nói xong quản gia Lâm đưa Nhã Hân lên phòng của thiếu gia.
“Thưa thiếu phu nhân đây là phòng ngủ của thiếu gia cô hãy nghỉ ngơi đi chắc cậu ấy cũng sắp về đến nơi rồi. Đồ dùng của cô thì sáng sớm mai tôi sẽ cho người mang lên phòng cho cô. Nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi” Nói xong bà quay người rời đi
Nhã Hân bước vào trong phòng thì mùi hương bạc hà thanh sạch và pha lẫn với mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi cô căn phòng bao phủ là màu đen và xám rất giống với tính cách chủ nhân của nó vừa lạnh lùng và nguy hiểm.
Cũng không biết phải nói chuyện với Thương Ngạn Thần ra sao để anh ta có thể giúp đỡ Đường gia. Nhưng với khí thế đó của anh khi đứng cạnh cô lại không biết phải làm như thế nào. Nhã Hân ngồi cuối đuôi giường đợi anh về vì cả ngày nay phải đứng trên đôi giày cao gót nên chân cô bây giờ có chút đau và hơi tê tê. Dù nhức mòi nhưng cô không dám nằm và đụng chạm những vật dụng trong phòng Thương Ngạn Thần khi không có sự cho phép của anh.
Nhã Hân ngồi được một lúc kim đồng hồ điểm đến 21h tối. Lúc này cô nghe thấy tiếng động cơ xe biết là anh đã về, trong lòng cô lại dấy lên một tia sợ hãi.
Cửa phòng mở ra Nhã Hân vội vàng dứng dậy miệng cô lắp bắp: “Anh…A.nh về rồi à!”
Thương Ngạn Thần không nói gì anh đi đến trước mặt cô dùng tay siết chặt cằm cô lại. Nhã Hân cảm thấy đau đớn cô kêu lên “Anh làm cái gì vậy buông tôi ra”
Nhã Hân vì thấy đau nên tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh. Hô hấp của cô cũng trở lên khó khăn theo.
“Khuôn mặt này của cô đã câu dẫn bao nhiêu thằng đàn ông rồi” Thương Ngạn Thần dùng ánh mắt sắc nhọn và những lời nói sỉ nhục cô.
“Đừng nói là cô không biết đây chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch vì lợi ích của ba cô mà ông ta đã làm đủ mọi chiêu trò để cô có thể gả cho tôi. THẬT - DƠ - BẨN” Thương Ngạn Thần khinh miệt phát ra tiếng “Hừ” anh tỏ rõ sự chán ghét đối với cô.