Thương Ngạn Thần ngước lên nhìn khuôn mặt vì đạp anh của cô mà trở lên hổn hển. Ánh mắt của cô nhìn anh hằm hằm sát khí.
“Em hận anh đến vậy sao?”
“Hỏi thừa! Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Thương Ngạn Thần trong lòng chua sót. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ chườm đá nên chân cô.
Nhã Hân cũng không chống đối nữa, cô càng phản kháng thì người thiệt thòi chỉ có mình cô.
Thương Ngạn Thần chườm xong anh cẩn thận nặn lại chân của cô cho bớt sưng lại, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
“Em thử đi lại xem đỡ đau hơn chưa?” Giọng nói của anh rất cưng chiều và nhẫn nhịn cô.
Nhã Hân cũng nghe theo lời anh đứng lên đi thử. Cũng không đau mấy chỉ là chườm đá lâu nên chân trở lên hơi tê tê.
Cô cũng không thèm cảm ơn anh mà lặng lẽ đi giày vào. Thương Ngạn Thần cau mày đi lại cầm lấy tay của Nhã Hân.
“Chân em đang bị thương tốt nhất đừng nên đi giày”
Nhã Hân giật tay mình tay khỏi tay anh “Kệ tôi! Không còn việc gì nữa thì anh cút đi!”
Nhã Hân vẫn nhất quyết đi giày của mình vào. Bây giờ cô không đi giày thì đi gì. Ở đây là tiệm hoa chứ có phải là tiệm bán dép đâu mà có dép đi.
“Anh mua hoa! Em ra bán hoa cho anh đi?”
“Tôi không bán hoa cho anh. Anh ra chỗ khác mà mua”
Thương Ngạn Thần cũng không vì những lời nói khó nghe của Nhã Hân mà rời đi. Anh vẫn đứng nhìn cô, hai năm nay cô đã trải qua những chuyện gì mà cô có thể thay đổi nhanh như vậy. Từ một cô gái yếu đuối đã trở thành một cô gái đầy mạnh mẽ.
Nhã Hân thấy Thương Ngạn Thần nhất quyết không chịu đi, cô cũng chẳng thèm bận tâm đến anh mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
Càng lúc lượng khách của cửa hàng cô cành nhiều, mà chủ yếu là những nam sinh trẻ, đẹp trai. Nhã Hân rất niềm nở và tươi cười với bọn họ. Khiến cho Thương Ngạn Thần như bị ăn giấm chua mà tức điên lên. Khuôn mặt anh càng lúc càng khó chịu mà nhăn lại gân xanh nổi nên đầy trán.
Nhã Hân cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến sắc mặt của anh.
Khi có một anh chàng là khách quen của quán cô. Anh ta tò mò người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm kia là ai.
“Nhã Hân người đàn ông đằng sau kia là ai vậy?”
“Là người làm mới của của hàng tôi?” Nhã Hân vừa bó hoa cho chàng trai đó vừa nói.
Nghe Nhã Hân nói người làm mới cậu ta nhìn về phía Thương Ngạn Thần đứng đằng sau. Nhìn không giống người làm chút nào?
Cậu ta liền nắm lấy tay của Nhã Hân “Hay là để tôi thay anh ta làm giúp cô nha. Tôi được việc hơn anh ta nhiều. Cô nhìn xem anh ta chỉ đứng nhìn cô làm mà không giúp được gì? Có phải là tốn tiền thuê anh ta rồi không?”
Thương Ngạn Thần nhìn bàn tay hắn ta đang động chạm tay của cô thì lập tức đi đến kéo Nhã Hân tránh xa khỏi tên đó ra.
Nhã Hân khẽ nheo mày đẩy Thương Ngạn Thần ra khỏi người mình. Nhưng lại lại nắm cô rất chặt làm kiểu gì cũng không thoát ra được “Anh làm gì vậy buông tôi ra”
Thương Ngạn Thần không trả lời cô mà nhìn tên vừa rồi động chạm vào tay cô khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn ta:
“Cậu mà cũng xứng sao? Thuê loại người như cậu tôi thà bỏ tiền ra thuê một con chó trông nhà còn hơn.” Giọng nói anh tràn đầy ý lạnh cùng lửa giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cô tươi cười trước mặt người đàn ông khác, đôi mắt anh càng sầm lại, sâu không thấy đáy.
Cậu ta sợ hãi khi đứng trước khí thế lấn áp như muốn giết người của Thương Ngạn Thần.
“Nói tay nào của cậu vừa chạm vào cô ấy?” Người anh như con thú đang cuồng dã. Nhã Hân là của anh mà cậu ta cũng dám động vào, lại còn trước giờ anh chưa từng bị người khác nói bản thân anh vô dụng mà hắn ta lại dám nói trước mặt anh.
Nếu không phải là có Nhã Hân đang ở đây thì anh đã một cước cho hắn ta xuống chầu diêm vương rồi.
Hắn ta sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của Thương Ngạn Thần. Hắn ta cảm thấy hơi bất an có cảm giác cơn bão đang dần đến lắp bắp nói:
“Thưa…thưa ngài tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi!” Khuôn mặt hắn ta trắng bệch bị Thương Ngạn Thần doạ cho không còn một máu nào?
“Cút! Đừng để tôi lần sau còn nhìn thấy cậu đến đây mua hoa nữa” Thương Ngạn Thần lạnh lùng cất lời, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của anh chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước nhìn về phía hắn ta.
Hắn ta nhanh chóng chạy thục mạng rời khỏi đó. Sau khi kết thúc mọi chuyện Thương Ngạn Thần nhìn Nhã Hân với ánh mặt đầy ý.
“Tay nào của em bị hắn ta chạm vào?” Lửa giận trong mắt Thương Ngạn Thần như thiêu đốt
Nhã Hân cảm thấy da đầu mình như bị tróc ra vì tiếng quát của anh. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình. Vì quá tức giận nên sức lực của Thương Ngạn Thần nắm tay cô rất chặt, Nhã Hân gian nan ngẩng đầu lên, cô chống lại cặp mắt sắc bén lãnh khốc của Thương Ngạn Thần.
Cô cau mày nói:
“Sao? Định chặt tay của tôi à?” Nhã Hân chẳng thèm để ý đến cảm xúc của anh mà lại càng làm cho Thương Ngạn Thần tức giận hơn
Thương Ngạn Thần cười lạnh trả lời lại cô:
“Xem ra đây cũng là ý kiến hay. Chặt đi rồi thì sẽ không ai có quyền nắm tay em được nữa.”
Nhã Hân cũng lười biếng ghét bỏ Thương Ngạn Thần “Anh nắm đủ chưa? Không chặt thì bỏ ra để tôi vòn làm việc. Còn nữa tại sao anh lại đuổi khách của tôi…”
Thương Ngạn Thần càng hận hơn là cô chỉ vì một người đàn ông mà dám cãi lại với anh. Nhưng cơ mặt anh vẫn phải dãn ra để tránh làm cho Nhã Hân sợ hãi.