Âm thanh có tiết tấu đều đặn này đã kéo suy nghĩ của Nhã Hân lại.
“Mời vào!”
Cô nói.
Thư ký của tổng giám đốc, Dina mỉm cười đi vào, trong tay là một tập tài liệu dày.
“Cô Đường, tổng giám đốc yêu cầu cô phải xem hết chỗ tài liệu này!” Cách xưng hô này của Dina cũng bình thường vì cô không biết quan hệ giữa tổng giám đốc và Nhã Hân là mối quan hệ như thế nào.
“Được rồi, cảm ơn cô!”
Nhã Hân mỉm cười, sau đó nhận lấy tài liệu.
“Không có gì đâu! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây!”
Dina cười nói.
Nhã Hân gật đầu.
Khi Dina vừa xoay người định đi, Nhã Hân như nghĩ ra điều gì đó, vội gọi cô ấy lại.
“Dina…”
“Sao vậy?”
Nhã Hân hơi mấp máy đôi môi anh đào:
“Khi nào thì tổng giám đốc về nước vậy”
Dina quay người lại trả lời cô: “Cái này tôi cũng không chắc nữa, công ty con bên đấy đang gặp trục trặc một số vấn đề cần tổng giám đốc giải quyết nên rất thể có lẽ sẽ về nước muộn hơn dự kiến!”
Nhã Hân gật đầu “Cảm ơn cô”
Sau khi Dina ra ngoài, Nhã Hân dựa người vào ghế, cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có chút nực cười.
Sao cô lại muốn biết lịch trình của Thương Ngạn Thần ra sao nhỉ? Tại sao cô lại phải quan tâm để ý đến anh trong khi anh ta không thèm gọi điện hỏi thăm cô lấy một câu. Đến cả sai việc cũng nhờ Dina báo lại với cô thì chắc Thương Ngạn Thần chẳng để cô ở trong mắt của anh.
Điên rồi!
Nhã Hân à, mày điên thật rồi!
Mình đúng thật là điên rồi mà! Aaaaa! Mày phải tỉnh táo lên…người đàn ông đó là ác ma không đáng để mày phải suy nghĩ…
Cô nhanh chóng ổn định lại tư tưởng đang hỗn loạn trong đầu! Không nghĩ nữa, tập trung vào công việc thì hơn!
Qua mấy ngày cùng làm việc, Nhã Hân phát hiện thật ra Dina là người có năng lực làm việc rất tốt, có thể gọi là thư ký đắc lực của Thương Ngạn Thần, sắp xếp công việc đâu ra đấy, kinh nghiệm dạn dày của cô ấy hoàn toàn trái ngược với độ tuổi còn khá trẻ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống.
Nhã Hân mệt mỏi duỗi cái lưng mỏi, lúc này mới phát hiện ra đã muộn rồi.
Cô nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu rồi bắt một chiếc taxi về nhà.
Trong khoảng thời gian không có Thương Ngạn Thần ở nhà trong lòng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu và có cảm giác không vui. Đến bữa ăn thi thoảng cô còn chẳng có tâm trạng để ăn uống. Và độc ngóng trông anh trở về. Chẳng biết là do thời gian cô đã hứa với Đường Mặc Lỗi còn ít hay là do cô nhớ anh nữa.
Trong khoảng thời gian Nhã Hân làm việc trong một tập đoàn lớn như vậy. Cô rất khâm phục và ngưỡng mộ Thương Ngạn Thần.
Mới hai mươi chín tuổi anh tiếp quản tập đoàn Thương thị, là người trẻ nhất trong số các cổ đông của tập đoàn có quyền đưa ra các quyết sách. Vậy mà chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, anh đã vượt lên trên tất cả, đánh đâu thắng đó, có thể thấy được năng lực và thủ đoạn trong công việc của anh mạnh mẽ đến mức nào.
Mỗi khi đến công ty làm việc tập tài liệu với đầy những thông tin về các hạng mục trước mặt khiến Nhã Hân đau đầu, thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu để cô quản lý cả một tập đoàn lớn với vô số các công ty con, hơn nữa còn đưa được công ty đó ra quốc tế thì sẽ thế nào. Một người đàn ông quá ưu tú, quá hoàn hảo khiến cho cô thật sự có một cái nhìn khác về anh. Chỉ là người đàn ông này sinh ra không dành cho cô, với thân phận của cô thì chỉ có thể sách giày cho anh mà thôi.
Xung quanh Thương Ngạn Thần có vô số phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư, nhà giàu mới phù hợp với anh. Còn cô chỉ là một người phụ nữ bình thường thì sớm muộn gì cũng bị anh đá bỏ.
Sau hơn một tháng công tác ở nước ngoài cuối cùng Thương Ngạn Thần cũng trở về.
Thương Ngạn Thần chậm rãi lái xe về biệt thự…
Khi biết tin hôm nay Thương Ngạn Thần sẽ trở về trong lòng Nhã Hân cảm thấy rất vui. Như có một luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cô vậy. Nghe thấy tiếng xe ô tô cô liền chạy ra ngoài đón anh…
Ánh mắt cô rất mong chờ khi được gặp anh. Thương Ngạn Thần bước xuống xe anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa như đang muốn chào đón anh trở về nhà.
Nhã Hân đã một tháng không gặp Thương Ngạn Thần. Cô thất thần nhìn dáng vể của anh
Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc tỉ mỉ có phần lạnh lẽo như băng, những tia nắng nhàn nhạt bức xạ vào ly thủy tinh trong tay anh càng làm sáng lên khuôn mặt điển trai.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Thương Ngạn Thần nhìn cô lại đầy dịu dàng và xao động.
Đây là lần đầu tiên anh được một người con gái chờ đợi và mong ngóng mình trở về. Cảm giác này khiến cho anh cảm thấy có một chút gì đó ấm áp trong lòng.
Nghĩ đến đây, khóe môi khêu gợi của Thương Ngạn Thần hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra ý yêu chiều.