Bốn phía được bao phủ bởi một tầng ánh sáng của đèn ngủ và ánh trăng bên ngoài cửa sổ đang chiếu rọi vào hai thân thể đang trần như nhộng mà âu yếm nhau vừa mông lung vừa mờ ảo khiến cảnh tượng lúc này càng trở nên dịu dàng.
Thương Ngạn Thần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác càng ngày càng mãnh liệt…
Nhã Hân như bị lạc trong tầng sương mù, lại một lần nữa hòa tan trong lòng anh.
Một lúc sau Thương Ngạn Thần lại hung hăng đâm thẳng vào người cô
“A…ư..ưm…ư…”
Một luồng nhiệt nóng bỏng đâm sâu vào từng tế bào trong cơ thể Nhã Hân. Tiếng rên rỉ yêu kiều của Nhã Hân càng tiếp thêm sức lực cho Thương Ngạn Thần, anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô vô điều kiện, mặc cho Nhã Hân có van xin thảm thiết anh vẫn không chút mềm lòng mà lương tay.
Hơi thở của anh càng ngày càng trở lên đục ngầu, anh không hề nhận ra rằng trong cái dục vọng đang dâng trào ấy lại nồng đậm tình yêu của mình dành cho cô lớn đến mức nào.
Sự tê dại khiến cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ có thể bị động phối hợp với anh… Anh mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, cực kì thỏa mãn khi trong mắt cô chỉ có anh.
Nhã Hân cảm thấy thân thể giống như có một ngọn lửa đang cháy, đầu óc cô không có biện pháp gì để suy nghĩ, hiện tại cô chỉ có thể làm, chỉ có thể thuận theo cảm giác kích thích của thân thể, cảm giác kích thích lần lượt vây hãm cô ở dưới thân của Thương Ngạn Thần phía trên... không cách nào tự kiềm chế bản thân.
Giọng thô của nam nhân thở dốc đan vào thanh âm vướng vít như tiếng chim kêu của cô phát ra khắp căn phòng…
Cô là người phụ nữ duy nhất mà có thể khiến cho anh cảm thấy khoái cảm hoan lạc của bản thân mình. Trước kia đối với phụ nữa anh không có bất kì một cảm giác nào cho đến khi gặp được cô và tiếp xúc thân thể với cô.
Cứ nghĩ đến sau khi cô và anh lết thúc hợp đồng cô sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên người đàn ông khác mà anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh muốn cô chỉ là người phụ nữ của riêng mình cho đến khi nào anh chơi chán cô thì mới thôi.
Động tác của anh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Anh điên cuồng đòi hỏi hết lần này đến lần khác như muốn vơ vét hết mọi thứ, một lần rồi lại một lần phóng thích trong cơ thể cô…
Sau bao nhiêu lần ra vào thì rốt cuộc Thương Ngạn Thần cũng rời khỏi người cô, mãi sau cô mới khôi phục lại hô hấp đều đều.
Nhã Hân vô lực nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, những dấu hôn trên cơ thể trắng mịn của cô hiện lên rõ ràng đầy ám muội.
Tiếng ngâm nga kiều mị của người con gái hòa quyện cùng tiếng gầm điên cuồng của người đàn ông, hai người đưa nhau lên tận mây xanh…
Thương Ngạn Thần xong việc cũng không đòi hỏi cô thêm nữa. Anh kéo ngăn tủ ra đưa cho Nhã Hân hai viên thuốc tránh thai nhét vào miệng cô rồi đổ nước vào.
Nhã Hân cũng im lặng mà mặc để anh ép mình uống thuốc tránh thai. Bây giờ cô thật sự không còn một chút sức lực để phản kháng nữa rồi. Viên thuốc cứ thế mà trôi xuống cổ họng cô vì sặc chút nước mà cô ho sặc sụa
“Khụ…khụ…khụ…”
Thấy cô uống thuốc xong anh cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa mà đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra thư phòng ngủ.
Nhã Hân khoé miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu, đáy mắt tràn đầy thù hận.
Thời điểm này, trái tim cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu, cô nghiến răng... nước mắt sắp tràn ra cô buộc nó phải đột ngột trở lại, cô không thể khóc.
Nhã Hân lúc này thì quá mệt mỏi và thân thể của cô cũng đau nhức khắp nơi, cô chẳng còn sức lực nào để cựa người được nữa mà cứ thế ngủ thiếp đi trên giường của anh.
Buổi sáng hôm sau…
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ Nhã Hân mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường rộng lớn của anh. Cả thân thể của cô đang đau nhức khắp nơi vừa đặt chân xuống đất cơn đau từ hạ thân bên dưới truyền đến khiến cho Nhã Hân đi lại rất khó khăn.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương đầy mùi tình dục, quần áo vứt lung tung trên mặt đất, có thể thấy “trận chiến” đêm qua kịch liệt đến thế nào.
Cô cố gắng nhặt quần áo dưới đất nên mặc lên người rồi từ từ men theo góc tường đi về phòng vệ sinh cá nhân. Bước đi của cô run rẩy lần nào kết thúc chuyện đó anh cũng mặc kệ cô làm cho trái tim của Nhã Hân rất chua xót.
Nhã Hân nhìn bản thân mình ở trong gương thì không khỏi cười khẩy, cô hận bản thân mình quá yếu đuối. Anh chính là một tên ác ma máu lạnh không có tình người. Cô hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh khi hết lần này đến lần khác đã làm tổn thương cô.
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô bước xuống lầu, thứ cô nhìn thấy là Thương Ngạn Thần anh vẫn còn ở nhà. Nhã Hân định quay người dời đi tránh gặp anh nhưng cô đã bị anh nhìn thấy. Bước chân cô không tự chủ được mà cứ thế bước xuống ngồi đối diện với anh.