" Uôi anh ấy mới ra album mới rồi kìa hú "
" Quả nhiên là Shi Gun trời ơi đẹp trai quá lại còn hát tốt nữa. Sao hai năm qua chúng ta không biết tới anh ấy nhỉ?"
....
Đúng mọi người xung quanh bây giờ ai cũng nói tới Shi Gun - thần tượng 23tuổi nổi tiếng nhất hiện nay. Giữa ngành công nghiệp giải trí bão hoà như hiện nay sau hai năm không ai biết tới chỉ vì xuất thân từ công ty quản lí nhỏ. Giờ đây Shi Gun đã trở thành thần tượng nổi tiếng nhất cả nước được biết đến như một thần tượng hoàn hảo được bao cô gái mơ ước là hình mẫu lí tưởng của nhiều ngôi sao nữ.
Tại văn phòng chủ tịch Lee
Một phụ nữ trung niên bước vào chậm rãi, không gõ cửa, kéo ghế ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề
" Nó đã trở thành ngôi sao nổi tiếng. Cũng đã 23 tuổi rồi. Đến lúc tôi phải giữ lời hứa rồi "
Chủ tịch Lee ngồi khom xuống, hai tay đan lại vào nhau, đẩy gọng kính tròn to lên, giọng ông khàn khàn
" Tôi biết nhưng nếu truyền thông biết được thì cậu ấy sẽ mất đi vị trí hiện tại của mình. Điều đó là rất nguy hiểm"
Người phụ nữ trung niên tay vân vê cốc trà, miệng hơi cười chút:
" Tôi biết vậy nhưng không nhờ cô ấy thì tôi đã không được ngồi đây. Tôi chỉ cần cô ấy. Dù sao tôi cũng là mẹ Shi Gun tôi có quyền quyết định cuộc sống của con trai tôi"
Chủ tịch Lee vẫn hơi cau mày. Shi Gun chỉ vừa mới tách nhóm ra album solo đầu tiên. Người phụ nữ nói tiếp:
" Sẽ không ai biết nếu con bé làm giúp việc cho Shi Gun. Tôi chỉ cho tụi nhỏ vai năm nếu tụi nhỏ không gắn kết được với nhau thì tôi cũng sẽ không cố gắng."
Chủ tịch Lee mắt đảo qua lại rồi bặm môi:
" Vậy nghe theo ý mẹ Shi Gun vậy. Thằng bé cũng cần yêu đương rồi. Vậy con bé là ai? "
Mẹ Shi Gun cười toe. Vội đưa gấp tấm ảnh lôi từ chiếc túi xách bình dân ra. Bức ảnh chụp một cô bé, áo khoác trùm kín mít, toàn tập đều màu đen. Chủ tịch Lee trông chừng không ưng. Mẹ Shi Gun gằn giọng:
" Con bé là người tốt "
Chủ tích Lee đành gật đầu miễn cưỡng. Mẹ Shi Gun hài lòng ra về không quên dặn thông tin đầy đủ ở đằng sau bức ảnh.
Chủ tịch Lee vội vã bước lên xa ô tô đến thẳng trường cấp 3 SunYang.
Ngôi trường này cũng không tệ, khuân viên khá rộng hơn nữa cơ sở vật chất cũng tốt, đây có vẻ là trường tốt nhất trong khu vực. " Chà a8 a8 đâu nhỉ?" - Chủ tịch Lee vừa nghĩ vừa đảo mắt tìm kiếm. Kia rồi phía cuối cùng của dãy. Ông Lee lấy tay sụp sâu mũ che mặt rảo bước. Ông không dám ngẩng mặt vì sợ mọi người nhận ra. Giọng ông khàn khàn:
" Jeong Ah???"
Từ phía cuối lớp một gương mặt từ từ ngước lên, mọi người dường như không quan tâm lắm.
"Jeong Ah?" - Ông Lee vẫn kiên nhẫn gọi.
5 phút trôi qua.. Hết kiên nhẫn ông gào lên:
" Goo Jeong Ah là ai?"
Mọi người dồn mắt về phía cuối lớp. Ông Lee đi xuống chỗ người mà mọi người đều nhìn vào đập tay xuống bàn khiến cô đang ghi chép cũng giật mình ngừng lại nhưng không ngước mặt lên.
" Goo Jeong Ah. Ta có chuyện muốn nói với cháu"
Jeong Ah ngước mắt lên. Vẻ ngây thơ hiện rõ trên gương mặt. Nhưng cô không mở lời, chủ tịch Lee nói tiếp:
" Hẹn gặp cháu sau giờ học ở quán cà phê đối diện trường nhé"
Không đợi Jeong Ah trả lời, chủ tịch Lee đã nhanh chân ra khỏi lớp. Mọi người xì xào bàn tán lí do người đàn ông ban nãy họ đoán chắc đó là đầu gấu, cô nợ tiền không trả nên có người đến dằn mặt,...