Về đến thành phố Tống Hạo Nhiên được đưa vào viện, tình hình không mấy khả quan cần thay giác mạc nhưng lại chưa tìm được giác mạc tương thích, nói cách khác Tống Hạo Nhiên phải sống trong bóng tối một thời gian.
Thời gian Tống Hạo Nhiên nằm viện hàng ngày Hạ Dĩnh đều ở viện cùng anh, ngoại trừ những lúc cô lên lớp sẽ nhờ y tá trông giúp còn lại thời gian đều là cô chăm sóc Tống Hạo Nhiên.
Bọn họ vẫn như vậy thời gian cạnh nhau sớm chiều nhưng không hề lên tiếng Hạ Dĩnh ngây ngốc ngồi một chỗ, Tống Hạo Nhiên thì luôn im lặng việc cô đến và đi đều không liên quan đến anh.
Hôm nay Hạ Dĩnh có hai tiết dạy xong cô bắt xe tới bệnh viện, vừa bước vào đã thấy Khải Tâm cùng mẹ cô ấy đang ở bên trong, Khải Tâm gào thét ầm ĩ nhăm nhăm con dao trên tay Tống Hạo Nhiên bất lực ngồi trên giường, tay trái bị thương máu chạy dọc cánh tay.
Hạ Dĩnh để đồ lên bàn mẹ Khải Tâm nhìn cô không mấy thiện cảm Khải Tâm thì khỏi phải nói trong đầu cô ấy Hạ Dĩnh lúc nào cũng là kẻ thù, nếu không có Hạ Dĩnh La Tấn nhất định sẽ là của Khải Tâm cô.
“Hạ Dĩnh cô nói cho tôi biết La Tấn đang ở đâu.” Khải Tâm vừa nói vừa nhìn Hạ Dĩnh với thái độ không mấy thiện cảm.
Y tá mang bông băng tới Hạ Dĩnh đi qua người Khải Tâm đến bên giường băng bó vết thương trên tay Tống Hạo Nhiên.
"Cố chịu một chút vết thương của anh cần sát trùng."
Tống Hạo Nhiên trong lòng ngập tràn bất đắc dĩ những ngày qua cô ở cạnh chăm sóc anh đều biết, cô âm thầm dọn đường giúp anh để anh không bị vấp ngã, thậm chí cô đến lúc nào đi lúc nào anh cũng cảm nhận được.
Anh luôn im lặng với cô là vì anh sợ giữa bọn họ tồn tại một khoảng cách mà đến bạn bè sợ rằng cô cũng không muốn.
"Hạ Dĩnh tôi nói cô điếc hay sao." Khải Tâm không còn kiên nhẫn Tống Hạo Nhiên mù rồi không giúp được gì, muốn tìm La Tấn cô phải tự mình gia tay.
"La Tấn đi Đức rồi."
Lời vừa dứt Khải Tâm cũng rời đi phòng bệnh trở lên yên tĩnh, Hạ Dĩnh băng bó xong thở dài một hơi.
"Anh muốn uống nước không."
"Không cần tôi không khát em nghỉ ngơi đi." Hạ Dĩnh không nói thêm gì nữa hai người lại rơi vào im lặng.
Thời gian Tống Hạo Nhiên nằm viện kéo dài một tuần thời gian này anh và Hạ Dĩnh hoà hoãn không ít.
Về nhà cô cũng chăm sóc anh tỉ mỉ, nói đông nói tây trước đây sao anh không biết cô nói nhiều như vậy nhỉ.
"Em đọc sách cả tối rồi nào qua đây uống chén nước của anh đi."
Tống Hạo Nhiên dịu dàng gọi Hạ Dĩnh thời gian buổi tối Hạ Dĩnh sẽ đọc sách giúp anh, khi là tin tức lúc lại là sách chiến lược như con vẹt nhỏ nói không ngừng.
Hạ Dĩnh đưa tay ra lấy cốc nước trên tay Tống Hạo Nhiên, một hơi uống sạch uống xong mới nhớ anh toàn uống nước ấm cô lại thích uông nước lạnh.
"Em đi lấy nước giúp anh."
Tống Hạo Nhiên nheo mắt nhàn nhạt chỉ vào bình trà trên bàn." Không phải lúc nãy em để trên bàn rồi à hay anh đã nhầm, Hạ Dĩnh trời vẫn đang lạnh không được uống nước đá."
Rõ ràng là anh không nhìn thấy nhưng lại làm cho cô ta thấy áp lực.
"Em biết rồi anh muốn nghe nữa không?"
Lắc đầu hôm nay cô đọc sách đến khàn cả giọng rồi anh sợ cô mệt, ở cạnh Hạ Dĩnh hai tháng nay anh chợt phát hiện ở bên cô thật sự rất thoải mái.
Cảm giác được cô chăm sóc làm ngôi nhà có sức sống hơn, mỗi lần Hạ Dĩnh đi dạy Tống Hạo nhiên lại cảm giác trống trải vô cùng.
"Mai em mấy tiết."
"Mai em được nghỉ nào anh có muốn đi ngủ không, em giúp anh."
Hạ Dĩnh đỡ Tống Hạo Nhiên ngồi lên giường lau mặt giúp anh, rồi đi về sopha chuẩn bị ngủ, điện thoại của Hạ Dĩnh đổ chuông Hạ Dĩnh nhìn lướt qua trong lòng có chút lo lắng.
"Alo."
"Hạ Dĩnh anh về đón ba mẹ có thể gặp em trước khi đi không?"
Hạ Dĩnh có chút do dự nhưng vẫn đồng ý, lần này La Tấn hẹn cô ở một nhà hàng cách trường cô dạy không xa.
"Anh mai em có hẹn ra ngoài một chút nhé."
Tông Hạo Nhiên rất muốn từ chối nhưng vẫn phải nhịn xuống.
"Em đi bao giờ về."
"Em ăn chưa xong sẽ về mai em nhờ mẹ qua với anh." Hạ Dĩnh thương lượng với Tống Hạo Nhiên
Nghe vậy Tống Hạo Nhiên kéo chăn chùm kín đầu anh đang thể hiện sự phản đối, Hạ Dĩnh bật cười không hiểu sao cô luôn cảm thấy Tống Hạo Nhiên bây giờ rất khác trước kia, đang yêu hơn nhiều.
Lúc trước anh như diêm vương bây giờ ở chung cô thấy anh cũng không còn đáng sợ như trước, Hạ Dĩnh đang mải suy nghĩ Tống Hạo nhiên ở trong chăn nói vọng ra.
"Đi cùng ai "
Hạ Dĩnh không trả lời ngay, đợi một lúc cô mới dè dặt trả lời.
"La Tấn anh ấy về nước vài hôm."
Nghe thấy La Tấn, Tống Hạo Nhiên không thể bình tĩnh bật dạy đầu bị va vào thành giường đau đến nhíu mày.
Hạ Dĩnh thấy vậy cuống quýt giúp anh xoa đầu kiểm tra vết thương.
"Anh vội gì chứ."
"Không vội em đi với tên đó bảo anh không vội." Tống Hạo Nhiên nhăn nhó .
Hạ Dĩnh thoáng qua cảm giác mất mát, anh là sợ cô làm ảnh hưởng đến Khải Tâm từ đầu đã biết nhưng nghe lại vẫn đau.
"Anh, em và La Tấn đã kết thúc rồi, gia đình nhà anh ấy rất da giáo."
Hạ Dĩnh nói xong quay lại shopha để mặc Tống Hạo Nhiên bần thần, anh không có ý nghi ngờ cô chỉ là anh sợ cô sẽ bị tên đó lừa gạt dù sao bọn họ cũng đã bên nhau nhiều năm.
Hư tên đó tốt đẹp ở đâu nào, cái đồ hèn hạ cô có chỗ nào không đàng hoàng tính cách dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ bằng chứng là cả nhà anh đều thích cô.
Không nghĩ thì thôi nghĩ đến hôm đó anh lại thấy nóng trong người, rõ ràng cô và anh là vợ chồng mà lại ngủ riêng đã thế mai anh sẽ tìm luật sư sửa lại hợp đồng cái gì mà một năm.
"Đi sớm về sớm anh đợi em về ăn trưa."