Hành lí đã được sắp xếp cẩn thận, mang theo những thứ vô cùng cần thiết. 11h trưa, anh có một ở sân bay quốc tế phố Đông, Thượng Hải và ngồi ở hàng ghế chờ. Vì anh bay sớm nên bây giờ phải có mặt.
Hàn Dương Phong nhanh chóng hoàn tất thủ tục để có chuyến bay thuận tiện nhất, trong lòng vừa lo vừa hồi hộp. Đúng 12h trưa, anh ngồi trên máy bay. Chuyến bay Thượng Hải - Hà Nội bắt đầu khởi hành.
Nhìn những đám mây trắng trên bầu trời xanh, đúng là thật đẹp. Hàn Dương Phong ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài. Nhìn một lúc thì anh chìm vào giấc ngủ.
5h sau, anh đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài - huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vương Kiên đã chờ sẵn Hàn Dương Phong ở nhà ga T1. Bạn bè gặp nhau là một chuyện vui nhưng họ gặp nhau lại khác, một người hạnh phúc bên gia đình nhỏ, một người chịu sự chia ly.
- “ Lâu rồi mới gặp nhau mà mày khác quá, chẳng giống lúc xưa chút nào. ”
Hàn Dương Phong còn nhớ trước kia Vương Kiên bảnh bao lắm nhưng bây giờ anh không nhận ra đây là bạn mình nữa.
- “ Ai rồi cũng phải thay đổi, vì gia đình nên ai cũng vậy. Mày chưa hiểu được đâu, sau này mày sẽ hiểu. ” Vương Kiên nói
Cả hai người nhìn nhau, Hàn Dương Phong lúc này vốn đã hiểu ra vấn đề. Cái ngày anh xảy ra chuyện, Trần Thanh Ngọc vẫn đang mang thai.
- “ Thôi đi, không nhắc nữa. Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tao sẽ có cách giúp mày, không thể trơ mắt nhìn mày như thế. ”
- “ Aizzz… được đến đâu thì mừng đến đó vậy, tao là người có lỗi mà. ”
- “ Thôi được rồi, im lặng, không nói nữa. Tao nói có cách là sẽ có cách, đừng có bi quan. Bây giờ thì đi về. ”
Vương Kiên đưa Hàn Dương Phong về nhà mình, quãng đường tuy lòng vòng nhưng cũng không dài lắm. Anh mọi lần thường di chuyển bằng phương tiện công cộng đến sân bay nên anh cứ đi theo lộ trình của bus 109 bao gồm các đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Bắc Thăng Long - ngã tư Phạm Văn Đồng, Đỗ Nhuận - ngã tư Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng - ngã tư Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.
Về đến nhà của Vương Kiên, Hàn Dương Phong đã cảm nhận được hơi ấm gia đình. Chỉ vì cái thù hận đó mà anh đã đánh mất cô, đánh mất đi gia đình nhỏ.
- “ Đi vào, nhìn gì mà chăm chú thế. ” Vương Kiên đập vào người Hàn Dương Phong mấy phát thì anh mới tỉnh
- “ Nhìn gì đâu, sao không có ai hết vậy. ”
- “ Đi ngủ hết rồi, nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ. ”
Vương Kiên nói thì Hàn Dương Phong mới để ý, bây giờ đã là 10h tối, ai cũng nghỉ ngơi. Riêng hai người là còn thức.
- “ Thôi, lên nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tính. ”
- “ Ừm… ”
Vương Kiên và Hàn Dương Phong đều về phòng nghỉ, mở cửa phòng thì thấy Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm đã ngủ, anh nhìn thật kỹ rồi mới về phòng ngủ với vợ.
Vương Kiên nằm xuống giường, ôm lấy Trần Thanh Ngọc. Hai đứa trẻ ngủ rất ngoan, giống như anh ngày còn nhỏ vậy. Trần Thanh Ngọc cảm thấy khác lạ, chồng cô đã về rồi.
- “ Anh về lúc nào vậy? Anh Phong ổn chứ? ” Cô quay người lại, nói thật nhỏ để không làm hai đứa bé thức giấc
- “ Anh vừa mới về, nó buồn lắm. Ngày mai chắc phải có cách để giúp nó. ”
- “ Chẳng phải Thùy Linh là người biết Thanh Tuyết đang ở đâu sao, cứ nhờ cô bé ấy thử xem. ”
- “ Anh cũng định làm vậy. Muộn rồi, ngủ thôi. ”
Vương Kiên ôm Trần Thanh Ngọc đi ngủ, sau bao nhiêu thăng trầm, anh cũng có được hạnh phúc. Hai người cũng tin Hàn Dương Phong và Triệu Thanh Tuyết sẽ hạnh phúc như thế.
Trời đã tối, ai cũng nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Chỉ riêng Hàn Dương Phong vẫn thức, anh suy nghĩ về mọi thứ, không biết là anh có thể gặp cô trong những ngày sắp tới hay không? Đặt tay lên trán suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là tầng 4, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, bao bọc bởi những dãy nhà cao tầng, những hàng cây của công viên rộng lớn trên đường Hoàng Minh Giám.
- “ Vĩnh Thiên… Triệu Vĩnh Thiên, con trai của ba, là ba không tốt, ba không bên cạnh hai mẹ con trong lúc này. Chờ ba nhé, ba sẽ sớm tìm được hai mẹ con và gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Nhưng hiện giờ con đang ở đâu, ba lại không biết. ”
Trong lòng Hàn Dương Phong là nỗi buồn nặng trĩu, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô và con trai. Bao giờ anh mới gặp được hai người họ đây.
Triệu Vĩnh Thiên đột nhiên khóc lớn, dường như giữa em và Hàn Dương Phong có một mối liên kết nào đó. Triệu Thanh Tuyết dỗ dành ra sao thì em vẫn không nín, đến lúc cô nhắc đến anh thì con mới chịu im lặng. Cô không hiểu chuyện gì nhưng tại sao con trai cô lại như thế, trước kia đâu có như vậy. Triệu Thanh Tuyết cảm giác như anh đang ở gần cô vậy nhưng rốt cuộc là ở đâu, cô ngoài mặt nói không nhớ anh nhưng cô rất nhớ. Không biết bây giờ anh sống như thế nào, đã kết hôn với cô gái đó hay chưa? Có con chưa?