Dù rất bận rộn bay đi bay lại giữa hai quốc gia, bà Williams vẫn dần nhận ra sự vắng mặt của con dâu trong nhà. Nhưng mỗi lần bà muốn bắt chuyện thì hắn sẽ lạnh nhạt tránh đi, bản năng của người làm mẹ không cho phép bà cứ như vậy mặc kệ con trai mình.
London đã bước sang mùa xuân, đường phố chỉ còn đọng lại ít vụn tuyết chưa kịp tan hết.
Bà Williams ngồi tựa đầu vào vai người đàn ông của mình, xuyên qua bức tường kính ở La Sol, ảm đạm nhìn ra toàn cảnh London bên ngoài, hiếm khi không nhìn thấy niềm vui trong khoé mắt bà.
"Cyrus, là do chúng ta bảo bọc thằng bé quá lâu nên bây giờ nó muốn tự mình gánh vác sao?"
Người đàn ông với nét mặt lãnh đạm nhưng động tác trên tay lại mang theo mười phần dịu dàng vuốt tóc bà.
"Anh đã sớm nói qua, con trai chúng ta trưởng thành rồi, đã đến lúc em nên để nó tự do với những quyết định của đời mình." - Ông khẽ cười, khí chất ngạo nghễ dâng lên nơi đáy mắt xanh biếc.
"Em quên Shenri mang họ gì rồi đúng không? Tin tưởng con trai em một lần xem nào."
Với ông, có một sự thật không thể nào nghi ngờ trên thế giới này, chính là bản lĩnh của dòng máu hoàng tộc Williams.
- --------------------------
Tâm trạng của Reyal trở nên cáu gắt và thất thường hơn gấp mấy lần kể từ ngày Harumi rời đi mà chẳng nói một lời với nó.
Thằng nhóc vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, cũng hoàn toàn mờ mịt không hiểu nổi họ đã kết thúc hợp đồng đó như thế nào.
Dinh thự Williams vẫn như cũ, ông bà Williams đã bay sang London, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường như trước đây.
Chỉ là không còn bóng dáng Harumi nữa.
Không ai nhắc về cô, cũng không ai lên tiếng thắc mắc về sự biến mất của cô hay mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cứ như công chúa của nó chưa từng tồn tại trong dinh thự này vậy.
Kể cả Shenri, nó cũng rất ít khi thấy bóng dáng hắn ở nhà, hắn đi đi về về, nghe điện thoại, nhốt mình trong phòng. Lúc nào cũng phủ lên mình vẻ mặt lạnh tanh hạn chế người khác đến gần, không ai dám bắt chuyện với hắn nửa câu.
Reyal nhiều lần muốn tra hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, công chúa của nó đâu rồi. Thậm chí nó còn cả gan mò vào thư phòng, tìm kiếm một phen nhưng không hề nhìn thấy tờ hợp đồng kia nữa.
Công chúa của nó đã bị kẻ phản diện xấu xa đuổi khỏi lâu đài. Đã trôi qua gần một tháng rồi, nó dường như mất hết hy vọng được gặp Harumi lần nữa. Hai người bọn họ đã âm thầm kết thúc mà chẳng cho nó được chào cô lấy một tiếng.
Vậy mà hôm nay cái tên xấu xa, kẻ sắm vai phản diện chết tiệt này còn xuất hiện ở học viện như muốn chọc nó tức thêm vậy.
"Shenri? Anh đến đây làm gì? Làm việc xấu với công chúa của tôi nên hối lỗi rồi à?" - Rey nhếch khoé môi, dù không rõ ràng nhưng nó tin chắc có lỗi lầm gì thì chỉ có thể xuất phát từ tên anh trai đáng ghét này.
Shenri đút hai tay vào túi, hờ hững nhìn nó.
"Reyal, lên xe để tài xế chở về đi."
Thái độ âm trầm đến lạnh lẽo làm Rey thoáng giật mình, trông hắn chẳng có vẻ gì là muốn đùa giỡn thiếu nghiêm túc.
Thằng nhóc còn đang nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì thì Shenri lại lạnh lùng cất giọng, ánh mắt liếc qua như mang theo băng tuyết.
"Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa."
Rey tức khắc nhảy lên xe của nhà Williams đang chờ mình từ trước. Về thì về, có cần phải đáng sợ vậy không?
Dạo gần đây chẳng hiểu sao Shenri lại kiên quyết đổi bác tài xế đưa đón nó hàng ngày thành một tên cao lớn bặm trợn suốt ngày mặc đồ đen, lại không mấy thân thiện.
Dù rất uất ức nhưng tất nhiên nó không dám hó hé nửa lời.
Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, trước khi ô cửa kính bị kéo xuống, một dáng người quen thuộc xuất hiện ngay cổng học viện lọt vào tầm mắt Rey. Người phụ nữ có mái tóc đen nhánh và khí chất đặc biệt không dễ quên.
Lily?!
- -------------------------------
Lily đưa mắt nhìn bao quát nội thất trong căn phòng tiếp khách riêng biệt của La Sol, rồi lại dời ánh mắt sang người ngồi dối diện vẫn không có ý định sẽ hé môi từ đầu đến giờ, đành mỉm cười xua đi không khí kì lạ trong phòng.
"Rất nhiều năm mới gặp lại, cậu mời tôi đến đây chỉ để ngồi im lặng vậy sao?"
Lúc này Shenri lạnh nhạt lên tiếng.
"Hôm nay là lần thứ mấy cô đến gặp Rey?"
"Gì vậy?" - Lily bật cười, dù là năm năm trước hay hiện tại thì điệu cười tươi tắn đó vẫn không hề thay đổi.
"Tôi còn nghĩ câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là tại sao tôi còn sống, xem ra cô vợ nhỏ kia đã nói lại với cậu rồi nhỉ?"
Sắc mặt Shenri thoáng chốc thay đổi, hắn vỡ lẽ ra gần như tất cả mọi chuyện.
Nhưng trong một khắc toàn bộ biểu cảm đã biến mất, chỉ còn ngữ khí lạnh băng cùng ánh nhìn uy hiếp đảo qua người nọ, xoáy vào khuôn mặt mà hắn đã suýt bỏ lại trong quá khứ.
"Rời khỏi thành phố này đi, Lily."
Trong hồi ức của Lily thì chưa bao giờ hắn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, dù phần lớn thời gian là sự đạm nhạt thờ ơ, người này cũng chưa bao giờ ngập tràn sát khí đối đãi cô ta.
Cậu thiếu niên ung dung ngày nào đã sớm trở thành người đàn ông trưởng thành, âm trầm đến lạnh lẽo.
Hắn đứng ở nơi cao nhất, ngông cuồng nhìn xuống bên dưới, không để bất cứ thứ gì vào mắt. Khiến người khác không nhịn được nảy lên một loại khao khát chinh phục hắn, tranh giành sự chú ý của hắn, buộc hắn quy hàng.
Nụ cười trên môi Lily trở nên vặn vẹo méo mó, cô ta không thèm đeo lên chiếc mặt nạ cũ rích kia nữa, đáy mắt chỉ còn ẩn hiện đôi phần giễu cợt nhìn con mồi của mình.
"Xem ra cậu đã biết hết rồi, tin tức của hoàng gia dạo này cũng nhanh nhạy thật."
Lily không hề hoảng sợ hay lúng túng, cô ta nhấc chiếc nĩa, như lơ đãng mà xiên liên tục vào miếng beefsteak trên bàn. Đôi mắt cong càn rỡ quét một vòng khuôn mặt Shenri.
"Dù sao thì khoảng thời gian đó cũng rất tốt đẹp, tôi cũng rất vui, tôi đoán là cậu cũng thế, Shenri Williams."
Shenri căn bản không bỏ vào tai những lời lảm nhảm kia, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.
"Cho dù năm năm trước hay bây giờ, chắc cô cũng rõ những kẻ đụng vào nhà Williams sẽ có kết cục như thế nào."
Lily quăng dao xuống bàn, cười khẩy: "Sao vậy? Cảm giác thanh xuân của mình toàn là lừa dối khiến cậu tức giận ư?"
"Chắc là cô hiểu lầm rồi." - Shenri chậm rãi đứng dậy, đút hai tay vào áo khoác, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, "Shenri Williams trước giờ chưa từng rung động với ai, cô cũng không ngoại lệ."
Lily cong khoé môi, ngước lên đối diện ánh mắt xanh lơ đạm nhạt nhưng lại dễ dàng khiến người ta đắm chìm trong ấy, không chút kiêng dè dò xét.
"Ồ, vậy cô gái đó thì sao? Cậu không hề yêu cô ta hay đó là ngoại lệ...."
Còn chưa dứt câu, Lily chợt cảm nhận chất liệu kim loại lạnh lẽo đột ngột kề vào sau gáy mình, trong phòng từ lúc nào đã có thêm vài nhân vật không mời mà đến.
Đã nhiều lần nghe qua danh tiếng của La Sol, nhưng không ngờ sẽ có kiểu tiếp đón thô lỗ như thế này.
Lily nhếch môi nhìn người đàn ông cao ngạo quay lưng ra cửa. Đôi tay trong túi áo kia thanh thuần sạch sẽ, như chưa một lần chạm vào những thứ dơ bẩn không xứng với hắn, vạt áo hắn tung bay sau dáng lưng cao gầy thẳng tắp.
"Ở đây không phải London, trước khi tôi phá vỡ quy tắc của mình, cút khỏi đây và đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa."
Shenri đóng lại cánh cửa sau lưng, ngăn lại tiếng súng lắp giảm thanh khe khẽ vang lên trong phòng.
- -----------------------------------
Reyal đang chán nản nằm dài ra sofa chơi game thì bị Shenri chẳng biết trở về từ khi nào, bất thình lình túm lấy nó lôi vào thư phòng.
"Shenri! Anh làm gì vậy hả? Buông bổn thiếu gia ra ngay!"
Hắn sập cửa, đi đến bên ghế thong dong ngồi xuống rót một ly rượu đầy, dốc cạn cả ly mới bắt đầu bắn ánh mắt như muốn giết người về phía Rey.
Thằng nhóc đang vừa sửa cổ áo vừa len lén lườm cái tên tính tình nóng nảy, oán trách ông trời tại sao để hắn sinh ra làm anh của mình, làm đại thiếu gia Williams để giờ người này ức hiếp nó cực kì thẳng tay như vậy.
"Công chúa đi rồi, anh thoả sức bắt nạt tôi đúng không?"
Shenri nhìn nó hồi lâu, dường như đang suy ngẫm xem nên bắt đầu từ đâu, hắn đỡ trán thở hắt ra một hơi.
"Hôm trước cậu và Harumi gặp một người, cô ta đã nói gì?"
"Người nào?" - Câu trả lời bật ra như một phản xạ tự nhiên, tuyệt đối không để lộ tí sơ hở nào.
Tất nhiên Rey thừa hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, chỉ là nó đã thoả thuận cùng công chúa, sẽ không kể chuyện đó với bất kì ai.
"Tôi không nhớ là có gặp người nào..."
Nhưng bản lĩnh của thằng nhóc vẫn là không đủ để đối phó với Shenri, hắn cười nhạt, không có một chút vui vẻ nào mà giống như đang mất kiên nhẫn hơn.
"Cô ấy bảo cậu không được nói ra, đúng chứ?" - Shenri cười đến lạnh lẽo, hắn đã quá hiểu người kia.
Hắn duỗi tay cầm ly rượu đầy thứ hai, cũng không rời khỏi ghế nhưng Rey có thể mơ hồ cảm nhận được cơn tức giận đang ẩn hiện trong không khí.
"Mặc kệ hai người đã thoả thuận gì, Reyal, nếu muốn sớm gặp lại công chúa của cậu thì mau nói cho tôi biết, rốt cuộc thì hôm đó đã xảy ra chuyện gì."
Rey giật mình thon thót, dù hắn không hề quát tháo hay lớn giọng, như nó vẫn sâu sắc nhận thấy nếu còn tiếp tục cứng đầu thì một khắc sau sẽ bị anh trai bóp chết.
Thằng nhóc cắn răng, từ trong balo lôi ra chiếc bút ghi âm vô cùng tinh xảo, có thể nhìn ra được đây là một trong những công cụ quen thuộc sử dụng trong các nhiệm vụ của tổ chức hoàng gia, trước kia nó đã lén trộm từ cha mình.
Rey quăng chiếc chút lên bàn, không chịu yếu thế vớt vát lại một chút sỉ diện vừa bị dập tắt.
"Tôi không rõ là chuyện gì nhưng ngày hôm đó công chúa đã đau lòng lắm, Shenri, tôi đã phản bội lại giao ước với chị ấy rồi, anh phải mang công chúa về đấy!"
Dứt lời nó liền quay lưng ra ngoài, cả thư phòng chỉ còn lại một mình Shenri.
Hắn đặt lại ly rượu xuống bàn, sự kiên cường cao ngạo bỗng chốc rút hết sạch, chỉ còn lại mệt mỏi và bất lực đến cùng cực. Hắn rũ mi nắm lấy chiếc bút, ngửa đầu ra sau cảm nhận từng đợt từng đợt đau đớn đang tràn vào lồng ngực trống hoác của mình.
- ---------------------------
END CHAP
*Tác giả trồi lên và nói: "Bất ngờ chưa bà dà?" =))))))