"A đừng sợ, chị là người quen của anh trai em."
"Anh trai?" - Rey nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ cánh tay nó đã bị ai đó bắt lấy kéo vụt về sau.
Rey kinh ngạc nhìn Harumi đã đến bên cạnh từ lúc nào, cô tiến lên đẩy thằng nhóc ra sau lưng mình, hướng ánh nhìn đầy phòng bị tới người phụ nữ lạ mặt kia.
Ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau, hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược xẹt lên tia lửa, sự xung khắc vô tình làm không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng khó thở.
Tiếng ồn ào giờ tan trường cũng không thể tác động đến họ.
Harumi nhạy bén bắt được một tia bất ngờ trong mắt người kia khi cô vừa tới. Đôi mắt đen láy của cô ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, biểu cảm như chợt hiểu ra điều gì.
"Hoá ra đây là vợ của Shenri sao? Rất vui được gặp cô."
Cô ta không dùng mấy từ khách sáo thông thường như tiểu thư hay thiếu phu nhân nhà Williams, mà trực tiếp gọi thẳng tên hắn, như có như không ngầm tuyên bố mối quan hệ trên mức bình thường giữa hai người bọn họ.
"Còn cô là ai?" - Giọng Harumi vô thức lạnh đi vài phần.
Cô không phải người thô lỗ dù với bất kì ai, thế nhưng linh cảm mách bảo nụ cười của người này có gì đó rất lạnh lẽo, không hề ấm áp như những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài.
Chỉ là Harumi không thể ngờ rằng, đáp án mình nhận được lại hoang đường đến khó tin như thế.
"Cũng rất lâu rồi, cứ gọi tôi là Lily đi." - Khoé môi đỏ tươi của cô ta cong lên.
Lily? Không phải người tên Lily đã chết rồi sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao đến tìm Rey?
Trong một khắc cô còn nghĩ mình nghe nhầm, rồi bàng hoàng nhận ra có một tảng đá to từ đâu rơi thẳng xuống đầu, đè nát lí trí của cô. Theo bản năng Harumi nắm chặt tay Rey, kéo thằng nhóc sát vào lưng mình.
Rất nhiều nghi vấn ầm ầm tuôn ra như thác nước đổ, cuốn lấy Harumi, để nó lao đến nuốt chửng lấy cô, nhấn cô chìm sâu vào cơn lốc xoáy. Lồng ngực đánh thịch một cái, cơn đau nhói hệt như những lần cô nghe hắn gọi tên cô ta một lần nữa ập đến.
Harumi siết chặt tay, đầu móng tay cắm vào da thịt mới miễn cưỡng khắc chế chính mình giữ bình tĩnh, không để lộ một tia cảm xúc nào ra ngoài.
Rey ở ngay bên cạnh, chỉ nó mới có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân công chúa đang không ngừng run lên. Đôi mắt xanh biếc của nó như con dao sắc lẻm, mang theo mười phần lạnh lẽo bắn về phía người gọi là Lily.
Ánh mắt đó vô tình làm Lily mơ hồ nhìn ra chút khí chất của Shenri trong thằng nhóc. Thế nhưng cô ta không hề nao núng, đôi mắt nhìn Harumi vui vẻ cong lên.
"Chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện nhé?"
- -------------------------------
"Tôi vẫn chưa được biết tên cô, thiếu phu nhân Williams?" - Lily ưu nhã khoáy tách cà phê trên bàn, chủ động mở đầu câu chuyện.
Thái độ so với bạn bè nhiều năm xa cách có khi còn thân thiết cởi mở hơn.
Harumi biết rõ mình không nên lún sâu vào chuyện này, chỉ cần đi sai một bước cô sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng người đó đang ở đây, người con gái trong những lần vô thức gọi tên của hắn đang ở trước mặt cô.
Phải chăng định mệnh sắp đặt cho cô cơ hội để tự mình kiểm chứng tất cả?
Cô nhớ đến lời Lizza, đúng vậy, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cô hoàn toàn có tư cách làm sáng tỏ mọi chuyện, bao gồm cả việc tìm ra câu trả lời thoả đáng cho chính bản thân mình.
Rốt cuộc là cô đang ngu ngốc đâm đầu vì cái gì?
Cô không cho phép mình cứ ngây ngốc chờ đợi hắn trong vô vọng nữa.
"Tôi không nghĩ chúng ta đủ quen biết để trò chuyện đâu."
Harumi bình tĩnh nở nụ cười xã giao, ở sau lưng lại nhẹ nhàng vỗ vai Rey, trấn an thằng nhóc vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này.
Lily tròn mắt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Shenri không kể cho cô nghe về tôi sao? Hai người kết hôn cũng một thời gian rồi mà."
Kết hôn một thời gian?
Harumi cười nhạt, hoá ra người này nắm rõ tin tức đến nhường ấy, vậy mà thời gian qua vẫn bật âm vô tín. Cố tình để cho hắn mãi mãi ám ảnh không thoát ra được, liên tục gặp ác mộng rồi gọi tên cô ta sao?
Harumi cầm tách trà của mình lên, thờ ơ đáp trả: "Bởi vì tôi không có hứng thú nghe chuyện về người đã chết, nên anh ấy không kể nữa."
Nụ cười trên môi Lily như bị đông cứng mà từ từ rơi ra từng mảng, cô ta nhếch đôi môi đỏ tươi, thừa nhận người trước mặt không phải loại dễ đối phó.
"Tôi cũng nghĩ rằng mình đã chết, nhưng bằng một phép màu nào đó mà tôi đã bắt được tia sự sống cuối cùng."
Lily nhún vai, ngôn ngữ cơ thể thả lỏng, vô cùng thoải mái tựa vào lưng ghế.
"Mấy năm nay tôi cố gắng chữa trị và sống thật tốt để tìm kiếm cậu ấy, cùng Shenri viết tiếp câu chuyện dang dở của chúng tôi..." - Lily như vô tình liếc qua chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út kia, đáy mắt dâng lên một trận chua xót.
"Nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước. Cậu ấy đã hứa rằng sẽ không quên tôi, nhưng hoá ra tôi vẫn không thắng được thời gian ngần ấy năm, không thắng được cô."
"Cô nói những chuyện này với tôi làm gì?" - Harumi lên tiếng cắt ngang cảm xúc tiếc nuối của cô ta.
Cô vẫn kiên định như cũ, ánh mắt trong vắt xoáy vào người phụ nữ đối diện. Đã rất nhiều lần cô thử hình dung ra diện mạo của người này trong tâm trí, là người mà Shenri có thể sẽ day dứt cả đời này.
"Không vì cái gì cả, sau khi gặp được cô, biết cậu ấy đang hạnh phúc là được rồi. Tôi chỉ hy vọng cô đừng cho cậu ấy biết chuyện tôi còn sống, xem như không có cuộc gặp này của chúng ta. Như vậy sẽ là cách tốt nhất cho cả ba, đúng không?"
Giọng điệu người này như thể cô ta rất tự tin rằng nếu Shenri biết chuyện, hắn sẽ bất chấp mọi thứ để giữ lấy cô ta vậy.
Harumi khẽ nhắm mắt lại, cô đột nhiên không có ý định tranh giành, tại sao thiên kim tiểu thư như cô phải đi tranh giành với một người lẽ ra đã chết?
Cô càng không muốn đặt cược và trông chờ xem Shenri sẽ chọn ai giữa hai người bọn họ, trò chơi này thật vô nghĩa và nhàm chán.
Cô đã suýt quên mất rằng mình cũng có quyền lựa chọn, cũng có quyền được quyết định, được làm chủ cuộc đời mình sau khi tờ hợp đồng chết tiệt kia chấm dứt. Vậy nên buồn cười thật đấy, chuyện của bọn họ ở quá khứ hay tương lai thì liên quan gì đến cô nữa chứ?
Chừng này là đủ rồi, cô đủ mệt rồi.
Harumi nắm tay Rey đứng dậy: "Lần sau có việc gì cô cứ tìm Shenri, đừng đến học viện của Rey nữa."
Dứt lời cô cùng Rey một mạch bước ra khỏi quán, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn lại.
Lily nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng vô cùng bản lĩnh của cô gái kia, nụ cười trên môi càng đậm. Ngón tay thon dài lành lặn không hề có một vết sẹo áp điện thoại lên tai, nói với người ở đầu dây bên kia.
"Ừ, tôi gặp rồi. Anh nói không sai, quả nhiên là một cô nhóc thú vị, khó trách Shenri Williams chọn cô ta."
- ----------------------------------
Hai người gọi taxi trở về nhà, điện thoại ở bên cạnh cứ rung liên tục khiến Rey không thể nào làm ngơ nổi thốt lên.
"Công chúa, ít nhiều gì chị cũng nghe một cái đi, người ta gọi sắp cháy máy rồi!"
Harumi liếc qua cái tên trên màn hình rồi lại đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe "Không cần nghe đâu, chúng ta sắp về tới rồi."
Cô không biết rằng Reyal ở bên cạnh cứ lẳng lặng nhìn cô, mấy lời muốn nói quanh quẩn nơi khoé môi nó, mấp máy vài lần rồi lại thôi.
Vậy mà Harumi còn chủ động lên tiếng trước cả nó.
"Rey, chúng ta thoả thuận một chút đi."
Rey nhướn mi, dạo này nhiều người cứ thích thoả thuận với bổn thiếu gia đây thế nhỉ?
"Chuyện hôm nay em cứ xem như không biết gì, đừng kể lại với bất kì ai, được không?" - Harumi nhẹ nhàng nhìn nó, ngữ điệu quyết liệt của cô không phải lời dỗ dành con nít mà rất nghiêm túc cho nó lựa chọn, thật sự xem đây là cuộc trao đổi công bằng.
"Công chúa, đổi lại thì tôi được gì đây?" - Rey nhếch môi.
Harumi khẳng định chắc nịch: "Bất cứ thứ gì em muốn."
Nốt ruồi bên dưới khoé mắt Rey như được ánh đèn đường soi đến mà phát sáng lập loè, khẽ cong lên theo động tác mỉm cười của nó.
"Được thôi, là chị nói đó nhé!"
- ---------------------------------
Shenri xoay chìa khoá trên tay, đi ra đi vào mấy lần trước cửa nhà cân nhắc có nên đi tìm bọn họ không, sau khi hắn trở về nhà mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Chiếc taxi đỗ trước cổng, vừa kịp lúc đánh bay dự định này của hắn, cuối cùng thì hai người cũng trở về. Shenri sải chân bước ra còn nhanh hơn cả cô hầu gái đang định mở cổng cho họ nữa.
"Sao không nghe điện thoại?"
"Không có gì, tôi với Rey đi ăn kem gần học viện thôi." - Harumi thản nhiên lướt qua hắn, một mạch đi thẳng vào nhà.
Shenri bắn ánh mắt tra khảo về phía Rey, không ngờ thằng nhóc nhún vai tỏ ra vô tội vạ rồi co chân chạy mất.
Harumi vừa về đến đã nhốt mình trong phòng tắm, cô mở vòi nước ở mức lớn nhất, để cho dòng nước lạnh băng xối xả lên người thì mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương rất lâu, cuối cùng cũng không khóc nổi một tí nào, chỉ cảm thấy từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện diễn ra hệt như một trò đùa.
Thời gian qua đã quá đủ rồi, đến lúc cô nên rời khỏi nơi này, còn day dưa thêm nữa thì cô sẽ đánh mất chính mình mất thôi.
Harumi tắm hơn nửa giờ đồng hồ, Shenri ở bên ngoài đã sắp mất kiên nhẫn định đưa tay gõ cửa thì cô đã quấn khăn tóc bước ra.
"Xuống nhà ăn tối đi."
Nhận thấy ánh mắt người nọ vẫn đang quan sát mình chăm chú, Harumi không để lộ ra tí sơ hở nào, điềm nhiên cười với hắn.
"Anh xuống trước đi, tôi sấy tóc một chút."
Nhưng Shenri chẳng hề có ý định đi trước, ngược lại còn đi đến tìm máy sấy tóc trước cả cô. Hắn duỗi tay kéo cô ngồi xuống sofa, im lặng bắt đầu bật công tắc khởi động, hơi nóng lập tức phủ lên đỉnh đầu.
Harumi nghe tim mình thắt lại: "Thiếu gia, anh làm rối tóc tôi rồi, để tôi..."
Shenri ấn cô trở lại sofa, đổi động tác dịu dàng hơn một chút. Thiếu gia chẳng biết học cách sấy tóc ở đâu ra, có lẽ là lần đầu làm cho người khác nên vô cùng vụng về, xứng đáng nhận điểm 0.
Cô khép mắt lại, lắng nghe tiếng gió vù vù bên tai, cảm nhận những ngón tay thon dài thanh sạch kia luồng vào tóc mình.
Thôi vậy, cô sẽ xem như đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng hưởng thụ chút cảm giác ấm áp này.
Shenri kiểm tra độ khô của tóc rồi tắt máy sấy, ngón tay thon dài duỗi đến vén vài lọn tóc loà xoà của cô ra sau tai. Có lẽ vì trong lòng rối rắm, Harumi đã không nhận ra sự dịu dàng quá mức này.
Không để cho hắn kịp mở miệng, cô đã thẳng thừng đẩy ra, đứng bật dậy "Ăn cơm thôi, tôi đói muốn chết rồi!"
Người đàn ông này có cần phải giày vò cô đến như vậy không?
Nhưng cô đã rời đi quá nhanh, đến nỗi không phát hiện ra người nọ vẫn sững người tại chỗ hồi lâu. Hắn đưa tay rút chui điện, đứng một mình giữa căn phòng ảm đạm, cười khổ đầy bất lực.
END CHAP