Thành phố Y - phòng họp ban lãnh đạo cấp cao của Izayoi
"Dự án lần này vào tay chúng ta, một phần lớn là nhờ Brian, hôm nay tôi muốn tuyên dương cậu ấy trước mặt các vị ở đây."
Ông Izayoi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nhiều người không ngại lên tiếng ca tụng hắn. Tuy vậy nhân vật chính - Brian vẫn rất thản nhiên, hắn mỉm cười đầy khách sáo cúi đầu trước hội đồng quản trị, ở một góc độ khác lại đưa ánh mắt đầy ý tứ về phía Hirumi. Cô vẫn khoanh tay ngồi một bên từ đầu đến giờ, không nhìn ra được biểu cảm gì ở cô.
Cuộc họp kết thúc, Hirumi theo thường lệ thu dọn tài liệu ra khỏi phòng họp, đi như một cơn gió. Nhưng người nào đó nhanh chân đuổi theo cô, mặt dày bắt chuyện.
"Đại tiểu thư này, tôi đã chứng minh là tôi nói được làm được, em vẫn chưa hài lòng sao?"
"Tránh ra, tôi bận lắm."
"Haizz, em phũ phàng với ân nhân của mình đến vậy ư?"
Hirumi cười lạnh: "Ân nhân? Anh chỉ là đang chờ đợi thời cơ để hãm hại Izayoi một lần nữa..."
Brian bật cười thành tiếng, vẫn rất kiên nhẫn.
"Tiểu thư à, là do tên kế toán kia mà bây giờ em nghi ngờ cả thế gian thì thật bất công đó, còn nữa, chắc là ấn tượng đầu tiên của em về tôi không được tốt nên mới ghi hận thế này."
Hắn rất biết điều lùi lại một chút, chủ động giữ khoảng cách với cô.
"Lần đó tôi sai, tôi mời em đi ăn xem như xin lỗi được chứ?"
Hirumi giương mắt, không hề sợ sệt dù tên này có bao nhiêu chiêu trò đi nữa, cô sẽ chống mắt lên xem hắn định làm gì tiếp theo.
- ------------------------------------
Harumi bị mùi thơm ngào ngạt của trà Darjeeling đánh thức.
Vừa mở mắt cô liền nhíu mày đón nhận từng cơn đau đầu ập đến, cực kỳ khó chịu mà lăn lộn vài vòng trên giường. Nhưng chỉ ba giây sau, Harumi hoàn toàn tỉnh táo mà bật thẳng người dậy.
"Aaaa!"
"Cứ mỗi sáng sớm phải nháo một trận mới tỉnh ngủ được sao?"
Giọng điệu mỉa mai như vậy thì hiển nhiên là Shenri, hắn đang ngồi an nhàn trên sofa, chỉ nhàn nhạt cất tiếng chứ không thèm quay đầu lại.
Sắc mặt của Harumi chuyển từ đỏ đến tái xanh, phản ứng đầu tiên là nhìn xuống chiếc váy đen vẫn còn nguyên trên người mình, thậm chí có thể ngửi ra mùi rượu thoang thoảng còn sót lại. Sau đó cô run rẩy chuyển ánh nhìn qua mớ "bức tường gối" đổ sập thành một mớ lộn xộn trên giường.
Khoé môi cô mấp máy, nhất thời không nắm bắt được tình hình mà tuôn ra một tràn câu hỏi ngớ ngẩn.
"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi say lắm sao? Tôi có nói linh tinh gì không? Ai đưa tôi về phòng?"
"Em nghĩ là ai?" - Shenri cười lạnh buông tách trà tiến về phía cô.
Lúc này hắn mới nhận ra sắc mặt người nọ vô cùng xanh xao tái nhợt, có hơi sững người lại, những lời cằn nhằn vốn ra đến miệng đột nhiên tan biến.
Mỗi lần uống say Harumi sẽ không nhớ nỗi những chuyện đã xảy ra một cách đầy đủ, cứ như nhắm mắt một cái trời liền sáng vậy. Cô âm thầm đem bản thân mình ra kiểm điểm một phen, cật lực vắt óc sắp xếp lại mớ kí ức vụn vặt tối hôm qua.
Đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm và hương trà Darjeeling nhàn nhạt theo mu bàn tay đặt lên trán mình.
"Cảm thấy không khoẻ à?" - Tay hắn chỉ chạm nhẹ rồi trong một thoáng liền rời đi.
Harumi ngẩn người, có lẽ là cơn say vẫn còn nên không kịp tiêu hoá hành động vừa rồi, theo bản năng lẩm bẩm trả lời hắn.
"À, hơi đau đầu thôi..."
Cô vén chăn bước xuống giường, tránh qua khỏi người hắn rồi đi thẳng một đường vào phòng tắm, dù sao cũng phải ưu tiên rửa sạch cái thân thể nồng nặc mùi rượu cực kì mất mặt này!
Đối diện bộ dạng không chút sức sống của mình trong gương, Harumi chỉ muốn thời gian quay ngược lại cho chính mình một cú đấm để tỉnh người ra, không phải say xỉn mất lí trí rồi quên sạch mọi thứ như vậy nữa.
Sau này nhất định không uống nhiều như vậy nữa!
- -------------------------------
Khi Harumi tắm xong bước ra, trên bàn đã bày sẵn cốc nước ấm và canh giải rượu còn nghi ngút khói. Cô hơi chột dạ nhìn Shenri, càng thêm chắc chắn rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc thậm chí cô có thể đã gây ra mớ rắc rối kinh khủng đến hai người.
Harumi uống một ngụm canh, hơi ấm tràn vào khiến cả người dễ chịu hơn một chút, cô hắng giọng một chút quyết định bình tĩnh đối mặt, dù có là chuyện gì đi nữa.
"Shenri, bây giờ anh có thể nói tôi biết tối hôm qua...tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Hắn giương mắt nhìn cô hồi lâu, rồi dời ánh nhìn trở về tờ báo cực kì nhàm chán trên tay.
"Em say đến bất tỉnh, tôi đưa em về phòng, cả hai ngủ trên phần giường của mình."
Cực kì ngắn gọn.
Harumi chớp mắt lộ vẻ không tin, chẳng lý nào mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nói thêm gì, cô cũng không đủ can đảm để hỏi tiếp nữa. Cô vừa cẩn thận uống canh của mình vừa vắt óc một hồi mới loáng thoáng nhớ ra vài chuyện vụn vặt, như là...cảm giác nằm trong vòng tay rắn chắn của người đàn ông này...
"Sau này đừng tự ý uống nhiều như vậy."
Shenri bất ngờ đứng lên, lãnh đạm ngắt ngang suy nghĩ của cô rồi quay lưng đi vào trong. Cô không kịp nhìn thấy biểu cảm gì trên khuôn mặt ấy, chỉ có thể ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng dần khuất đi.
- -----------------------------
Ngày thứ ba của tuần trăng mật, hai người quyết định không dùng bữa ở La Sol mà lái xe xa khỏi thành phố, vòng quanh một vài lâu đài cổ nổi tiếng ở Anh, chạy dọc bờ biển Brighton vẫn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ.
Trời vừa chạng vạng, Shenri đưa cô trở về ngoại ô London, chọn một nhà hàng dành cho người bản địa không nhiều khách du lịch để ăn tối.
So với La Sol thì nơi này tạo cảm giác rất thoải mái, cách bày trí đơn giản ngập tràn phong vị địa phương, khách dùng bữa đơn thuần đều ngồi trò chuyện, tán gẫu thân mật cùng nhau. Người phục vụ thân thiện hướng dẫn bọn họ đến chiếc bàn cạnh ban công, mời hai ly rượu trái cây rồi rất nhanh nhận phiếu gọi món mà mỉm cười vào bếp.
"Anh thường đến đây sao?"
"Không, cũng lâu rồi..."
Đột nhiên một giọng Anh vang lên cắt ngang lời hắn: "Shenri Williams, là cậu ư?"
Cả Shenri và Harumi đều bất ngờ nhìn nhóm người vừa đến, qua vẻ ngoài và cách ăn mặc có thể thấy đều là đàn ông Anh Quốc.
"Đã lâu không gặp." - Shenri hơi ngạc nhiên nở nụ cười khách sáo,"Thật trùng hợp."
Chàng trai có mái tóc vàng hoe trong nhóm nhìn qua Harumi.
"Không ngờ gặp lại cậu ở đây đó, còn đây là..."
Harumi dù chưa hiểu tình hình nhưng vẫn rất phối hợp, lịch sự mỉm cười khi nghe Shenri giới thiệu đến mình.
"Chúa ơi, cậu có vợ khi nào á? Bọn này chẳng biết gì cả."
Shenri nghiêng đầu cười, rõ ràng là trả lời cho qua:"Mới đây thôi, bọn tôi đang đi hưởng tuần trăng mật."
Bọn họ cùng nhau nói mấy câu xã giao, uống với nhau hai ly rồi nhóm người cũng chào tạm biệt để trở về bàn riêng của họ.
Harumi nhận ra tâm trạng có vẻ không tệ của người đối diện, hiếm khi thấy hắn có quan hệ bạn bè xã giao nào, đã vậy còn ở London. Không ngờ cô còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Shenri đã chủ động giải thích.
"Là đám bạn mấy năm trước ở cùng học viện, không mấy thân thiết, em không cần quan tâm."
"À..." - Cô cũng không có ý định hỏi thêm nữa, uống một ngụm rượu trái cây có hương vị thanh mát.
Hai người nhanh chóng đổi đề tài sang các món ăn của nhà hàng, tập trung thưởng thức mùi vị địa trung hải có hơi ấn tượng trong thực đơn, câu được câu chăng trò chuyện một chút.
Một lúc sau Harumi đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một chút."
Nhà vệ sinh của nhà hàng nằm ở góc cuối hành lang, cạnh ban công nhìn ra phía sau toà nhà. Sau khi rửa tay Harumi bước ra chiếc gương trước cửa tô lại son môi, đột nhiên tiếng trò chuyện của một vài người ngoài ban công văng vẳng lọt vào tai cô.
Thấp thoáng nghe nhắc đến cái tên Williams, động tác của cô liền khựng lại.
"Không ngờ Williams cưới vợ rồi đấy."
"Đúng vậy, cậu ta chẳng nói gì cả, tôi còn tưởng rằng cậu ta chưa quên được Lily, ngày xưa hai người cứ bám lấy nhau suốt mà."
"Cô ấy mất cũng hơn nhiều năm rồi, cậu ta lấy vợ cũng dễ hiểu thôi, aizz phụ nữ châu Á xinh thật đấy, thảo nào khi ở học viện chẳng ai tán đỗ Williams được ngoài Lily."
"Không nên nhắc đến người đã mất đâu, vợ cậu ta cũng xinh như vậy mà..."
Harumi vô thức đánh rơi thỏi son trên tay, cô giật mình nhìn vệt son đỏ chói quệt ra dưới sàn, lúc này mới hoàn hồn thoát khỏi cuộc trò chuyện kia.
Lily? Người đã mất?
Đâu đó trong những mảng kí ức tối hôm qua, nếu cô nhớ không nhầm, cái tên mà hắn gọi trong lúc ngủ say chính là...Lily?
—————————
Shenri nhìn người nào đó cuối cùng cũng trở ra, nhưng sắc mặt có chút thất thần, hắn còn tưởng rằng cô chưa hết mệt vì trận say tối qua.
"Sao vậy?"
Harumi lắc đầu không nhìn hắn, tự rót cho mình thêm ly rượu trái cây để trấn an bản thân bình tĩnh. Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu, nuốt cả những lời muốn hỏi vào lòng.
Thật buồn cười, sao cô lại muốn biết quá khứ riêng của hắn làm gì chứ?
"Đừng uống nữa, ăn xong rồi thì về thôi." - Shenri chăm chú nhìn sắc mặt cô, biết chắc là không hề ổn nhưng cũng không muốn ép cô trả lời, nhanh chóng gọi người thanh toán.
Trên suốt đoạn đường về La Sol, Harumi vẫn chăm chăm chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe, cô mở kính để cho gió đêm thốc vào mặt mình, từng lọn tóc đen nhánh bay phấp phới che khuất nửa sườn mặt và cả những biểu cảm trên ấy.
Còn tưởng là không khí trong xe cứ im lặng mãi như thế thì Harumi đột nhiên chủ động lên tiếng, giữa tiếng gió rít bên ngoài, giọng của cô trở nên mơ hồ không rõ lắm.
"Anh từng học ở London sao?"
Shenri hơi bất ngờ trước câu hỏi không rõ đầu đuôi của cô, hắn vẫn tập trung vào con đường phía trước, lát sau mới nhàn nhạt trả lời.
"Ừ, khi đó tôi mãi không chọn được trường đại học, nên ông nội đón tôi sang London, nhưng cũng chỉ một năm thôi."
Là vì chuyện của người tên Lily nên không tiếp tục ở lại London sao?
Tất nhiên lời này Harumi không hề nói ra, cô không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì, thái độ khó chịu của hắn khi cô quyết định tuần trăng mật ở London, sự cự tuyệt trong ánh mắt mỗi khi cùng cô đi qua góc đường nào đó ở thành phố này, tất cả đều có lí do cả.
Harumi cố gắng đè nén cảm xúc kì lạ nào đó đang trỗi dậy nơi lồng ngực, tự nhủ bản thân mình đến đây là đủ rồi, không nên tiếp tục tiến xa hơn, cô không thể đi quá giới hạn như vậy nữa.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô rồi đạp chân ga, chiếc xe thể thao lướt đi trên đường phố London trong sự tĩnh mịch đến bất thường, tuyết hôm nay cũng đã nặng hạt hơn...
END CHAP