Trước lời cầu xin của Mạnh Thiếu Khiêm, Lệ Ái có phần bất động. Hai mắt mở to nhìn ngắm vẻ mặt đầy thống khổ của anh mà trái tim cô nhói lên từng cơn….Ý tứ trong lời anh nói là sự chua xót, van nài cô ở lại đúng không? Từ trước đến nay Lệ Ái chưa từng thấy Mạnh Thiếu Khiêm như thế này…..
Cố gắng không nghĩ nhiều nữa vì Lệ Ái không muốn bản thân lầm lỡ, một lần là quá đủ, cô không còn dũng khí nữa đâu. Vì thế, cô khẽ cất tiếng:
“Anh rất thích sự dày vò đúng không? Anh muốn thấy em cả đời này sống trong thứ tình cảm khốn khổ ấy đúng không? Thiếu Khiêm, nếu không yêu thì xin anh đừng cho em hi vọng. Anh biết không, từng lời dịu dàng mà anh nói với em từ lúc có bản hợp đồng kia cho đến giây phút này đều khiến em rung động. Anh nói anh nhớ em, ừ, em cũng rất nhớ rất nhớ anh nhưng em vẫn chọn cách quên đi và chôn sâu nó trong trái tim của mình. Anh có biết vì sao không? Vì em không muốn bản thân mình lần nữa sa lầy….Nếu lần này em đi vào tình yêu đơn phương ấy một lần nữa thì em không còn đủ mạnh mẽ để có thể vực dậy chính mình….Ban đầu anh chọn không yêu em em đã biết sẽ có kết cục này rồi. Em cũng nghĩ mình sẽ rời đi từ trước kia kìa, từ lúc mà thấy anh cùng với người anh yêu thân mật ngoài đường….Em muốn rời đi nhưng cuối cùng em lại tự cho bản thân mình hi vọng vì nghĩ rằng tình yêu của em sẽ sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh nơi ngực trái của anh. Nhưng rồi sau đó thì sao, lần lượt anh chối bỏ, anh nói rằng chúng ta không thích hợp ở bên nhau và chỉ rõ cho em biết thân phận của mình. Bây giờ thì đúng rồi, chúng ta không thích hợp thật bởi vì em chỉ là một người bình thường chẳng xứng đáng ở cạnh anh….Anh lại là một người đàn ông quá đỗi ưu tú khiến em cảm thấy rằng anh giấu em trong bóng tối cũng có lý. Vì nếu anh mang em ra, em sẽ bị ánh sáng từ anh thiêu đốt, bị người ta khinh rẻ vì ăn bám lấy anh…..Thiếu Khiêm, thật sự khi bị từ chối và nghe những lời anh nói em rất đau, đau đến nỗi em dường như tập quen dần với nó để mỗi khi anh nhắc lại chuyện anh không có tình cảm với em thì em sẽ không còn đau đớn nữa…..Sự chai sạn đó ăn sâu trong lòng em cho nên em cứ lờ đi lời anh nói và tự mình chìm trong tình yêu ngu muội do chính em tự tạo ra…..Em không trách anh, đến giờ vẫn thế vì ngay từ đầu anh đã nói qua hợp đồng rằng giữa chúng ta không được xảy ra tình cảm hoặc chuyện ngoài ý muốn…..Lỗi là ở một mình em, em không làm tròn bổn phận của một tình nhân và không tuân thủ hợp đồng khi đã lơ là để rồi dẫn đến việc Tiểu Kiệt ra đời…..Em có lỗi với anh, với con và cả mẹ của em….Em không đáng có mặt trên đời này vì chính em đã khiến những người em yêu thương nhất phải chịu đau khổ…..Em không còn đủ sức để chống chọi với đau đớn một lần nữa đâu. Vì vậy Thiếu Khiêm, nếu anh nhất thời động lòng thì xin anh hãy để rời đi đi, em mệt mỏi lắm….”
Lệ Ái nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đã chạm đến trái tim Mạnh Thiếu Khiêm làm anh đau nhói….Anh đã để lại cho Lệ Ái quá nhiều đau khổ. Khi cô yêu anh, anh chối bỏ. Khi cô cần anh, anh lại vì sự cố chấp mà phớt lờ cô. Khi cô hỏi anh rằng anh thật sự không có tình cảm với cô thì lần nữa anh lại trả lời dứt khoát cho sự cố chấp của bản thân rằng anh không yêu cô. Nhưng cuối cùng chính anh từ lâu đã khắc sâu hình bóng của Lệ Ái trong tim mình. Nực cười không khi bây giờ anh lại nói muốn cô, cần cô sau bao đau thương ấy…..Lệ Ái vẫn còn nhẫn nhịn mà nói chuyện chứ không hề càn quấy hay lớn tiếng mắng mỏ đã là may phước cho Mạnh Thiếu Khiêm anh rồi. Chính anh tự vứt bỏ, chính anh để cô rời xa mình thì anh lấy tư cách gì van xin cô nữa….Đúng ý của anh ngay từ đầu rồi mà….Chưa bao giờ Mạnh Thiếu Khiêm thấy hận chính bản thân mình đến thế này….Giá như anh biết trân trọng và bỏ qua cố chấp về tình yêu thời niên thiếu để lắng nghe nhịp đập con tim ở hiện tại thì sẽ không khiến Lệ Ái phải chịu đựng vô số tổn thương như thế….
Đôi đồng tử đen láy của Mạnh Thiếu Khiêm dường như có ánh nước long lanh, viền mắt của anh bắt đầu xuất hiện ửng hồng. Anh suy nghĩ rồi tự nở nụ cười chua chát cho chính kết cục mình gây ra….Tính toán, tính toán….tính đến nỗi anh đem nó vùi vào cô gái nhỏ của mình, áp đặt những sự cố chấp và chối bỏ đi tình yêu thuần khiết, sâu đậm của cô với mình…..Có lẽ anh không nên ép buộc Lệ Ái nữa nên để cô có cuộc sống như hiện tại thì tốt hơn….Trước khi tìm thấy cô, Mạnh Thiếu Khiêm anh muốn Lệ Ái theo mình trở về nhưng khi nghe những lời cô nói vừa rồi, anh hình như có phần thay đổi…..Nếu quay về Lệ Ái sẽ như trước giống một con búp bê nghe theo anh vì trái tim của cô đã quá nhiều vết thương từ cũ, từ chưa lành cho đến mới chồng chất lên nhau….Như vậy cô sẽ không vui, không hạnh phúc mà con trai của họ cũng không phát triển tốt khi sống trong một gia đình cứ ngỡ hạnh phúc thật nhưng lại là giả tạo. Nhưng nếu buông cô ra, cô sẽ giống như bây giờ. Mỗi ngày đi làm, chiều về thì đón con trai rồi vui vẻ không phải chịu bất kì thương tổn nào…..Có khi như vậy sẽ làm cho Lệ Ái quên đi mọi đớn đau anh gây ra cho cô thì sao….Anh đau lắm, anh thật sự không muốn mất đi cô nhưng anh không thể ép cô thêm nữa….Lệ Ái đã vì anh làm bao nhiêu việc, vì anh mà bao dung, chịu đựng…..Nếu cô đã muốn quên đi thì hãy để cô quên vậy…..Ánh sáng của anh từ đây đã không còn được nhìn thấy nữa nhưng sẽ đổi được nụ cười thuần khiết của buổi ban đầu….Như vậy cũng tốt, anh sẽ yêu cô từ xa, bảo vệ hai mẹ con cô từ xa….Anh sẽ để Lệ Ái nuôi con nhưng sẽ giúp đỡ cô phía sau, chuyện này anh sẽ cùng cô bàn lại….Như vậy đi, nếu nhớ thỏ con quá anh sẽ giống như hôm nay hoặc lập kế hoạch bắt cóc cô ôm một chút là được…..Bây giờ anh chỉ muốn nói với cô một câu thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây……Anh không muốn thấy Lệ Ái tổn thương nữa…..
Nụ cười điển trai hiện lên trên gương mặt tuấn tú nhưng lại có phần đau đớn của Mạnh Thiếu Khiêm. Anh đặt tay lên gò má của Lệ Ái xoa nhẹ sau đó ngón tay dời đến mũi và môi cô, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô rồi hạ cánh môi bạc mỏng xuống nơi vầng trán thanh tú của cô. Một nụ hôn rất sâu, rất lâu như chứa đựng bao yêu thương, luyến tiếc, khốn khổ của Mạnh Thiếu Khiêm dành cho Lệ Ái. Anh muốn thời gian dừng lại mãi mãi giờ phút này để mình được ở cạnh cô nhiều hơn nhưng có lẽ không thể rồi…..Ước muốn cũng chỉ là điều viễn vông mà thôi…..Chua xót, hối hận muộn màng theo giọt nước long lanh nơi khoé mắt người đàn ông rơi lên trán Lệ Ái…..Đời này của anh đã bị cô gái nhỏ này trói lại rồi, anh bị cô hạ gục một cách tuyệt đối…..
Nguyện phần đời còn lại của anh sẽ yêu em và bảo vệ em dù cho bất cứ nơi đâu…..
Lệ Ái cảm nhận được tâm trạng đau xót của Mạnh Thiếu Khiêm qua từng nhịp thở, từng nhịp đập và cả giọt nước mắt nóng hổi hoà vào nụ hôn trên trán mà lòng lăn tăn gợn sóng…..Lời cô nói ra khiến anh đau như thế à….? Nhưng đó là cách kết thúc tốt nhất….cô tin anh chỉ là nhất thời mà thôi…..
Khi đôi môi rời khỏi vầng trán của cô, Mạnh Thiếu Khiêm ngẩng lên quan sát như ghi nhớ hình bóng Lệ Ái lần cuối cùng trước lúc trả tự do cho cô sau đó tiếp tục cúi người xuống, môi thì thầm bên tai cô:
“Ái Ái, anh biết bây giờ nói ra đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em một câu này. Ái Ái, anh là thằng đàn ông tồi tệ nhất vì đã tự mình đánh mất đi người phụ nữ yêu mình, anh xứng đáng bị phạt….Hình phạt chính là để em rời xa anh, để em có thể sống mà không phải chịu bất kì thương tổn nào nữa….Anh đau lòng khi thấy em khóc, anh sợ hãi khi em ra đi nhưng anh sẽ vui khi em có thể mỉm cười thật ngọt ngào như ngày đầu. Em là ánh sáng của anh, con trai là niềm tự hào của anh, anh rất sợ mất đi hai người. Lúc trước anh cố chấp không nhận ra tình cảm của mình để rồi bây giờ phải gánh lấy hậu quả….Ái Ái, có phải em luôn muốn biết anh có yêu em hay không đúng không? Bây giờ anh sẽ trả lời cho em, nhớ rõ nhé lời này là lời thật lòng nhất của anh trong suốt ba mươi ba năm anh được sống trên đời. Ái Ái, anh yêu em, rất yêu em! Trái tìm từ lâu vì em mà rung động nhưng vì anh quá ngu muội nên chẳng thể nhận ra. Thật xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể nói với em….đừng giận anh nhé! Sống thật tốt, cười thật nhiều, anh không muốn thấy em khóc nữa, anh đau lòng lắm. Con trai chúng ta giao cho em, hãy nuôi dạy thằng bé thành một người con hiếu thảo giống em và có đủ bản chất tốt đẹp của em. Đừng để Kiệt nhi giống tính của anh, anh sợ nó sẽ làm khổ người yêu nó giống như anh đã từng làm với em vậy. Dù ở đâu thì em và con vẫn là hai người anh sẽ yêu thương và bảo vệ đến hết đời này. Anh muốn nói thêm một lần nữa à không nhiều lần nữa với em những lời thật ngọt ngào trong lòng mình nhưng có lẽ không thể nữa rồi, anh không muốn ép buộc em nữa….Ái Ái, anh yêu em!”
Khi năm chữ cuối cùng vang lên cũng là lúc Mạnh Thiếu Khiêm đứng dậy khỏi người cô. Trong lúc Lệ Ái còn mơ màng thì Mạnh Thiếu Khiêm đã vội rời đi….Anh không thể chịu nổi khi nhìn cô từng bước rời khỏi anh nên anh phải nhanh chân đi trước….Anh sợ không kiềm nổi bản thân sẽ buộc cô ở lại bên mình mất…..