Chiếc siêu xe màu đen dừng trước cổng sau trường, Lệ Ái mở cửa đi xuống. Hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm trực tiếp lái xe đưa cô đi học.
Cửa xe hạ xuống, Mạnh Thiếu Khiêm thò đầu ra nói với cô:
“Buổi trưa nhớ ăn cơm, chiều có thể vệ sĩ sẽ đến đón em.”
“Dạ, anh đi làm đi kẻo trễ.”
Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu rồi tạm biệt Lệ Ái. Cô cũng bắt đầu vào học.
Tiết học sáng nay là văn, Lệ Ái rất thích nó tuy rằng với người khác môn học này rất nhàm chán, dễ buồn ngủ. Cứ thế trôi qua hai tiết văn dài đằng đẵng cuối cùng cũng xong. Cô giáo giao bài tập nhóm cho lớp để tiết sau thuyết trình rồi ra về. Hết tiết cũng là giờ nghỉ trưa nên học sinh tranh thủ tìm nhóm để làm bài cùng nhau. Lệ Ái là người hướng nội, vào học cũng gần hết học kì một rồi mà chưa kết thân được với ai. Thứ nhất các bạn lớp cô đa phần là con nhà khá giả, giàu có, tính tình cởi mở nên rất nhanh kết bạn với nhau. Thứ hai có lẽ do cô quá yên ổn không sôi nổi nên các bạn thấy khó gần. Thứ ba là gia cảnh cô không tốt giống họ, cô không tự ti nhưng cô sợ họ lấy đó ra để dè bỉu rồi sẽ đụng chạm đến mẹ của cô. Con người ai cũng có lòng tự trọng, Lệ Ái cô lại rất tôn sùng lòng tự tôn của mình. Cô cần những người bạn thật sự chứ không phải lợi dụng nhau vì năm cấp hai cô đã trải qua tình huống đó nên rất ngại kết giao với người khác. Họ đã xem thường mình, chơi với mình chỉ vì những thứ mang lợi ích cho họ thì Lệ Ái không cần. Chính vì vậy mà đến tận bây giờ cô rất ít bạn bè, có cũng chỉ là một hai người ở trường cũ có hoàn cảnh giống cô.
Đang trầm ngâm chẳng biết phải thế nào thì bên cạnh có một bạn nữ ngồi xuống kéo Lệ Ái về thực tại. Cô ngước lên nhìn thì ra là Minh Thư. Bạn nữ này rất sôi nổi với các hoạt động của lớp, cũng là lớp phó học tập lớp cô, cực kì giỏi giang lại còn xinh đẹp. Ngày đầu khi gặp cô bạn này, Lệ Ái đã có thiện cảm vì lúc đi cầu thang cô bị xô xém ngã thì Minh Thư đã kéo cô lại. Lệ Ái thật sự muốn kết bạn nhưng cô không dám mở lời. Minh Thư là tiểu thư nhà giàu, hào quang của bạn ấy rất sáng, lại thân thiện chẳng trầm lắng giống cô nên nghĩ Minh Thư không thích kiểu người như cô vì vậy việc kết bạn cũng bỏ qua luôn.
Cô bạn Minh Thư trước tiên nở nụ cười thật tươi sau khi ngồi cạnh Lệ Ái rồi mới cất tiếng:
“Nè nè, tụi mình làm chung nhóm đi. Trong nhóm còn có Quốc Minh, Thư Kỳ và Kỳ Lân nữa. Cậu gia nhập nhóm tụi mình nhé!”
Trước lời đề nghị của Minh Thư, Lệ Ái có phần ngạc nhiên. Hoá ra bạn ấy muốn kết nạp cô vào nhóm ư? Chuyện này bất ngờ quá làm Lệ Ái không dám tin nên dè dặt hỏi lại:
“Các cậu muốn nhận mình vào nhóm sao? Như vậy có được không, mình sợ bản tính của mình sẽ khiến các cậu thấy phiền. Không sao, mình sẽ hỏi thêm những bạn khác còn không thì mình sẽ nói với cô giáo mình tự làm bài cũng được.”
Minh Thư bật cười trước sự e ngại của Lệ Ái, người bạn này thật đặc biệt mà. Minh Thư rất thích kiểu người thế này!
“Làm thuyết trình thì phải làm nhóm mới hay chứ, mỗi người một ý kiến góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho bài. Tụi mình rất thích cậu, thật sự muốn kết bạn lâu rồi nhưng mà thấy cậu trầm lắng lại không muốn làm phiền. Chỉ sợ tụi mình điên khùng quá sẽ khiến cậu chán ghét ấy.”
Cặp mắt to tròn vẫn còn ngạc nhiên nên căng ra…Các bạn này muốn làm bạn với cô thật sao? Bất ngờ quá! Nếu là trước đây khi có ai muốn kết bạn thì Lệ Ái sẽ cảm thấy cẩn trọng, e ngại nhưng cô bạn này lại mang đến cho cô cảm giác chân thật, thoải mái không phải kiểu chơi lợi dụng….Lệ Ái rất muốn có được bạn thế này.
Ngượng ngùng nhìn Minh Thư, Lệ Ái đáp:
“Nếu các bạn muốn kết nạp mình vào nhóm thì mình sẵn lòng, có gì giúp đỡ nhau nhé. Mình vui lắm vì rất lâu rồi mới có những người đến làm bạn khiến mình cảm thấy chân thật. Cảm ơn các cậu rất nhiều.”
Minh Thư tinh nghịch cười một tiếng sau đó nói:
“Mình với ba đứa kia chơi với nhau từ hồi tiểu học cơ do gia đình có quen biết. Thật ra đó giờ cũng chỉ bốn đứa chơi với nhau và không muốn thêm ai khác. Người ta hay làm thân với tụi mình là vì gia thế, nếu một ngày tụi mình chẳng còn là cậu ấm cô chiêu nữa thì chúng nó có còn để trong mắt không. Trong lớp này cũng vậy, trừ một vài người hiểu chuyện chuyên tâm học hành còn lại toàn là mấy đứa bằng mặt không bằng lòng, chẳng hợp để chơi. Nhưng mà riêng cậu nha, ban đầu đã khiến tụi mình ấn tượng rồi. Giản dị, mộc mạc, chăm chỉ, là một mảnh ghép mà tụi mình tìm rất lâu. Mình thấy được sự chân thành ở cậu, muốn làm bạn lâu rồi nhưng mà ngại cậu thấy phiền nên chưa có dịp. May quá bây giờ được mở lời rồi, vui biết bao. À nói cậu hay, lớp này có mấy đứa chảnh lắm, tụi nó không thích cậu thế là hôm kia khi nghe chúng nó bàn tính định chơi cậu một vố thì bốn anh em song sinh khác gia đình tụi mình đã tẫn cho một trận ra trò. Học hành không lo, lo báo cha báo mẹ, làm như ba mẹ tụi nó sẽ chăm lo được hết đời vậy. Cho ăn học tốn tiền tốn gạo, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện hiếp người.”
Lệ Ái nghe Minh Thư nói lại thấy buồn cười, cô bạn này quá thẳng tính rồi. Nhưng mà khi nãy Minh Thư nói có người muốn làm hại cô? Nghĩ thế Lệ Ái cất tiếng hỏi:
“Cậu nói có vài bạn trong lớp định hại mình sao?”
“Ừm, là tụi con Nguyệt á! Tụi nó bảo cậu học giỏi rồi chảnh không thích nói chuyện nên ghét, tính làm gì đó hại cậu. Thằng Minh nghe được nói lại cho mình nè rồi chiều hôm đó tụi mình chặn đường cảnh cáo. Thư Kỳ đánh nhỏ Nguyệt một bạt tay đến rách da mặt luôn. Thư Kỳ ghét nhỏ đó lắm, còn Kỳ Lân thì vật cho thằng Sỹ nằm sải lai. Chúng nó xứng đáng!”
Lệ Ái nghe xong mà hoảng, trời ơi cô có mấy người bạn bí mật ra tay nghĩa hiệp mà không biết. Lần đầu có những người bạn vì cô mà xả thân cứu giúp, cô vô cùng biết ơn họ. Cô nhất định sẽ cố gắng hoà nhập với các bạn ấy.
“Cảm ơn các cậu nhưng về sau đừng vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến các cậu lắm. Chúng ta làm bạn nhé, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các cậu.”
Minh Thư vỗ vai cô một cách thân thiết rồi nói:
“Chúng ta là bạn, tương trợ là lẽ đương nhiên. Nhưng mà cậu đừng ngại gia thế, chúng mình rất thích cậu, thích con người chứ không phải hoàn cảnh. Cậu cứ thoải mái đi, tụi mình đã mở lời thì cậu hiểu tụi mình xem trọng cậu thế nào rồi đó.”
“Cảm ơn các cậu!”
Minh Thư đứng lên vươn vai rồi kéo Lệ Ái ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Được rồi anh em song sinh thứ năm đi ăn cơm thôi, ba đứa kia chắc đang rủa chúng ta đấy. Ăn rồi muốn nói gì nói.”
Lệ Ái vui vẻ để Minh Thư kéo mình đi, cô cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành.
—————————————————————
Mạnh Thiếu Khiêm đang trong phòng làm việc ở công ty xử lí văn kiện. Thằng nhóc Mạnh Tường kia dạo này rất thích đẩy công việc cho anh làm anh bù đầu bù cổ còn mình thì đi chơi. Anh không chấp vì Mạnh Tường nhỏ tuổi hơn anh, tính tình cởi mở phóng khoáng nên đành thôi nhưng mà nếu hôm nào có lịch luyện võ anh nhất định tẫn cho nó một trận ra trò. Thế này bảo sao anh với lão đại chỉ vùi đầu vào công việc mà không để tâm thứ khác vì đã có Mạnh Tường để ý dùm rồi về nói lại…
Mắt nhìn đồng hồ trên máy tính sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Lệ Ái. Anh muốn biết con thỏ nhỏ này có nghe lời ăn trưa hay không.
Lệ Ái đang ở nhà ăn vừa ăn vừa trò chuyện với bạn mới rất vui, họ rất hoà đồng nên cô rất nhanh gia nhập mà bỏ đi sự trầm lắng vốn có. Điện thoại hiện tin nhắn của Mạnh Thiếu Khiêm, Lệ Ái bật lên xem sau đó đôi môi nhỏ cong nhẹ. Cô bắt đầu trả lời tin nhắn bằng điện thoại mới mà Mạnh Thiếu Khiêm chuẩn bị cho mình còn kèm theo bức ảnh chụp bàn ăn:
“Em đang ăn đây, anh cũng ăn đi nhé! Thiếu Khiêm, em có bạn rồi, các bạn ấy rất tốt.”
Mạnh Thiếu Khiêm thấy tin nhắn trong lòng cũng yên tâm. Cô gái này bên cạnh anh rất ngoan, e dè từng chút một, anh biết cô sợ anh phật lòng. Quả thật anh rất băng lãnh chỉ là Lệ Ái cũng chỉ là đứa trẻ, anh lại mang cô về nên phải tiết chế tránh cô sợ mình. Có lẽ do sự thương xót cho hoàn cảnh và vì bên Lệ Ái quá đỗi bình yên nên Mạnh Thiếu Khiêm anh mới trở nên dịu dàng, chiều chuộng cô dù lời anh nói có chút ra lệnh ...Từ lâu sự ôn nhu của anh đã mất rồi…!