Buổi chiều hôm đó vợ chồng Triệu Vy-Hàn Chấn Phong, vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ cùng Phương Diễm-Mạnh Tường và Nguyễn Tuấn Anh với Bảo Khang đến thăm hai mẹ con Lệ Ái.
Triệu Vy ngắm nhìn bé con trên tay Lệ Ái mà không khỏi cảm thán:
“Yêu quá đi mất, mắt to giống mẹ nè!”
Hàn Chấn Phong đứng bên cạnh cũng không giấu được sự yêu thích với bé con. Anh nói:
“Đã đặt tên chưa?”
Câu hỏi vừa phát ra đã khiến Mạnh Thiếu Khiêm đang pha sữa cho Lệ Ái nhất thời bất động. Hình như anh với cô chưa bàn tên cho con trai. Nghĩ nghĩ như thế nhưng lúc này Lệ Ái lại nói ra:
“Đặt rồi ạ! Tên là Lệ Tuấn Kiệt.”
Mọi người nhíu mày khó hiểu vì không nghĩ Lệ Ái lại lấy họ mình đặt tên cho con. Đáng lí phải là họ Mạnh-Mạnh Tuấn Kiệt mới đúng. Mạnh Thiếu Khiêm nghe vậy cũng im lặng vì đang có nhiều người nên anh không muốn Lệ Ái khó xử. Cứ để mọi người về hết rồi cùng nói chuyện sau.
Đan Tâm chạm bàn tay thật nhẹ lên cái má đáng yêu của bé con sau đó khẽ cất tiếng hỏi nhưng nghe kĩ sẽ thấy như lời đùa. Đan Tâm hỏi thế vì cô nhìn ra sự khó nói ở Lệ Ái.
“Lấy họ mẹ cho con trai, họ ba cho con gái đúng không?”
Lệ Ái mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con của mình. Mạnh Thiếu Khiêm đến đưa ly sữa cho Lệ Ái rồi nói:
“Nếu được như cô Đan Tâm nói thì hay biết mấy.”
Vừa nói khoé môi anh vừa nhếch lên. Lệ Ái vờ như không nhìn thấy rồi nhận lấy ly sữa một hơi uống hết nửa.
Bé con quá đáng yêu nên ai cũng tranh nhau bế một tí và bây giờ bé đang được Hàn Chấn Phong bế. Ai cũng mang cho Lệ Ái quà để cô bồi bổ sức khoẻ khiến cô ngại ngùng. Lời nói nhẹ nhàng vang lên:
“Các anh chị mua nhiều cho em quá rồi, em thật sự không thể nhận gì nữa đâu. Tới thăm hỏi là em vui rồi còn quà cáp chi cho tốn kém.”
Phương Diễm gõ nhẹ lên đỉnh đầu Lệ Ái rồi nói:
“Sinh xong rồi thì phải tẩm bổ để chăm con khoẻ chứ. Tụi chị chỉ mua đồ cần thiết cho em ăn thôi, lấy sức lại. Không tốn kém, cho rồi thì em nhận.”
Lệ Ái gật đầu, trong lòng cô xúc động vô cùng vì mọi người ai cũng yêu thương cô. Cứ thế mọi người ở lại chơi cùng mẹ con Lệ Ái cho tới khi trời sập tối mới về.
Mạnh Thiếu Khiêm đứng bên giường Lệ Ái khẽ hỏi:
“Vì sao em đi làm giấy khai sinh cho con mà không nói với tôi?”
Lệ Ái nghe vậy, ánh mắt đang hướng ở chỗ con trai thì chuyển sang Mạnh Thiếu Khiêm. Mím môi cô bình thản trả lời:
“Lúc sáng em thấy anh còn ngủ với chợt nhớ ra nên em đi làm liền. Anh cũng đừng thắc mắc tại sao em lấy họ của em. Thiếu Khiêm, chúng ta đã nói khi sinh xong em sẽ đi và mang con theo. Em không muốn anh vướng bận nữa vì anh thật sự còn quá nhiều thứ khác phải lo. Mẹ con em chỉ là một phần nhỏ thôi, không đáng để anh quan tâm nhiều. Lấy họ của em thì anh sẽ không liên luỵ mà Tiểu Kiệt cũng không gặp khó xử về sau khi thằng bé lớn lên. Anh có cuộc sống của anh, em và con cũng vậy. Anh đã cho mẹ con em quá nhiều rồi, em nợ anh đến dùng cả đời này cũng không thể trả hết. Vì thế, em không thể phiền anh được nữa….Thiếu Khiêm à, xem như em dùng lòng tự tôn cuối cùng này để ra quyết định với anh. Chúng ta hết rồi không còn liên quan đến nhau nữa.”
Mạnh Thiếu Khiêm sắc mặt ngày càng đen theo từng câu nói của Lệ Ái. Bàn tay anh siết chặt, mắt hằn lên tia đau lòng….Cuối cùng mọi việc đã đi đúng hướng anh muốn rồi thế nhưng anh lại muốn mình tự huỷ đi kết quả….Lệ Ái đã thật sự buông tay…..
Hít một hơi thật sâu, Mạnh Thiếu Khiêm trầm giọng đáp:
“Được, tôi chiều ý em! Chúng ta kết thúc hợp đồng là không còn liên quan gì cả. Sự ra đời của Kiệt nhi là điều bất ngờ vì vậy tôi cũng không rủ bỏ trách nhiệm. Theo họ em cũng được nhưng em không có quyền ngăn tôi thương thằng bé. Về việc em muốn ra đi thì tôi sẽ sắp xếp hết cho em. Nói không liên quan nhưng giữa chúng ta tồn tại đứa con này vì thế muốn cái gì thì cùng nhau thương lượng. Xin lỗi đã khiến em tuyệt vọng đến thế, Ái Ái!”
Nói rồi Mạnh Thiếu Khiêm nhanh chóng đi ra ngoài. Lệ Ái dõi mắt theo mà nước mắt lặng lẽ rơi….Cuối cùng ngày này cũng đến….
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng, dáng vẻ anh vô cùng tồi tệ….Anh muốn nói anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con Lệ Ái thật tốt, muốn nói cùng cô bắt đầu tình yêu nhưng sao lời nói ra đến miệng lại không thể thốt lên lời. Là anh không đủ mạnh mẽ để đối diện với tình yêu mãnh liệt của Lệ Ái hay ngay từ đầu chính mình đã lưu giữ bóng hình cô trong tim mà không hề biết….? Đến cuối cùng lại khiến chính cô gái nhỏ ấy đau khổ….Anh là thằng tồi!
Mạnh Thiếu Khiêm ánh mắt đỏ ngầu phút chốc tràn đầy lửa giận. Ừ thì anh sai và sai nhất chính là để người phụ nữ kia nhởn nhơ đến bây giờ. Tất cả là do cô ta tò mò thì tự đi mà chịu, anh không thể khoan dung nữa. Bây giờ Tố Quyên đã biết, anh phải nhanh lên để bảo vệ con trai và cô gái nhỏ của mình. Nghĩ là làm, Mạnh Thiếu Khiêm nhắn tin cho cận vệ của mình một tin nhắn:
“Phát lệnh truy nã và theo kế hoạch có người bảo lãnh cô ta sang nước ngoài. Đến nơi lặp tức bắt cô ta trả giá tại nhà giam của Phong Vũ ở đó.”
Trong khi đó Tố Quyên đang trong phòng bệnh cũng tính toán một phen. Bây giờ tình thế này thì phải nghĩ cách cứu ba cô ta trước, Mạnh Thiếu Khiêm hình như không muốn để ý đến nữa. Ánh mắt Tố Quyên hằn lên tia hung ác, khinh thường. Hừ, tên đàn ông ngu muội để tôi xem anh ra oai được bao lâu. Nghĩ đến sự việc xảy ra khiến cô ta bị thương, Tố Quyên càng điên tiết. Tất cả là tại con khốn và đứa nghiệt chủng kia cản đường, cô ta phải loại trừ mối hoạ này thật nhanh. Suy đi tính lại một hồi, Tố Quyên nghĩ ra một kế sách….Lần này hai mẹ con con khốn đó phải chết!
—————————————————————
Mấy ngày sau Mạnh Thiếu Khiêm có đến xem Tố Quyên và cô ta đã khoẻ lại được xuất viện. Hôm đó Lệ Ái cùng con trai cũng được chuyển về nhà. Tin tức Tố Quyên bị truy nã vì tội gây tai nạn giao thông đã tràn lan, đến cả cô ta cũng bất ngờ. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thủ tiêu hai mẹ con của con khốn kia đã bị truy nã….Cô ta không nghĩ chuyện này bại lộ….Sợ hãi, Tố Quyên gọi đến cho Mạnh Thiếu Khiêm:
“Anh ơi làm sao bây giờ? Cảnh sát đang tìm em!”
Mạnh Thiếu Khiêm đang chơi với con trai sau khi giải quyết sớm công việc. Thấy Tố Quyên gọi, anh liền bắt máy mà khoé môi lại cong lên vô cùng xán lạn….Cá đã cắn câu!
“Bây giờ anh sẽ cho người tới đưa em đi sang nước ngoài ổn định thời gian trước. Anh không nghĩ vẫn có người giữ video gốc vụ tai nạn.”
Tố Quyên lo lắng nhưng kế sách của Mạnh Thiếu Khiêm lúc này sẽ cứu được cô ta. Xem như anh còn giá trị lợi dụng vậy.
“Được, em chuẩn bị đồ đây. Anh mau cho người sang đó em nhé Khiêm. Cảm ơn vì sau tất cả anh vẫn luôn lo lắng cho em.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tố Quyên lấy vali soạn đồ cần thiết tạm thời bỏ trốn. Mà Mạnh Thiếu Khiêm bên này đang vô cùng chờ mong mọi việc sắp tới với Tố Quyên. Lúc này Lệ Ái từ ngoài đi vào trên tay mang theo bộ đồ bông ấm để thay cho con trai trước khi ngủ. Thấy Mạnh Thiếu Khiêm vui vẻ như vậy, Lệ Ái hỏi:
“Có chuyện gì mà anh vui vậy?”
Mạnh Thiếu Khiêm tiện tay kéo Lệ Ái ngồi xuống cạnh mình. Ngón tay thon dài lượt dọc sóng mũi cao thanh tú khiến Lệ Ái hơi ngượng muốn tránh né nhưng Mạnh Thiếu Khiêm nào cho. Anh mỉm cười khẽ nói:
“Công bằng cho mẹ em tôi đã đòi lại. Chúng ta chỉ còn xem Tố Quyên bị trừng trị nữa. Yên tâm, tôi là người xét xử chính thức. ÁI Ái, đừng tức giận nưa!”