Bụng Lệ Ái đã to hơn rất nhiều, cô luôn cố gắng vận động nhẹ đi lại để cơ thể sẽ dễ chịu hơn khi sinh. Cái này cô xem mấy bí quyết trên mạng mà biết được, còn có những cách chăm sóc em bé sơ sinh nữa. Mấy tháng tới là bé con ra đời rồi, cô phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Mạnh Thiếu Khiêm chẳng thể ở cạnh cô và con cả đời, cô đã hứa với anh rồi là sau khi sinh sẽ rời đi. Cho dù bây giờ không biết giữa anh và Tố Quyên có còn quan hệ gì hay không nhưng cô biết trái tim Mạnh Thiếu Khiêm chẳng thể vì cô mà rung động. Anh rất tốt, rất có trách nhiệm với con của mình nhưng mà cô không thể tham lam thêm được nữa. Bao nhiêu đó thời gian đã quá đủ rồi, cô thật sự hạnh phúc với những sự quan tâm và che chở của anh.
Thật ra cơ thể cô có tốt và sức khoẻ có tốt lên nhưng tâm trạng cô chẳng thể tốt được. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng trước mắt mọi người luôn tỏ ra vui vẻ để họ yên tâm. Cô biết ơn vì họ đã yêu thương hai mẹ con mình nhưng mà cô thật sự khác xa bọn họ. Mãi mãi cũng chỉ là một hạt cát và vô tình lướt ngang cuộc đời Mạnh Thiếu Khiêm hưởng chút lợi lộc. Lệ Ái đã bí mật đi gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ nói cô bị tâm bệnh và cô cũng biết mình có nguy cơ trầm cảm. Điều này Mạnh Thiếu Khiêm cũng biết nhưng mà anh vẫn không thể biết lòng của cô nặng đến mức nào…..Anh không yêu cô thì cô cũng sẽ không phiền đến anh, anh yêu con, thương con là quá tốt rồi còn cô thế nào cũng được cả…..Tương lai sau này cô chưa biết mình sẽ làm thế nào để có thể cho bé con được cuộc sống tốt nhất nhưng trước mắt bây giờ cô sẽ làm mọi cách để khiến bản thân thật khoẻ mạnh để con của mình khi sinh ra có sức khoẻ tốt.
Trời lạnh rồi Lệ Ái ở nhà nhưng vẫn khoác thêm áo bông dày bên ngoài để giữ ấm. Năm nay chẳng biết sao lại lạnh thế. Cô vừa ra ngoài dò hỏi tìm nhà trọ ở những khu phố cách xa đô thị. Cũng đi được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào cả. Do trời lạnh với thất thường nên Lệ Ái chỉ ra ngoài chừng một buổi sáng hoặc trưa xế thôi tránh cho cơ thể bị cảm và tránh Mạnh Thiếu Khiêm biết. Cô đi những lúc anh không có nhà và vờ nói vệ sĩ đưa mình đến chùa thắp hương cho mẹ. Cô đến rồi ở một lúc sau đó lại diện cớ này kia để vệ sĩ đi đâu tự do và chờ còn mình thì đi ra bến xe gần chùa để đến những nơi khác tìm nhà trọ. Vốn dĩ làm như thế vì Lệ Ái muốn chuẩn bị trước đến khi rời đi rồi sẽ có điểm đến luôn, không để bé con ảnh hưởng.
Lệ Ái cứ đúng sáu giờ tối là bắt nồi cơm rồi chờ Mạnh Thiếu Khiêm về làm đồ ăn tối. Cô nói cô làm nhưng anh nhất quyết không cho vì sợ cô mệt. Lệ Ái ước gì những giây phút hạnh phúc đáng quý ấy sẽ xảy ra với cô mãi mãi sau này nhưng người ta nói nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Mạnh Thiếu Khiêm quan tâm lo lắng cho cô như vậy là do cô mang thai con anh và vì thương hại cô mất mẹ không ai là người thân ở cạnh. Cô biết chứ, biết rất rõ….Chỉ mong sau này khi không còn cô ở bên cạnh thì anh sẽ tìm được một cô gái khác tài giỏi, xinh đẹp và thật lòng yêu anh. Cô cũng chỉ là một con nhóc mười sáu tuổi thôi chẳng là gì cả, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn Mạnh Thiếu Khiêm đã bỏ cô ra từ lâu rồi…..Là cô cố chấp ở cạnh anh dù biết tất cả yêu thương đó anh dành cho mình là sự thương hại….
Lệ Ái thẫn thờ ngồi ở sofa phòng khách, đầu cô là một mớ bồng bông bên trong. Mạnh Thiếu Khiêm về nhà bắt gặp cảnh tượng này có phần không hài lòng. Đi đến bên cạnh ngồi kế Lệ Ái, anh cất tiếng kéo cô về thực tại:
“Mới hết bệnh mấy hôm lại thẫn thờ cái gì? Không cho phép em suy nghĩ vẩn vơ đâu đấy, ảnh hưởng sức khoẻ với con.”
Lệ Ái quay qua mỉm cười với anh. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc Mạnh Thiếu Khiêm, môi cô mấp máy nhẹ nói:
“Hôm nay đi làm có mệt không?”
Mạnh Thiếu Khiêm âu yếm kéo Lệ Ái ôm vào lòng, tay anh theo thói quen mà xoa bụng cô. Giọng nói trầm thấp dịu dàng cất lên:
“Không mệt, mệt thì sao về nhà thấy em là đủ rồi. Còn có bé con của chúng ta nữa….Mẹ con em khoẻ mạnh là được rồi.”
Lệ Ái xúc động vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu cô tựa vào ngực trái lắng nghe tiếng đập của trái tim anh. Cô nhỏ giọng:
“Thiếu Khiêm, em ước gì mình có thể gặp anh sớm hơn thì hay biết mấy….Ước gì có thể giỏi giang hơn một chút để cùng anh chia sẻ công việc. Thấy anh vất vả em rất xót. Tự dưng bắt anh phải gánh thêm hai món nợ khiến em áy náy lắm….Nói bao nhiêu câu xin lỗi em thấy cũng không đủ…”
“Nói với em rồi, chuyện khác khoan hẳn tính. Chúng ta cố gắng để con khoẻ mạnh khi ra đời thôi. Với cả cũng là con của tôi, tôi muốn dành mọi điều tốt nhất cho nó nên cố gắng một chút không có gì cả.”
Mạnh Thiếu Khiêm nâng cằm Lệ Ái lên ôn nhu nói với cô….Là anh có lỗi mới đúng!
Lệ Ái không nói nữa chỉ yên lặng tựa đầu trong ngực anh cảm nhận những giây phút bình yên của hai người. Mạnh Thiếu Khiêm cũng thế, tay anh cứ sờ qua lại bụng cô và bất giác bị đá một cái. Nhíu mày, Mạnh Thiếu Khiêm cho tay luồng vào trong áo Lệ Ái làm cô khó hiểu khẽ hỏi:
“Sao vậy anh?”
Mạnh Thiếu Khiêm không vội trả lời, tay anh di chuyển theo những cái nhấp nhô trên bụng cô. Mà Lệ Ái lúc này mới giật mình, cô dời mắt xuống thì bắt gặp nét mặt vui thích của Mạnh Thiếu Khiêm. Một lúc sau khi đã không thấy động tĩnh gì nữa Mạnh Thiếu Khiêm mới rút tay ra. Anh vén tóc Lệ Ái ra sau tai, môi hôn lên trán cô, khẽ nói:
“Con đạp đó, em có cảm nhận được không?”
Lệ Ái mỉm cười gật đầu, khoé mắt cô long lanh ánh lệ. Cái này cô đã biết nhưng tần số lúc trước bé con đạp ít lắm mà cũng không vào lúc Mạnh Thiếu Khiêm trò chuyện. Chẳng biết hôm nay thế nào lại đạp lâu như vậy.
Mạnh Thiếu Khiêm hạnh phúc ôm lấy cô, thì thầm:
“Cảm ơn em, Ái Ái!”
___________________________________________
Giáng sinh thấm thoát lại đến, năm nay quả thật trời lạnh lắm. Mạnh Thiếu Khiêm luôn mặc áo lông cho Lệ Ái tránh cô bị cảm. Hôm nay có hẹn đến Hàn gia ăn tiệc gia đình, bạn bè thân thiết cũng có mặt đầy đủ.
*Trong phòng ngủ
Lệ Ái đang giúp Mạnh Thiếu Khiêm cài áo sơmi, đương nhiên chỉ có mấy nút gần cuối anh mới cho cô cài vì mang thai anh không thể để cô nhón lên được. Xong xuôi, Lệ Ái chu đáo phủi phủi hai bên vai áo rồi nói:
“Đi chơi vui vẻ nhé, giúp em gửi lời chúc giáng sinh đến mọi người.”
Mạnh Thiếu Khiêm ôm eo Lệ Ái khẽ hỏi:
“Sao lại không đi cùng? Thiếu phu nhân buộc tôi phải mang em đến đấy.”
Lệ Ái nghe xong mỉm cười thật đáng yêu, cô ôm cổ anh đáp:
“Không được, hôm nay nhiều người lắm. Thiếu Khiêm à, chuyện chúng ta chỉ có mọi người ở Hàn gia cùng bác sĩ Bảo Khang biết thôi. Như vậy quá đủ rồi, em không muốn anh khó xử vì em biết mọi người sẽ gặn hỏi anh nhiều lắm. Em ở nhà chờ anh về, chúng ta đón giáng sinh trễ một chút không sao hết.”
Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm dâng lên xót xa, anh hôn lên môi Lệ Ái day dưa một lúc thật lâu mới buông ra….Ánh mắt sâu thẳm mang nhìn cô gái nhỏ vì mình mà hi sinh…Đến bây giờ anh cũng chưa từng làm gì ý nghĩa cho Lệ Ái chỉ toàn khiến cô đau khổ mà thôi….
Lệ Ái dường như đọc được suy nghĩ của anh, cô mỉm cười giả vờ nghiêm mặt. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt tuấn tú rồi nói:
“Không cho nghĩ ngợi nha, em chấp nhận hết mà cũng đâu phải lỗi anh đâu. Chúng ta hứa là vui vẻ chờ ngày bé con ra đời mà. Mau đi đi để mọi người trông, em chờ anh về.”
Mạnh Thiếu Khiêm bật cười búng nhẹ lên trán cô. Anh nhớ ra gì đó và hỏi:
“Mấy ngày trước sinh nhật em tôi có tặng em sợi dây chuyền đâu rồi?”
“Em cất rồi, đồ quý giá quá khi nào đi đâu quan trọng với anh rồi đeo. Em chỉ thích món quà là anh thôi. À còn có cái vòng tay anh tặng em nữa, em thích lắm vì đó là món quà đầu tiên anh tặng em. Không dám đeo nhiều em sợ mình sơ ý mà làm mất.”
Mạnh Thiếu Khiêm ngắt lên chóp mũi cô nhỏ giọng mắng:
“Tặng em thì lấy ra mà đeo, không đi đâu cũng đeo cho tôi ngắm. Ngốc quá đi, mất thì mua cái khác, tôi không thiếu tiền.”
Lệ Ái xoa mũi rồi đáp:
“Đừng phung phí, anh mua cho em nhiều thứ giá trị lắm rồi. Chỉ là em không quen đeo thôi.”
“Hôm nay giáng sinh lấy ra đeo đi.”
Dứt lời Mạnh Thiếu Khiêm đi đến chỗ bàn trang sức lục lọi tìm thấy sợi dây chuyền mới tặng sinh nhật năm nay cùng chiếc vòng tay năm trước tặng cô. Anh quay lại rất nhanh đã đem hai cái đeo lên người cô. Lệ Ái mặc anh chỉ yên lặng hưởng thụ sự hạnh phúc. Xong xuôi Mạnh Thiếu Khiêm dặn dò cô và rời đi. Lệ Ái quả thật không có buồn, cô cũng ngại khi gặp nhiều người bạn gia thế hiển hách của anh. Cứ ở nhà là tốt nhất, dù sao mai mốt cô cũng rời đi nên là không gặp mấy người kia thì họ không thể biết cô mà hỏi chuyện được từ Mạnh Thiếu Khiêm tránh cho anh phải khó xử.