Lệ Ái thẩn thờ đứng trước gương trong phòng tắm, trên tay cô là que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót. Đầu óc cô nặng nề và trống rỗng cứ như rơi vào một cái hố không nhìn thấy lối lên. Là cô sơ suất, mấy ngày nay bận bịu cho việc ôn luyện học sinh giỏi nên cô không nhớ đến thuốc tránh thai Mạnh Thiếu Khiêm đặt cho mình đã hết. Anh cũng không hỏi đến vì nghĩ rằng cô đã mua ở tiệm thuốc uống trước khi chờ thuốc đặt về. Cả hai từ ngày xảy ra chuyện kia rồi cùng ân ái vào hôm đó thì đến nay không gần gũi thêm nữa vì công việc hai người rất nhiều. Nếu tính đúng thì cô nghĩ cái thai đã có từ ngày hôm đó rồi….Chạm lên vùng bụng trông có vẻ phẳng lì nhưng bên trong lại đang có một hạt mầm nhỏ, Lệ Ái nhất thời rối bời. Khi ngẫm nghĩ tình trạng bất thường của mình, trong đầu cô lại nhớ đến những bài học ở môn sinh nên mới hoài nghi mà mua que thử thai….Bất ngờ đến mà cô chưa kịp chuẩn bị cũng chẳng ngờ nó sẽ đến như vậy….Càng nghĩ càng thêm sầu não, cô biết nói thế nào với Mạnh Thiếu Khiêm đây….Tất cả là lỗi của cô, cô không trách anh vì lúc quan hệ không mang đồ bảo hộ. Từ trước đến nay Mạnh Thiếu Khiêm đều không mang bao cao su vì tránh cho cô không thoải mái, với cả thuốc anh đặt một lần đến mười lọ nên mỗi khi kết thúc anh đều đưa cô uống. Tác dụng tránh thai rất cao nhưng không hại đến sức khoẻ và sự phát triển của cô. Ngay từ đầu anh đã liệu trước mọi mà cô chỉ trong một giây phút bận rộn mà quên đi….Bây giờ thì hay rồi, cô mang thai! Càng đau lòng hơn khi biết rằng rất có khả năng Mạnh Thiếu Khiêm cùng cô gái kia sẽ quay lại với nhau….Cô phải làm sao bây giờ mới đúng đây…..
Ngồi thụp xuống tựa lưng vào vách tường, Lệ Ái nhìn que thử thai ngẩn ngơ rồi ụp mặt xuống hai gối….Thoáng chốc phòng tắm đã vang vọng tiếng nấc của cô….Cô không thể nói ra chuyện này, cô càng không biết phải làm gì vào những ngày sắp tới nếu như Mạnh Thiếu Khiêm biết chuyện….Anh sẽ giết cô sao? Hay buộc cô bỏ đi đứa bé này…? Nghĩ đến đứa con của mình vẫn còn trong bụng, hình hài chưa có lòng Lệ Ái lại đau gấp bội….Cô làm thì cô sẽ chịu không thể trách ai cả….Xoa nhẹ lên vùng bụng của mình, khoé môi cô chua xót cong lên, nghẹn ngào cất tiếng:
“Con à, thật xin lỗi! Có lẽ ông trời sai xót nên để cho con đến với một người vô dụng như mẹ….Đừng sợ nhé, mẹ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con! Còn có ba ba nữa nhưng mẹ không chắc có thể giữ được ba ba cho đến khi con ra đời hay không nhưng mẹ sẽ cố gắng thuyết phục để ba ba chấp nhận con. Là lỗi của mẹ, con làm con của mẹ thì phải chịu nhiều thiệt thòi rồi…!”
Mạnh Thiếu Khiêm về nhà thấy Lệ Ái ngồi thẩn thờ dù mắt đang hướng về màn hình tivi. Anh đi đến lay người cô một cái rồi kéo cả cơ thể cô ôn vào lòng. Lệ Ái đang mơ màng chìm đắm trong mớ suy nghĩ hổn độn của bản thân, khi bị anh kéo lại rồi ngửi đến mùi nước hoa đã từng ngửi thấy một lần thì liền biết Mạnh Thiếu Khiêm đã về. Một xúc cảm dâng trào trong lòng cô, sự đau đớn trong trái tim khẽ dâng lên dồn dập. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt khiến Mạnh Thiếu Khiêm cúi xuống nhìn thấy mà hoảng hốt. Vội buông cô ra rồi dùng ngoán tay lau nhẹ nơi khoé mắt ngăn cho những hạt trân châu nóng hổi đừng rơi ra nữa. Vừa giúp cô lau vừa gấp gáp hỏi:
“Làm sao vậy? Ở trường có người chọc giận em à? Thế nào, sao lại khóc đến như thế này chứ! Ái Ái, ngoan nói tôi nghe, tôi đòi công bằng cho em.”
Sự quan tâm lo lắng của Mạnh Thiếu Khiêm càng làm Lệ Ái xúc động nhiều hơn. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên một hồi rất lâu sau đó Lệ Ái vùi đầu vào ngực anh, tay ôm chặt thắt lưng anh, nức nở nói:
“Thiếu Khiêm, làm ơn ôm chặt em! Xin anh đó!”
Mạnh Thiếu Khiêm chẳng biết sao lòng như lửa đốt, anh không hỏi nữa mà nghe lời ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy, trái tim có phần đau đớn. Anh vỗ nhẹ lên vai Lệ Ái, ở bên tai cô thì thầm “đừng khóc” làm Lệ Ái cứ thế mà khóc càng nghẹn ngào hơn. Phải mất hơn mười phút cô mới lấy lại bình tĩnh mà rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Mạnh Thiếu Khiêm thương xót vuốt ve gương mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn cô gái nhỏ. Lệ Ái tuy đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống hai gò má. Cô nhìn anh, đôi mắt to ngập nước tràn đầy tâm sự khó thấy sau đó cất tiếng:
“Thiếu Khiêm…em …em có chuyện muốn nói với anh?”
Mạnh Thiếu Khiêm vỗ vỗ phía sau đầu Lệ Ái, tiện tay trượt xuống quấn lấy một nhúm tóc mượt mà quanh ngón tay. Môi nở nụ cười trấn an Lệ Ái, anh nói:
“Được, nói cho tôi nghe! Ai mà lại khiến Ái Ái của tôi khóc đến thương tâm thế này. Xem xem sưng cả mắt rồi.”
Lệ Ái lắc đầu chỉ chỉ vào Mạnh Thiếu Khiêm khiến anh có chút kinh ngạc thốt lên:
“Tôi á?”
Lệ Ái mím môi gật đầu sau đó đáp:
“Thiếu Khiêm à, thật ra em có…đã có….”
Lệ Ái ngập ngừng khó nói thành câu còn Mạnh Thiếu Khiêm rất kiên nhẫn chờ cô nói ra. Một lúc ngập ngừng cuối cùng Lệ Ái chốt hạ:
“Em…ý em là em đã nấu cơm rồi, anh đã ăn gì chưa, có muốn ăn không?”
Mạnh Thiếu Khiêm nhíu mày lại, vẻ mặt có chút không tin vì vậy hỏi lại:
“Chỉ có thế thôi hả? Thấy em ngập ngừng chắc là muốn nói gì đó đúng không?”
Lệ Ái lắc mạnh đầu như khẳng định câu nói trên đã đúng. Cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận cơn thịnh nộ từ Mạnh Thiếu Khiêm nên chưa nói được sự thật. Cô tạm thời sẽ giữ bí mật này, đợi khi nào thích hợp rồi nói sau.
Mạnh Thiếu Khiêm trước câu nói của Lệ Ái có phần buồn cười. Cô gái nhỏ này hôm nay cứ thế nào ấy…!
“Tôi đi gặp đối tác nên không ăn nhiều lắm. Bụng đói rồi, muốn ăn cơm của thỏ con nấu.”
Lệ Ái nghe vậy mỉm cười nhưng thật ra cô đang lo sợ hoảng loạn lắm…!
Hai người ăn cơm rất
Trước khi ngủ, Lệ Ái ngóc đầu dậy hỏi Mạnh Thiếu Khiêm. Chất giọng êm dịu trong veo thì thầm trong đêm:
“Thiếu Khiêm, nếu một ngày anh biết em làm chuyện sai trái với anh thì anh sẽ như nào?”
Mạnh Thiếu Khiêm cau mày khó hiểu, tay kê trên đầu cô, ngon tay len vào từng sợi tóc mềm mại của Lệ Ái. Anh trêu đùa hỏi lại:
“Em đã làm gì rồi đúng không? Vì thế mới hỏi như vậy.”
Lệ Ái lắc đầu sau đó khẳng định:
“Hiện tại em không…không làm gì cả. Nhưng mà em muốn hỏi để còn chuẩn bị tinh thần chứ”
Mạnh Thiếu Khiêm bật cười trước sự đáng yêu của cô. Anh đưa tay véo lấy chóp mũi cô rồi trả lời:
“Nếu em làm sai tôi sẽ trói em vào giường rồi kích thích em sau đó sẽ làm đến nỗi em không thể xuống giường. Cứ một vi phạm sẽ bằng năm lần làm. Em cứ tính đi…”
“Anh là trâu bò à?”
Lệ Ái chu môi hỏi. Cô cần giải toả tâm trạng một chút nên mới hỏi anh cũng như khơi gợi niềm vui trước lúc sóng gió tới chỗ hai người. Mạnh Thiếu Khiêm bị Lệ Ái chọc cho cười lớn khắp phòng. Hai người trò chuyện thêm chút thì mới chính thức đi ngủ. Lệ Ái vẫn chưa chìm sâu giấc, nỗi lo lắng trong lòng cứ vậy lấy cô, cô không thể ngủ ngon dù đã trấn an mình trước….Nếu nói ra, Mạnh Thiếu Khiêm sẽ thế nào? Cô không muốn phá vỡ khoảng thời gian đẹp đẽ thế này, cô muốn nó được kéo dài mãi mãi….Càng nghĩ càng tự trách mình, cô không sao cả nếu anh muốn kết thúc cô sẽ buông tay dễ dàng nhưng bây giờ lại có thêm một em bé nữa….Là con của cô và anh nhưng cô lại không thể mở miệng nói cho anh biết….Lời đến cổ thì cứ như bị nghẹn mà không nói tiếp được….Con của cô chưa sinh ra mà đã thấy thiệt thòi rồi, cô còn là một học sinh cấp ba nữa….Thở dài một hơi, Lệ Ái tạm gạt bỏ mà ngủ thật sau trước khi bão tố kéo đến….