Mạnh Tường cùng Phương Diễm ở Singapore chơi đến nửa tháng mới về. Anh muốn để cô thoải mái tinh thần cũng như tăng thêm tình cảm giữa cả hai nên ở lại chơi lâu. Khi trở về anh lập tức chuyển tất cả người và đồ của Phương Diễm sang biệt thự riêng của mình. Cô cũng thuận theo anh, dù sao cô vẫn muốn ở cạnh chăm sóc anh nhiều hơn vì Mạnh Tường bận rộn công việc quá mà.
Trong thời gian này Lệ Ái cũng bắt đầu ôn thi cuối kì một, cô miệt mài học tập để đạt được kết quả tốt khiến mẹ cô tự hào và cũng như trả ơn Mạnh Thiếu Khiêm đã cất công ôn luyện cho cô. Mà anh thời gian này rất yên ắng để Lệ Ái học tập, không chạm vào cô và vì anh phải giải quyết nhiều việc ở công ty cũng như ở bang Phong Vũ.
Buổi tối Mạnh Thiếu Khiêm có việc về trễ nên Lệ Ái ăn cơm trước rồi tranh thủ học bài. Do bản thân đã nắm rõ kiến thức trọng điểm nên cô chỉ giải thêm những bài tập nâng cao rồi soạn tập sách cho ngày mai. Nhìn đến tập vẽ trên bàn Lệ Ái chợt nhớ ra hình như bức chân dung cô vẽ Mạnh Thiếu Khiêm vẫn chưa hoàn thành vì vậy quyết định vẽ cho xong. Thời gian cứ thế trôi qua một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn chỉnh, Lệ Ái nhìn bức chân dung mà nhoẻn miệng cười khẽ. Trong lòng cô rất háo hức muốn đưa ngay cho anh xem, không biết anh có bất ngờ không nhỉ. Cô vẽ tương đối giống anh lắm luôn! Đây là món quà đầu tiên cô muốn tặng cho Mạnh Thiếu Khiêm, nó chất chứa biết bao tình cảm thầm lặng của cô dành cho anh. Dù anh không biết nhưng cô đã mãn nguyện rồi….
Vì để tạo bất ngờ nên Lệ Ái mang bức chân dung đến thư phòng để trên bàn làm việc của Mạnh Thiếu Khiêm rồi rời đi. Lúc đi ngang qua dãy lầu hai cô nhìn thấy một căn phòng trên đó có để tấm bảng trắng không tên. Căn phòng này mấy lần cô đã nhìn thấy và cũng khá tò mò nhưng nhớ đến lời Mạnh Thiếu Khiêm nói không được tọc mạch nên cô cũng quên luôn. Vô tình hôm nay được thấy lại chẳng biết sao bên trong cô lại thôi thúc đi đến tìm hiểu căn phòng đó. À đúng rồi, hôm trước cô thấy Mạnh Thiếu Khiêm đi vào đó rất lâu sau đó trở ra. Chi tiết quan trọng là hình như anh không khoá cửa.
Tò mò hiếu kì Lệ Ái làm liều đi đến đó, dù sao chỉ xem một chút chắc không có gì đâu. Có thể bên trong anh để những loại mặt hàng buôn bán trong thế giới ngầm thì sao. Theo Mạnh Thiếu Khiêm một thời gian rồi, công việc ở hắc bang của anh cô cũng đã nghe qua. Có lẽ là để súng hay gì đó. Nghĩ như vậy Lệ Ái càng thoải mái nhanh chóng đi đến căn phòng.
Đưa tay vặn nắm cửa rồi đi vào, đập vào mắt cô là vô số khung ảnh được treo ở một mặt tường. Hình ảnh bên trong khung là của một cô gái với vô số cử chỉ hành động. Chính giữa để chiếc ghế đơn kiểu hoàng gia màu đỏ. Toàn bộ căn phòng sơn màu xám và cũng chỉ có thế. Lệ Ái tiến đến gần cầm lấy một khung ảnh trong đôi mắt đen không khỏi kinh ngạc. Đẹp quá, cô gái này sao lại đẹp như vậy! Mắt phượng, mi dài, da trắng, mặt trái xoan, nụ cười trong hình chỉ mỉm thôi vẫn đẹp hơn người….Nhưng cô ấy là ai vậy nhỉ? Mạnh Thiếu Khiêm bỏ thời gian ra chỉ để ngắm cô ấy thôi sao? Chẳng lẽ là….
“Ai cho phép em vào đây?”
Đang mê man suy nghĩ nên Lệ Ái cũng không để ý đến xung quanh. Mạnh Thiếu Khiêm vừa trở về muốn lên thư phòng nhanh chóng giải quyết chuyện công ty để có thời gian trò chuyện cùng cô một chút. Dạo này bận bịu cũng không để tâm nhiều đến cô. Nếu không phải Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Tường bị ám sát thì anh đã về từ sớm. Chỉ nhắn với Lệ Ái một tin rồi lập tức truy bắt tên đã gan to lớn mật làm nên chuyện đó. Thật không ngờ vừa về anh lại bắt gặp cảnh này, bỗng dưng trong lòng anh sôi lên một bụng lửa giận. Tại sao cô không nghe lời? Lời anh nói cô để ngoài tai hay sao?
Mà Lệ Ái khi bị Mạnh Thiếu Khiêm phát hiện lập tức như đứng hình. Hai mắt cô căng to nhìn anh, tay run run nắm chặt khung ảnh. Trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi….Cô thấy được tia lửa trong đôi mắt sâu thẳm kia….
Mạnh Thiếu Khiêm từng bước từng bước không nhanh không chậm đi về phía Lệ Ái, khuôn mặt cũng theo đó tối sầm. Sát khí trong người anh toả ra khiến cho anh chưa đi đến cũng làm Lệ Ái hô hấp trở nên khó khăn. Cho đến khi đã đến trước mặt cô, Mạnh Thiếu Khiêm mới hỏi lại lần nữa, giọng nói gằn xuống như đè nén sự tức giận:
“Tôi hỏi em, ai cho em được phép vào đây? Lời tôi nói em nghe không hiểu à? Trong căn nhà này tôi có nói em sẽ có quyền vào căn phòng này hay không, Ái Ái?”
Lệ Ái trước khí thế bức người của anh cô thật chẳng biết phải làm thế nào. Chần chừ một lúc cô mới hít thở thật sâu rồi nhỏ giọng:
“Em…em chỉ là vô tình hiếu kì nên…nên mới vào xem…. Em…em không….”
“Em đã phạm phải điều lệ trong hợp đồng. Ái Ái, hợp đồng rất rõ có nói những điều tôi không cho phép thì tình nhân là em không được làm. Em chưa đọc kĩ hay cố tình phạm phải?”
Lệ Ái chớp mi một cái, đôi mắt như thu hết hình ảnh cương nghị tren gương mặt người đàn ông. Trái tim cô sao lại đau như vậy….Là do cô quên mình mang thân phận gì rồi nên lời anh nói khiến cô như bị dao đâm vậy….Ừ, là cô nhất thời hồ đồ mà quên đi cô chỉ là một tình nhân….Đã là tình nhân thì không nên tò mò chuyện của ông chủ…
Xót xa Lệ Ái cố nén cảm xúc để nước mắt không rơi ra, trên môi nở nụ cười cay đắng. Xoay người treo khung ảnh lên chỗ cũ rồi quay lại đối diện với người đàn ông và cất tiếng:“Thiếu Khiêm à, em biết em nhớ rất rõ từng câu từng chữ trong hợp đồng và em cũng không quên mình ở thân phận nào. Chỉ là nhất thời tò mò nên em mới đánh liều đi vào đây…Thật xin lỗi!”
Nói rồi cô nhanh chóng luồn qua người anh đi ra ngoài, bước chân vội vã như muốn trốn chạy. Mạnh Thiếu Khiêm nhìn theo khẽ thở dài….Vừa rồi có lẽ anh đã quá tức giận nên doạ cô sợ rồi….Nhưng anh muốn Lệ Ái ghi nhớ phạm phải đại kị của anh thì sẽ như thế nào….
Ngắm nhìn căn phòng một lúc nữa Mạnh Thiếu Khiêm mới uể oải rời đi…. Còn Lệ Ái sau sự việc đã trở về phòng ngủ. Cô không bật đèn chỉ lặng lẽ nằm trên giường xoay mặt về phía cửa sổ kính…Một tiếng động cũng không hề có chỉ có từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khoé mắt ướt đẫm xuống gối…