Rốt cuộc là cô đang tìm gì vậy?
"Không có ở đây vậy thì ở đâu chứ? Hay là ở nhà? Nhưng mình sao có thể vào nhà anh ấy được...."
Cô như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi chợt nhận ra....anh sắp quay trở lại rồi. Cô nhanh tay với lấy chiếc túi xách của mình rồi nhanh chân chạy đi.
Cô vừa ra khỏi phòng của anh thì từ đằng xa, anh đã nhìn ra được bộ dạng hớt ha hớt hải của cô đang nhanh rời khỏi đây rồi. Anh cũng không quan tâm gì nhiều vì trong văn phòng của anh, vốn có gắn chíp quay lén mà. Nếu cô làm gì bất chính thì anh liền sẽ nhìn ra thôi.
"Nhanh chân đi check camera"
"Vâng"
"Chiều nay tan ca sớm đi nhé"
"Sao vậy anh?"
"Có việc bận "
"Vâng ạ"
"Thẩm Quân, cậu giúp tôi hẹn Cố Mẫn Lan 5 giờ chiều nay "
"Chỗ cũ?
"Ừm"
Giao xong nhiệm vụ cho Thiên Tâm và Thẩm Quân, anh nỡ một nụ cười đầy ẩn ý. Cúi đầu đi vào trong văn phòng tiếp tục công việc của mình.
Dạo gần đây phải nói....anh thật sự rất bận bịu, bởi vì ngoài xử lý một đống công việc ở công ty thì anh còn phải giúp An Nhiên tìm mẹ Từ nữa.
An Nhiên là muốn tự mình đi tìm, cô không muốn phiền hà đến mọi người. Nhưng anh thì không, anh lại càng không muốn thấy cô mệt mỏi nên tự mình gánh vác bớt nỗi lo lắng giúp cô.
Bản thân cô vốn đã ốm yếu, nên nếu còn để cô mãi mê tìm mẹ mà quên mất việc ăn uống thì chắc cô sẽ không qua nổi.
Vừa nghĩ đến cô, nghĩ đến nụ cười thật xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn của cô anh đã không thể kiềm chế được sự tươi vui trong lòng. Lần đầu tiên...anh say đắm ai đó nhiều đến như vậy...
......................
"Anh hẹn em sao?"
"Ừm"
"Để làm gì?"
"Nhớ người đẹp nhưng không biết phải làm sao, đành hẹn gặp mặt vậy"
"Anh nhớ em sao? Lấy tư cách gì để nhớ?"
"Tư cách? Người yêu tương lai thì sao?"
"Người yêu tương lai á? Anh nghĩ em tin sao?"
"Không đùa nữa. Em ăn đi, anh đã tìm hiểu rất lâu mới biết được món em thích đấy "
"Còn tìm hiểu về em? Anh làm em hoang mang thật"
Anh cười nhẹ một cái với cô, nói thật thì nụ cười của anh chính là thứ giết chết con tim của người ta đấy. Bình thường không cười thì đã đẹp trai như thế, bây giờ dù chỉ là cười nhẹ một cái thôi cũng đã đủ làm người ta say rồi
"Cố Mẫn Lan, anh có chuyện này muốn nói với em"
"Chuyện gì ạ?"
Mặc dù đang ăn rất ngon nhưng cô vẫn phải dừng đũa lại để lắng nghe việc anh muốn nói. Nhìn vẻ mặt của anh khá quan trọng nên cô cũng lo sợ trong lòng một chút
"Sắp tới...anh có một chuyến công tác tại Paris, đi chắc cũng phải một tuần, nhưng lần này anh muốn em đi cùng anh"
"H-hả?"
"Anh muốn em đi cùng, sang bên đấy giúp anh một số việc. Có được không?"
"Cái này.... Để em sắp xếp thời gian xem xem được không ạ"
Được anh gọi đi cùng như vậy hẳn là cơ hội hiếm hoi nhất, cô làm sao mà không đồng ý được nhưng vì giữ thể diện nên mới biện lí do xem như cô còn lại một chút tự trọng cho mình
"Được. Anh chờ câu trả lời của em nhé"
"Vâng"
"Em ăn tiếp đi "
Thế là trong bữa ăn, cô thỉnh thoảng lại cười nhẹ lên một cái. Cười nhẹ là vì giữ thể diện cho mình, chứ nếu cô đang ở một mình thì chắc cô đã hét tung hết cả lên rồi.
Trong bữa ăn, anh còn không quên quan tâm cô bằng cách bồi thức ăn cho cô, thái mỏng thịt cho cô dễ ăn. Thỉnh thoảng anh còn cố ý cười với cô rồi còn cố tình chạm vào tay cô nhầm gây cho cô một chút gì đó gọi là rung động.
Xong bữa, anh cũng đã chủ động ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Trên đường về hai người cũng có nói đôi chút về chuyện ở công ty, ngoài ra thì cũng không còn gì cả.
"Anh đi đường cẩn thận nhé"
"Ừm"
"Đến nhà....anh có thể nhắn tin cho em không?"
"Đương nhiên rồi, anh đi trước nhé "
"Bye bye"
Cô đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào anh, đợi đến khi bóng xế đã khuất dạng rồi thì cô mới đi vào trong nhà. Vừa đi vào vừa ca hát vui tươi. Thấy ba ôm ba, thấy mẹ liền hôn mẹ
"Có chuyện gì khiến con gái mẹ vui quá vậy nè?"
"Tuần sau con sẽ sang Paris đấy mẹ "
"Để làm gì?"
"Thiên Dương bảo anh ấy đi công tác nhưng lại muốn mang con theo "
"Nó mang theo con để làm gì?"
"Không biết. Nhưng mà....anh ấy lạ lắm, cư xử rất tốt với con, mới vừa nãy còn đưa con về nữa "
"Thật sao?"
Cố Mẫn Lan nhìn bà phấn khởi, bản thân tươi cười gật đầu liên tục.
"Con gái của mẹ. Con giỏi quá, cố gắng dành lấy vị trí Trần phu nhân, con nhất định sẽ như bà hoàng"
"Chắc chắn rồi. Con xinh đẹp thế mà. Đúng không ba?"
"Ơ-ờ đúng, đương nhiên rồi, con là xinh nhất mà "
Lời ông nói có hơi gượng gạo một chút. Không phải là chê cô không xinh đẹp mà chính là.... ông không biết nước đi tiếp theo của Thiên Dương là gì. Anh thật sự yêu con gái của ông, hay lại định dở trò gì đây chứ.
Ông không sợ bản thân mình chịu khổ, ông chỉ sợ để vợ con ông phải chịu cảnh bần hèn mà thôi. Ông giờ đây lại còn có suy nghĩ rằng
"Không biết con nhỏ An Nhiên đó có nói gì với bọn họ không nữa. Trước giờ... Triệu Mỹ Lệ với Mẫn Lan đối xử với nó cũng đâu có tốt lành gì. Nếu để bọn họ biết chuyện, chỉ cần tên lão Trần kia ra tay thì chắc chắn cả nhà đều sẽ không yên thân cho xem"
Điều ông lo sợ nhất đương nhiên là bọn họ biết rồi. Người tàn ác thì sẽ được sống thảnh thơi sao?
Không! Người tàn ác không thể sống thảnh thơi, chỉ là...quả báo vẫn chưa kịp đến với bọn họ mà thôi.
Đêm nay, An Nhiên sẽ ở lại Trần gia, Thiên Dương cũng thế, vì tiểu bảo bối của anh đang ở đây mà, anh sao có thể rời khỏi cô được chứ.
Trong bữa cơm hôm nay, anh cũng bàn bạc với ông bà về chuyện học hành của các cô. Thứ nhất là về chỗ ở hiện tại, Thiên An cũng muốn qua chung sống cùng An Nhiên. Cô còn bảo, bản thân mình với An Nhiên giống như là nam châm vậy, chỉ có thể gần nhau chứ không đời nào tách nhau ra.
Đương nhiên là Thiên Dương sẽ không đồng ý rồi. Anh còn đưa ra rất nhiều lý do để Thiên An thay đổi quyết định của mình nữa. Nhưng không, Cố An Nhiên đã quyết định thay cho anh rồi
"Em thấy để Thiên An qua ở cùng cũng được mà. Càng nhiều người càng vui hơn"
"Vậy bà cũng qua ở cùng nhé?"
"Không được bà ạ. Bà cứ ở đây, bọn cháu nhất định sẽ về thăm bà mà "
"Bà chỉ đùa thôi, chứ sao bà nỡ để một mình lão già này lại được chứ "
"Sau này dù có chết, bà cũng phải đi cùng tôi, bà không được bỏ tôi đâu đấy "
"Nhảm nhí, tôi đương nhiên sẽ kéo theo ông rồi "
Tình yêu của người lớn tuổi là thế sao? Chỉ cần được ở bên nhau, không kể là lúc nào, nơi đâu, hỏi chỉ cần nhau thôi sao? Tình yêu như thế... vốn đơn giản nhưng lại khó tìm vô cùng.
Thấy hình ảnh hạnh phúc của ông bà như thế, An Nhiên đưa đôi mắt long lanh nhìn sang phía anh. Thì ra, từ nãy đến giờ... thứ anh để ý không phải là vẻ đẹp tình yêu của ông bà...mà chính là cô. Thứ khiến anh nhìn đến say mê nhất vẫn chính là cô.