Trong khi bọn họ đang bàn tán sôi nổi về chuyện của anh và Cố Mẫn Lan thì Thiên Tâm và Thẩm Quân từ đằng xa đi đến. Mặc dù là đúng kế hoạch nhưng họ lại không thích nghe những lời này. Trong nó cứ hư vô làm sao, chuyện bất bại không có thật.
Thấy hai người họ đi đến thì mọi người cũng im lặng. Nhìn biểu hiện của hai người họ chắc chắn là không thích rồi.
Nhân cơ hội hai người không để ý. Trình Khả Ân, trưởng phòng marketing của công ty đã cố tình vấp ngã vào người của Thẩm Quân. Theo được biết, thì cô ta cũng là con gái của Trình Tiêu, phải nói chính là con gái rượu. Được ông ta gửi vào công ty, kiến thức và kinh nghiệm của cô ta cũng không kém mà là loại giỏi, nên được Thiên Dương tín nhiệm và giao cho trọng trách là trưởng phòng.
Khả Ân nổi tiếng trong công ty với việc thích thầm Thẩm Quân, nhưng bây giờ chắc không thể gọi là thích thầm nữa rồi. Cô ta chính là công khai thích anh ấy đây mà.
Sau khi ngã vào người Thẩm Quân, anh cũng có phần khó chịu, nhưng vì muốn giữ thể diện cho cả đôi bên nên anh cũng không thổ lộ ra ngoài, người anh thích vốn không phải cô ta.
"T-tôi xin lỗi, anh có sao không?"
"Tôi xin lỗi cô mới đúng"
Khả Ân cố tình cầm tay anh lên, miệng cứ liên tục mấp máy nhưng lại chẳng thành câu
"Th-thẩm Quân.....tôi....."
Anh nhìn ngó xung quanh một lượt, phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào phía mình. Anh biết bản thân mình nên làm gì để thoát khỏi phiền phức nhưng chàng trai bên cạnh lại cứ liên tục trêu chọc anh. Anh lườm cậu một cái khiến ai nhìn vào cũng "rén"
Anh gạt tay cô ra khỏi người mình. Cúi thấp người xuống một chút cận mặt cô, dùng một bàn tay vén nhẹ mái tóc của cô lên bên tai, ai nấy xung quanh đều nghĩ rằng sẽ được ăn cơm miễn phí. Có ai ngờ rằng sâu bên trong là nước mắt biển rộng
Anh nói thì thầm vào tai cô
"Tôi... Trạch Thẩm Quân... không thích cô. Hi vọng...cô sẽ không để chuyện của ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa"
Nói rồi anh đứng thẳng người dậy. Phủi phủi trên cổ áo của cô
"Cô hiểu chứ?"
Những lời anh nói, chưa chắc đã khiến nhiều người để tâm, nhưng với cô mà nói... Những lời này khiến tim cô đau vô cùng. Tính đến hiện tại cô cũng thích anh từ năm 23 tuổi, đến nay cũng đã 25 tuổi rồi, 2 năm....2 năm thanh xuân của một người con gái.
Nhưng rồi lại chẳng được gì cả.
Nhưng cô cũng không trách anh, người đáng trách là cô mới đúng. Ai bảo....ai bảo cô lại thích anh chứ, trên đời này vốn có nhiều đàn ông nhưng sao cô mãi vẫn không thoát khỏi được anh. Cô sẽ mãi sống trong sự nhung nhớ anh sao?
Thẩm Quân đi một mạch vào phòng của Thiên Dương. Còn Thiên Tâm thì lại chạy theo chân anh, dù theo chân nhưng mắt lại vẫn dòm ngó đến Khả Ân kia
"Anh nói như thế.... có phải rất quá đáng không? Cô ấy rất đau lòng đấy"
"Vậy cậu giúp tôi yêu cô ấy đi!"
"Anh nói gì vậy? Đi theo anh hai tôi nhiều quá nên cũng bị lây cái tính cộc cằn khó ưa đó rồi phải không?"
Thẩm Quân không trả lời anh, cũng không thèm để ý. Thứ cần thiết nhất lúc này chính là giải quyết công việc thật nhanh chóng để còn được đi hẹn hò.....ơ, không phải hẹn hò, mà là theo đuổi người ta nữa.
"Chào mừng sếp của chúng ta đã trở về"
"Anh à! Em nhớ anh lắm!"
Thiên Tâm vừa định đến ôm anh thì...
"Đừng lại gần anh!"
"Anh.....hai người định hôm nay đều lạnh lùng với tôi sao?"
Định ăn vạ một xíu nhưng hai con người kia lại không chịu hợp tác với anh. Cả hai người họ đều chúi đầu vào công việc mà quên mất có người nào đó đang mặt mày cau có nhìn mình.
"Chiều nay 2 giờ. Mở cuộc họp gấp"
"Nhưng mà....."
"Anh... Cố Hạo Thiên đến tìm anh"
"Ông ta.... đến làm gì?"
"Cho ông ấy vào đi. Hai người cũng đi làm việc đi "
Thiên Tâm và Thẩm Quân cùng ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Họ cũng gọi Cố Hạo Thiên vào trong. Ông ta bước vào với tư thế hiên ngang như không sợ bất kì ai.
"Không biết....Cố tổng đến tìm tôi là có chuyện gì không nhỉ?"
"Tôi muốn biết tình hình của An Nhiên dạo này thế nào thôi!"
"Ông quan tâm đến em ấy làm gì?"
"Ngài và nó là anh em ruột thật sao?"
"Thật giả liên quan đến ông?"
"Tôi dù gì cũng là người trông nom nó từ thuở nhỏ kia mà. Đương nhiên là có liên quan rồi "
"Chuyện này..... tôi không thể cho người ngoài như ông biết được. Vậy nên nếu ông đến là vì chuyện này thì mời đi cho.... không tiễn"
"Trần tổng có chuyện gấp hay sao mà cứ hối thúc tôi về thế. An Nhiên chỉ là cái cớ để tôi gặp cậu, còn Cố Mẫn Lan mới là vấn đề chính"
"Cố Mẫn Lan?"
"Phải. Tôi muốn nhờ cậu cho con bé vào công ty thử việc. Mong cậu đồng ý "
Vừa chốt câu. Ông chuyển vào tay cậu một chiếc phong thư. Anh nhướng mày, cười nhẹ một cái rồi cũng mở ra xem thử bên trong đó là cái gì.
Sau khi xem qua một lượt, anh không khống chế được hành vi của mình, quăng sắp giấy tờ đó lại cho ông ta
"Ông là đang muốn cái gì?"
"Cố Mẫn Lan làm vị hôn thê của cậu"
"Cái gì?"
"Tôi không biết cậu là như thế nào với con bé, nhưng thời gian vừa qua, nó luôn bên cạnh giúp đỡ cho cậu, nhiều người xung quanh cũng đồn đại lên rằng cậu và con bé là đang có vấn đề. Tôi thì lại không muốn để con bé bị hủy hoại thanh danh...."
"Tôi hiểu ý của ông. Vốn định có màn tỏ tình với cô ấy, nhưng không ngờ ông đã tìm đến tôi rồi "
"Cậu..... cậu tỏ tình con bé sao?"
"Phải. Thời gian qua lại trước giờ tuy khá ngắn nhưng con gái ông biết cách quyến rũ như vậy....hỏi sao tôi không mê cho được "
"Nhưng..... còn An Nhiên?"
"Đừng nhắc đến. Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi Mẫn Lan, ông đồng ý chứ?"
"Cậu.... cậu không phải là vì cái hợp đồng đó?"
"Tôi không thích nhiều lời"
Anh đưa một tay có mang chiếc đồng hồ lên xem giờ rồi lại nói tiếp với ông ta
"Giờ tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt nhé!"
......................
Anh rời đi để lại một khoảng không gian trầm lắng cho Cố Hạo Thiên. Hôm nay ông ấy đến đây, vốn dĩ là muốn dùng cái hợp đồng mua bán An Nhiên để uy hiếp anh. Tưởng rằng mọi chuyện khá khó khăn vì Thiên Dương rất thông minh, anh chắc chắn sẽ có cách để tránh né. Hoặc là ông sẽ thuyết phục rất mệt mỏi. Nhưng không ngờ, chỉ vừa mới đưa ra điều kiện thì liền đã được lời đồng ý. Còn bảo là muốn tỏ tình với Cố Mẫn Lan, ông hiện tại là không biết, anh đang thật tâm hay là đùa giỡn nữa.
"Cố tổng, ông...."
"Tôi đi ngay"