Nghe anh nói, cô cũng lấy làm lạ. Một người từ mang cô về hành hạ nay lại muốn bảo vệ, che chở cho cô sao?
"Ngày mai mẹ tôi xuất viện rồi. Tôi muốn đưa bà ấy về quê để tránh phiền phức"
"Không cần. Anh có một căn hộ cũng gần nhà mình, em có thể đưa mẹ đến đó"
"Không được, nếu mẹ tôi ở đó thì mẹ con Triệu Mỹ Lệ sẽ..."
Biết được nỗi lo lắng của cô, anh liền ngăn lời nói của cô lại
"Đừng lo, anh sẽ cho người đến ở cùng mẹ em"
"Nhưng mà....Lỡ mẹ hỏi nhà này của ai thì phải làm sao?"
"Cứ để anh lo, nhưng mà anh có điều kiện "
"Điều kiện?"
Khi nghe anh nhắc đến điều kiện thì cô cũng không bất ngờ lắm, bởi cô biết mỗi việc anh làm cho cô thì điều sẽ có điều kiện mà. Quan trọng điều kiện đó có quá đáng hay không, nếu như anh được nước lấn tới vậy thì cô đành không chấp nhận vậy
"Điều kiện gì?"
"Thời gian này, em cũng sắp nghỉ hè rồi, nên cuối tuần em phải đến ở cùng anh"
"Hả?"
"Chưa hết. Ngoại trừ hai ngày cuối tuần em cũng có thể tìm anh bất cứ lúc nào, còn nữa, anh phải được đến nhà em thường xuyên để thăm mẹ em, em không được từ chối bởi vì đó là nhà anh"
"Đồng ý không?"
"Không"
"Ê!!! Em không được từ chối "
"Tôi cứ từ chối đấy, không được thì tôi về quê vậy "
"Em nghĩ Triệu Mỹ Lệ không biết nhà dưới quê của em? Bà ta sẽ không làm hại mẹ em? Ở lại đây anh cho người bảo vệ mẹ và em "
"....."
"Nếu muốn về quê thì em về đi, mạng sống của hai người...anh không quan tâm nữa "
"Anh đang đe dọa tôi đấy à?"
"Không có. Suy nghĩ kĩ nhé "
Nghe anh nói đôi phần cũng đúng, Triệu Mỹ Lệ dù gì cũng biết nhà ở dưới quê của cô. Thiên Dương mặc dù không biết anh có thật sự muốn giúp cô không nhưng trước mắt cứ dựa vào anh mà đi vào xã hội vậy. Bởi có anh là cô sẽ có tất cả
Không biết sao. Lúc trước chưa bao giờ cô muốn tham vọng bất kỳ thứ gì cả, nhưng từ khi chung sống cùng anh, lòng tham vọng sâu tận trong đáy lòng của cô nay đã được trỗi dậy. Cô cứ ao ước, mơ mộng đủ điều, nhưng những thứ gọi là ao ước, mơ mộng ấy của cô giờ đây cũng sắp trở thành hiện thực rồi còn gì.
Bởi thời gian hiện tại là khoảng thời gian mà cô cảm thấy anh đối xử rất khác sau gần ba tháng sống cùng, anh bắt đầu cư xử nhẹ nhàng hơn, ôn nhu và ấm áp hơn. Cô cũng dần cảm thấy an toàn khi ở bên anh hơn.
"Được, tôi đồng ý, nhưng khi đến nhà, anh không được để mẹ phát hiện mối quan hệ của chúng ta đấy"
"Tuân lệnh tiểu thư "
"Học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện như vậy vậy?"
"Học đâu "
"Bỏ ngay đi nhé "
"Ừm "
Thế là cả ngày hôm đó cô đều là ở bệnh viện. Một nửa ngày là ở cùng anh, nửa ngày còn lại là cô cùng anh sang bên phòng bệnh của mẹ Từ để thuyết phục bà sang nhà anh ở.
Ban đầu bà Từ cũng không đồng ý ở lại thành phố này, nhưng sau khi nghe Thiên Dương nói về những chuyện như tiện cho việc học của An Nhiên..v..v..
Nghe được vài câu có liên quan đến chuyện học hành của con gái thì bà cũng suy nghĩ lại. Đâu ai làm mẹ mà lại không muốn mang đến những thứ tốt đẹp cho con mình. Suốt bao nhiêu năm nay, bà chỉ toàn là làm khổ cô, từ mất cha cho đến phải vừa học vừa làm, bà cảm thấy rất có lỗi với cô. Nay nhận được sự giúp đỡ của Thiên Dương với vai trò là "thầy giáo" thì bà cũng vừa vui vừa ấy nấy.
"Vậy.... làm phiền cháu nhé Thiên Dương"
"Không sao đâu ạ. Giúp được dì và em thì con cũng rất vui ạ"
Thuyết phục xong được một người gọi là quyết định cho cuộc đời của anh thật gian nan mà. Nhưng không sao, bấy nhiêu đây thì đã là gì so với những thứ mà anh phải đối mặt suốt bao lâu nay.
Hai người trở về phòng bệnh của Thiên Dương, cô gọt trái cây cho anh. Thiên Dương ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, mồm thì nhai trái cây của cô gọt nhưng mắt thì lại luôn hướng về phía của cô. Anh nhìn đến nỗi, ngay cả cô cũng thấy ngại
"Anh nhìn gì mà lắm thế?"
"Ngắm nhìn nhung nhan của em"
Không bận tâm đến con người vô tri này nữa, cô lại tiếp tục gọt trái cây cho anh. Đang gọt dang dỡ thì cô bỗng dừng lại đôi chút.
"Thiên Dương"
"Hửm?"
"Cảm ơn anh nhé"
"Lại nữa. Đã nói là đừng khách sáo như vậy rồi mà"
"Nhưng mà tôi cứ thấy ấy nấy với anh"
"Đến đây"
Anh dang rộng vòng tay ra, mời cô đến ngồi và ôm trọn cô trong lòng.
"Anh đã nói là anh sẽ chở che cho em rồi mà"
"...."
Cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh. Không những thế, cô còn chủ động chòm người đến hôn lên yết hầu của anh một cái thật nhẹ như đang khiêu khích, thách thức anh dám động chạm vào người cô. Bởi cô biết, hiện tại vết thương của anh vẫn còn đau, anh càng không thể cử động mạnh nên cô mới dám đánh liều như thế.
Bị hôn lên nơi nhạy cảm như vậy, anh nuốt nhanh nước bọt xuống lại càng khiến cho bản thân quyến rũ hơn bởi nơi yết hầu ấy. Cô nhìn vào cái thứ cứ trượt lên trượt xuống đấy rồi lại nhìn vào môi, mắt anh. Một đôi mắt thèm khát của anh đang bắt đầu sực trào trong lòng mắt, ở khoé mắt có những tia hằn đỏ vì thèm nhưng lại chẳng thể ăn.
Thấy anh đang cố gắng nhịn như vậy cô lại càng thích trêu anh hơn nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ thổi ra hơi ấm của cô đang được truyền đến người anh bằng cách cô kê sát người vào người anh, rồi còn thều thào lên đôi tai của anh nữa, cô ác thật!
Để lại anh ngồi trên giường với cơ thể cứg đờ, chưa thể thoát khỏi sự bất ngờ vì hôm nay cô đã quá chủ động với anh. Chủ động như thế nhưng lại không đúng ngày một chút nào cả. Nếu như hôm nay anh không bị thương thì chắc chắn...cô đã bị anh nuốt trọn vào lòng rồi. Cô rời khỏi người anh, đi khép lại từng cánh cửa, thậm chí là khóa luôn chúng lại, không những thế, cô còn đóng tất cả các màn lại để bên ngoài không thể nhìn vào được.
Sau đó thì lại trèo lên người anh mà ngồi, cô lại bắt đầu khiến cho cơ thể anh trở nên cứng ngắt. Cô ngồi không yên phận mà tay thì cứ sờ mó khắp nơi trên người anh, cả cơ thể thì cứ đung đưa theo điệu nhạc, những hành động này, anh thật không thể nhịn được nữa. Cảm giác bên dưới của anh đã trở nên cứng rắn, cô cởi bớt cúc áo của mình. Một...hai...ba...cho đến khi chiếc áo trên người mình đã bị cởi hoàn toàn sạch sẽ không còn mảnh vải dính thân