"Im, bà im ngay cho tôi, tôi không tin, không phải sự thật, tất cả đều là dối trá, c-các người.... các người mau cút ngay cho tôi "
Cảm thấy An Nhiên đang bắt đầu bị bấn loạn nên hai người rất hài lòng, đã thế thì nói thêm vài câu, biết đâu được cô lại tin vào chúng thì sao.
"Đây điều là sự thật, dì là người chứng kiến vụ việc, nếu con không tin thì cứ việc về hỏi bà ta"
"À, mà phần mộ của mẹ con ở khu nghĩa trang***, bà ấy tên là Diệp An Vy. Nếu muốn thì con cũng có thể đến thăm "
"....."
Nghe bà nói, cô cũng thập phần lo sợ, cô sợ....sợ đây là thật, không lẽ... người mà cô xem là mẹ suốt bao năm nay...lại là người thế sao?
Không! Cô không được tin bọn họ, đừng quên hai người họ lại chính là không yêu thích cô nên mới bịa chuyện để gạt cô thì làm sao. Cô không nên chỉ nghe một phía như vậy. Nhưng... nhưng nếu nghĩ lại thì.... Diệp An Vy - Cố An Nhiên. Không phải là có một chút gì đó giống nhau sao?
Chuyện này rốt cuộc là sao......?
"Bà đừng hòng lừa được tôi. Người nói chuyện chưa chắc tôi đã nghe vậy thì hà cớ gì chó sủa tôi phải biết chứ?"
"Mày...ý mày tao là chó à?"
"Cái này là bà nói đó chứ?"
"....."
"Con nhỏ này, mày chán sống thật rồi, súng... súng đâu... đưa đây cho tao "
Một tên đàn ông bên cạnh, chuyền cây súng cho bà, một khẩu súng không biết nói, không biết cử động, nó vốn là vật vô tri lại càng không muốn giết chết người vô tội... nhưng nay...có lẽ nó đã phải làm việc này rồi, bởi người điều khiển nó chính là mụ đàn bà ác độc kia.
Cầm khẩu súng trên tay, bà chỉa thẳng nó về phía cô, bắt đầu đếm
"Một...hai...ba..."
*Đùng*
Một vòng tay to lớn, vòng qua ôm lấy cô, cảm giác như đang có gì đó cố gắng bảo vệ mình, cảm giác như cả thế giới đang ôm lấy mình, đang ra sức chống đối lại những kẻ làm hại mình vậy.
"Anh......"
Người đàn ông đỡ lấy viên đạn ấy cho cô thì đã bị bắn trúng ngực từ phía sau. Máu bắt đầu tuông ra, anh ấy đưa tay ra hiệu, bảo cô đừng gọi tên mình. Bàn tay run lên đưa đến lau nước mắt cho cô. Giọng nói có vẻ yếu hơn
"Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây rồi"
"Tiểu bảo bối, nghe anh, Thiên Tâm sẽ chăm sóc cho em, đợi anh nhé"
"Anh...anh đừng nói nữa"
"C-các người còn ở đó làm gì, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi"
Đám người kia, đứng lại ở một góc, vừa hoang mang vừa lo sợ
"Tên đó là ai vậy?"
"Con không biết, nhưng có vẻ thương con nhỏ này lắm nên mới như vậy "
Do trước khi đến đây, anh cũng đã hóa trang cho bản thân mình rồi nên cũng không ai có thể dễ dàng nhận ra anh, ngoại trừ... người con gái cùng anh chung sống hàng ngày kia.
Ở phía dưới nhà, nghe tiếng súng nổ lên, Thiên Tâm và Thẩm Quân cũng cùng nhau chạy lên. Hai người họ cũng đã hóa trang cả rồi nên đều không sợ bị phát hiện ra.
"Tiểu bảo bối, anh xin lỗi..."
Nói đến đây, thì anh đã không thể gắn gượng được nữa, cả cơ thể đều ngã rạp vào người cô, đúng lúc cô la lên thì hai người anh em của anh cũng vừa kịp chạy đến, một người cởi trói cho cô, một người đưa anh đi.
Sau khi được cởi trói, cô không quan tâm đến những người xung quanh, lúc này mắt cô chỉ toàn ngập nước mắt, cô chạy theo sau Thiên Tâm cùng đưa anh đến bệnh viện.
Còn lại đây chỉ có Thẩm Quân cùng với đám người bọn họ.
"Các người chỉ có chán sống mới dám làm chuyện như vậy"
Nói rồi, anh lấy ra một khẩu súng, bắn chết một tên đứng cạnh bà Triệu để cảnh cáo.
"Nếu có gan, thì các người cứ tiếp tục làm hại Cố tiểu thư, hậu quả tôi không thể lường được cho các người đâu"
Nói rồi anh cũng rời đi.
......................
Tại bệnh viện, anh đã được đưa vào phòng phẫu thuật tầm khoảng 1 giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngồi ở dãy ghế, cô cứ không an lòng, trong đầu toàn hiện lên những cảnh tượng lúc nãy. Nước mắt ần ật rơi xuống.
"Nói đi, cô là gì của anh hai tôi?"
"Anh ấy là anh trai anh sao?"
"Anh họ"
"...."
Nghe anh hỏi, cô cũng không biết nên nói thế nào, là gì đây. Ấm giường sao? Cô chả có thân phận gì bên anh cả. Bỗng, Thẩm Quân từ đâu đi vào
"Cô ấy là Trần phu nhân tương lai, cũng như chị dâu của cậu"
"Hả???"
Cả hai người khi nghe đều rất bất ngờ và đồng thanh kêu lớn. Chợt nhớ ra, đây là bệnh viện, nên cả hai đều bình tĩnh lại một chút.
"Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy?"
"Thật đó. Cô ấy chính là chị dâu tương lai của cậu đấy"
Chị dâu sao? Nếu là chị dâu thì ít ra cô ta cũng phải có cái gì đó nổi bật một chút chứ. Ngoài ra, còn phải được gọi là môn đăng hộ đối nữa chứ.
Người con gái này,... ngoài vóc dáng xinh đẹp, vẻ bề ngoài trông khá thông minh thì còn có gì nữa đâu. Anh đến gần cô, đứng tựa vào vách tường, hai tay khoanh lại trước ngực
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 17"
"C-cái gì? 17 á?"
17 tuổi, nhỏ hơn anh tận 8 tuổi, vậy mà... nếu sau này thật sự cô là chị dâu của anh thì... buộc anh phải gọi bằng chị thật sao? Khoang đã, chờ anh tỉnh dậy rồi hẳn hỏi cho rõ chuyện.