"Không cần đâu như vậy vẫn ổn mà"
Nói rồi anh lái xe đưa cô về nhà. Từ lúc ở bệnh viện về đến nhà, hầu như hai người đều không nói với nhau câu nào cả. Với lại, anh cũng không còn nóng giận như lúc nãy nữa. Có lẽ do những lời anh nói khiến cô buồn nên anh thấy áy náy mà không còn tức giận thì phải.
Đến nhà, hai người đều vào trong, bữa tối dùng xong cũng chưa ai nói gì cả. Mãi đến lúc lên phòng, cô thấy anh đứng cạnh cửa sổ hóng mát.
Từ phía sau lưng, có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh, hơi ấm từ phía lưng truyền đến. Gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến vậy. Nhớ lại trước giờ, mỗi lần anh chạm vào người cô đều tránh né nhưng bất thành. Nhưng nay, người chủ động lại là cô, đều này khiến anh không thể suy nghĩ được gì cả, đầu óc rối bời, tâm trí thì chỉ có mỗi hình ảnh của cô hiện lên. Không lẽ....anh đã thích cô thật rồi sao. Chỉ mới có một tháng thôi mà.
"Lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng, lại còn nhắc chuyện không vui của anh, cho tôi xin lỗi nhé"
Anh xoay người lại, bế cô lên đặt trên thành cửa sổ, ôm chầm lấy cô. Đầu anh tựa vào hõm vai của cô
"Đáng lẽ, tôi mới là người phải nên xin lỗi em mới đúng. Nếu tôi không nói thì em cũng sẽ không buồn bực mà nói ra những lời như vậy. Tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi nhé?"
"Chúng ta huề nhau nha?"
"Được"
Anh ngẩn đầu lên nhìn về bầu trời, nơi những vì sao đang phát sáng, bầu trời đêm đầy sao làm anh lại nhớ đến một người. Người mà anh ngày ngày đều mong rằng sẽ được gặp, người mà anh muốn nói rằng
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ"
Mẹ của anh tên là Phan Duyệt, mất cách đây 17 năm rồi, năm mà mẹ anh mất cũng chính là thời gian mà bà sinh ra Trần Thiên An. Lúc đó Thiên An vừa được khoảng một tháng tuổi, nhưng đã phải mất mẹ. Mà nguyên nhân thì anh lại luôn nghĩ là do mình.
"Mẹ anh mất lâu chưa?"
"17 năm. Lúc đó là sinh thần lần thứ 10 của tôi. Không ngờ cũng là ngày mà mẹ tôi rời đi "
"Tôi có thể biết nguyên nhân không? Anh không nói cũng không sao đâu. Anh không nhất thiết phải kể"
Lúc hỏi anh câu này, cô cũng đã xác định được câu trả lời, có lẽ anh sẽ không trả lời cô đâu. Nhưng mọi thứ đều ngược lại với suy nghĩ của cô.
"Bà ấy mất, tất cả đều do tôi"
"Do anh?"
Nói đến đây, trên gương mặt điển trai của anh đã đầm đìa nước mắt. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác, mà người ấy lại chính là cô Cố An Nhiên. Cô đưa tay lau đi nước mắt cho anh, rồi lại ôm anh vào lòng. Trong suy nghĩ của cô giờ đây chỉ toàn là hối hận, nếu cô không hỏi có phải tốt hơn không. Anh sẽ không buồn mà rơi lệ nữa. Thấy cô hành động như vậy, anh cũng ôm lấy cô rồi nói tiếp
"Hôm đó là sinh thần của tôi, tôi muốn bà ấy tặng quà cho tôi"
"Mẹ tôi lại muốn làm thứ gì đó thật ý nghĩa cho tôi, nên thức nhiều đêm để thêu cho tôi chiếc khăn tay, tôi một chiếc, em gái tôi một chiếc "
"Do thức nhiều đêm, với lại mẹ tôi cũng vừa hạ sinh, nên bị suy nhược cơ thể rồi rời khỏi thế gian này, rời xa chúng tôi, đến với một thế giới khác. Một thế giới mà chúng tôi không thể nhìn thấy bà "
Càng nói lại càng đau, thật sự, anh không thể kìm chế được cảm xúc nữa mà cứ rơi lệ mãi. An Nhiên lại càng ôm chặt anh hơn. Cô cố gắng an ủi anh
"Không phải lỗi do anh. Đó chỉ là do số phận, do định mệnh. Anh cũng đâu muốn hại chết mẹ mình, đúng không?"
"Nhưng nếu tôi không đòi quà, có phải tốt hơn không? Cố An Nhiên, em thật may mắn khi còn mẹ "
"Đúng, tôi may mắn, nhưng may mắn hơn là khi anh cứu lấy mẹ tôi. Thật sự mà nói, tôi cũng không biết, bản thân mình nên hận hay nên mang ơn anh nữa "
Nói đến đây, cô liền dừng lại, anh cũng không còn ôm lấy cô nữa, làn gió lạnh lại truyền đến những hơi thở ấm áp mà hai người mang đến cho nhau cũng không còn. Anh biết, bản thân anh đáng bị cô hận, anh không mong cô sẽ thương lấy mình hay gì cả. Anh chỉ mong.... cuộc sống của cô trở nên tốt hơn thôi.
"Tôi đáng bị em hận mà, đúng không?"
"Không"
Câu trả lời này của cô, thật sự khiến anh rất bất ngờ. Trong đầu anh liền hiện lên một loạt câu hỏi tại sao. Tại sao cô lại không hận anh? Tại sao cô lại đối xử với anh nhẹ nhàng vậy? Tại sao hôm nay cô lại không giống như mọi hôm chứ?
"Tôi không hận là do anh đã biết lấy công chuộc tội đó"
"Lấy công chuộc tội?"
"Ừm. Anh mang tôi về được một tháng, ngoài việc anh hành tôi mỗi đêm thì mọi thứ anh đều làm rất tốt, ví dụ như anh cứu mẹ tôi, anh dạy kèm cho tôi, giúp tôi được đi học,...còn nhiều thứ nữa. Bao nhiêu đó đã đủ khiến tôi cảm thấy mang ơn anh rồi "
"Cố An Nhiên "
"Hửm?"
Anh không nói thêm gì cả, chỉ nhìn ngắm cô thật lâu, một gương mặt nhỏ bé vừa tay anh, trên da không có lấy một vết sẹo nhỏ nào cả. Lúc này anh chỉ muốn hét tên cô thật lớn lên thôi.
"Ngày mai, em không phải ở nhà nữa, đến bệnh viện chăm sóc cho dì Từ, chiều tôi đến đưa em đi dạo. Có được không?"
"Còn chuyện ôn thi?"
"Hôm nay chúng ta sẽ ôn. Ngày mai không phải ôn nữa. Được không?"
"Tất nhiên rồi, vậy...tôi đến thư phòng trước nhé?"
"Ừm "
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, rồi chạy nhanh đi, cảm giác được yêu thương là như vậy sao? Dù không nhiều nhưng đây cũng là cảm giác mà cô ít có được nhất.
*Ting.....*
Chuông điện thoại của anh reo lên, khiến cho ánh mắt của anh phải rời khỏi cô gái nhỏ bé ấy đi. Cầm điện thoại lên, anh từ từ nhấc máy
"Alo?"
"Chuyện cổ phần bên Cố Thị, cậu tính sau đây?"
"Cố Mẫn Lan"
"Ý anh là sao?"
"Cố An Nhiên có nói, Mẫn Lan rất thích tiền, hình như là tôi cũng được xếp vào danh sách của cô ấy "
"Danh sách gì?"
"Danh sách làm chồng "
"Cái gì?"
Nghe anh nói mà Thẩm Quân lùn bùng cả lỗ tai. Gì mà danh sách làm chồng? Bộ Trần Thiên Dương kia không thiếu người làm phu nhân hay sao mà phải cần cô ta cho vào danh sách chứ. Đúng là mơ mộng hão huyền.
"Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy sếp?"
"Ý của tôi là........"
"Thật à?"
"Tin hay không là chuyện của cậu, tôi bận rồi, cúp máy đây. À đợi đã, giúp tôi theo dõi cô ta. Càng kỹ càng tốt "
*Tút tút tút*
"Cái tên chết tiệt này, cậu nghĩ cậu là ai chứ. Muốn cúp máy lúc nào là cúp à, chỉ là chủ tịch tập đoàn thôi mà, có cần phải chảnh đến vậy không? Cậu nên nhớ tôi cũng là trợ lý của cậu đấy "
Haha, có phải là giận quá mất khôn không vậy mà sao nghe câu anh nói có vẻ hơi ngược ngược thì phải. Quẳng điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ là cách tốt nhất để hã giận.
Thế là cả đêm hôm đó, An Nhiên đều cặm cụi vào học bài, Thiên Dương thì ngồi kế bên để chỉ bảo cho cô. Đến gần 3 giờ sáng, bài tập thì cũng đã giải được hơn 100 bài, cô cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, anh lại mang cô trở về chiếc giường êm ái ấy.